Cô biết sự cố chấp của anh là vì cái gì. Nhưng mà cô không muốn. Cô không muốn Từ Lục Ngạn phải như thế nữa. Anh rõ ràng có thể quên cô đi mà sống tốt hơn cơ mà! Từ Lục Ngạn rất tốt, đúng vậy anh rất tốt. Anh đã là người đứng trên đỉnh cao còn cô chỉ là người đang cố trèo lên. Bối Lạc Lạc không biết rốt cuộc bản thân có thể làm gì được cho Từ Lục Ngạn. Từ lúc quen biết nhau vẫn luôn là anh giúp đỡ cô.
Hiện tại cô gánh vác nhiều thứ như vậy, cô không muốn anh lại phải vất vả thêm nữa. Anh rõ ràng có một cuộc sống tự do hơn mà. Từ Lục Ngạn có thể sẽ sống tốt hơn nếu không có cô thì sao?
Bối Lạc Lạc không nỡ cũng không muốn kéo Từ Lục Ngạn vào vũng nước cùng với mình. Thà rằng anh cứ như thế, sống yên bình bên người khác không phải sẽ tốt hơn là cứ níu kéo ở bên cô hay sao?
Bối Lạc Lạc cười khổ. Vốn dĩ đã định là không thể mà cứ cố níu làm gì cho thêm đau?
Cô sải bước thật nhanh, đi về hướng cuộc sống của mình. Từ Lục Ngạn vẫn đứng đó dõi mắt nhìn theo cô. Bước chân ngập ngừng đi theo sau cô, anh đã tình nguyện bỏ lại hướng cuộc sống của mình ở sau lưng, cái anh muốn là bước vào cuộc sống của cô. Mặc kệ là gian nan, mặc kệ là không thích hợp, anh chỉ biết anh muốn làm như thế.
Bối Lạc Lạc quay về sảnh tiệc lại nhìn thấy Bách Hoàng An chờ sẵn bên ngoài. Cô biết hắn ta sẽ chờ cô. Cũng được thôi, người bạn cũ cũng nên nói với nhau mấy lời chào hỏi chứ. Bối Lạc Lạc nhìn hắn, ra hiệu cho hắn đi theo mình.
Cô sải bước đi đến vườn hoa bên ngoài, hắn cũng đi theo sau cô.
Bối Lạc Lạc dừng trước một đài phun nước cao, cô bước đến ngồi bên thành hồ. Cô nhìn lên hắn, nở một nụ cười dài trên khoé môi.
“Bách Hoàng An, đã lâu không gặp. Hình như anh sống rất tốt nhỉ? Đúng rồi, phải hưởng thụ một chút khi còn có thể chứ nhỉ?”
Bách Hoàng An có chút run rẩy. Bảy năm gặp lại đột nhiên cảm thấy khí chất trên người cô càng lúc càng quỷ dị, so với khi xưa càng đáng sợ hơn. Nhưng hắn ta đến là để chất vấn cô, nên dù thế nào cũng phải tỏ ra bình tĩnh.
“Là mày đúng không? Những xui xẻo gần đây tao gặp phải là mày làm đúng không?”
Bối Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn hắn. Vốn còn tưởng hắn sẽ diễn một màn anh em gặp lại thâm tình nhớ nhung này nọ, không ngờ liền chọn trở mặt luôn rôi. Nói tên này ngốc không ngờ thật sự là ngốc thật. Nếu hắn giả vờ một chút, có khi còn đỡ gượng gạo hơn ấy chứ.
Không nghĩ tới lại chọn cách thẳng thắn phơi bày bộ mặt thật thế này, chẳng trách hắn định sẵn là kẻ thất bại.
“Bách Hoàng An, mày đúng là không làm tao thất vọng.”
“Ý mày là gì?”
Bối Lạc Lạc bật cười khanh khách: “Mày bây giờ còn chẳng có ý định giả vờ với tao nữa nhỉ? Hay là nói mày vốn dĩ đã là chó bị ép đến đường cùng rồi? Sao nào? Đến cầu xin tao sao? Nếu tao nói những xui xẻo mày gặp phải là do tao làm, mày sẽ làm thế nào?”
“Quả nhiên là mày, con khốn! Mày đúng là con khốn, lẽ ra tao lúc đó phải tận tay gϊếŧ mày!”
“Đáng tiếc là mày không còn cơ hội nữa rồi. Tao sẽ không để mày có cơ hội thứ hai đâu.”
Bách Hoàng An tự mình lộ mặt thật, cô cũng chẳng cần phải giấu đi làm gì nữa mà cứ trực tiếp tuyên chiến luôn. Quả nhiên giống như cô đoán, lời này đã khiến hắn điên lên, đến chút bình tĩnh này cũng không giữ nổi còn đòi thắng được cô?
Bối Lạc Lạc nhìn thấy nắm tay hắn siết chặt lại, run lên như muốn lao đến đánh mình. Cô đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
Bối Lạc Lạc đưa tay, bắt lấy mặt hắn siết chặt trong tay.
“Bách Hoàng An, mày muốn gϊếŧ tao sao? Mày nghĩ mày có năng lực đó sao? Thứ trong tay mình mày còn không giữ được, mày đúng là quá vô dụng.”
Bách Hoàng An bị từng câu từng chữ của cô chọc cho điên tiết lên. Hắn hất tay cô ra, muốn chứng minh cho cô thấy hắn không phải kẻ thua cuộc. Bách Hoàng An vung nắm đấm, lao về phía cô.
Hắn cứ nghĩ một quyền này cô sẽ không thể đỡ được, nào ngờ chính bản thân khi tiến đến gần lại bị Bối Lạc Lạc một tay đỡ được, hơn nữa sức lực còn lớn đến mức khiến hắn không thể rút tay ra.
Bối Lạc Lạc vung tay tích lực, nắm lấy cổ hắn, một tay đè mạnh xuống khiến cả người hắn ngã bịch xuống đất. Một đòn này khiến hắn cảm thấy nội tạng, xương sườn đều như muốn vỡ ra, đau đến không thể nhúc nhích.
Nhìn hắn quằn quại trên đất đúng là khiến cô thích thú. Nhưng mà hắn quả thật không cam tâm. Cô lại có thể hạ hắn dễ như vậy, hắn chính là không tin. Hắn bò dậy, lần nữa lao đến muốn đánh cô.
Bối Lạc Lạc nhếch môi cười. Vốn dĩ không có định ra tay mạnh như vậy, chính là hắn cứ muốn lao vào ấy chứ!
Cô dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía hắn, một tay bắt lấy cánh tay hắn một tay ghì mạnh cổ hắn, cuối cùng dùng lực vứt hắn bay đập vào cây cột gần đó. Bách Hoàng An cảm thấy thân thể không còn nhấc lên được nữa, rã rời tơi tả.
“Bối Lạc Lạc, mày rốt cuộc là quái vật gì? Mày điên rồi!”
Bối Lạc Lạc khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn rồi cười kiêu ngạo.
“Mày vẫn chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay tao thôi, có làm gì cũng vậy. Bách Hoàng An, mối thù của bảy năm trước tao sẽ trả đủ. Mày cứ chờ mà nhận lấy đi nhé!”
Bối Lạc Lạc đứng dậy, nhìn ngó xung quanh. Khu vực này không có ai đến, có lẽ Nam Khanh Hà đã giúp cô lo liệu chút ít rồi. Còn cái tên Bách Hoàng An này, cho dù ngày mai hắn có đi nói bản thân bị cô hành hung thì ai tin chứ? Một người đàn ông trưởng thành bị một cô gái tay yếu chân mềm đánh đến thế này, nói ra có ma mới tin.
Cô liếc nhìn đồng hồ, rời đi cũng được một lúc lâu rồi, nên quay trở lại thôi.
Bối Lạc Lạc nhìn lại Bách Hoàng An, nghiêng đầu mỉm cười, đưa tay chào tạm biệt hắn: “Được rồi, tao đi đây? Đúng rồi, lần sau gặp lại có khi chính là ngày tao kế nhiệm Ngọc Gia ấy. Hay cũng có khi là lúc mày ngồi trong tù cũng nên. Tao thật sự rất mong chờ đó! Cho đến lúc đó, mày hãy sống cho thật tốt nhé!”