Chương 146

Rất nhiều âm thanh bàn luận xôn xao, tất cả mọi người đều đang mong chờ sự giải đáp đến từ cô. Duy chỉ có Từ Lục Ngạn không hề thấy bất ngờ. Bởi bản thân anh đã biết trước việc này. Điều duy nhất khiến anh khó chịu chính là cô lại bước vào sảnh cùng với Nam Khanh Hà, điều này có nghĩa anh ta là người biết cô vẫn còn sống và có lẽ bảy năm qua vẫn luôn biết.

Từ Lục Ngạn đột nhiên giật mình nhận ra. Bảy năm qua trong lúc tìm kiếm, anh đã thầm cảm nhận được có thế lực của một ai đó đang ngăn cản mình, cho dù anh có nỗ lực cũng không tìm được bất cứ thứ gì. Mỗi lúc dường như cảm thấy bản thân sắp tìm được gì đó thì cứ như có một bàn tay ma thuật lại dẫn anh đi theo một lối rẽ khác, khiến anh quay về điểm bắt đầu. Mãi cứ như thế mà Từ Lục Ngạn vòng vèo bảy năm cũng không tìm ra được tung tích gì.

Hiện giờ nghĩ lại hình như quá trùng hợp. Lữ Hành Song là bạn thân của cô, nhưng anh ta không có đủ năng lực để ngăn cản Từ Lục Ngạn được đến mức như thế. Mà xung quanh cô hiện giờ người có năng lực lớn nhất chính là Nam Khanh Hà. Nhưng một công tử Bạch đạo như anh ta thì làm sao lại có thể nhúng tay vào Hắc đạo?

Liên kết suy nghĩ lại với nhau, Từ Lục Ngạn cuối cùng cũng hiểu bảy năm qua thứ ngăn cản bản thân là gì. Đồng thời, bảy năm trước anh vẫn luôn tìm hiểu về một người, hiện tại hình như đã đoán ra được người đó là ai.

Chỉ là anh không biết, lý do gì mà Nam Khanh Hà phải làm tới mức như vậy.

Bối Lạc Lạc đi lên trên bục phát biểu, chỉnh micro và bắt đầu trả lời phỏng vấn.

“Như các vị đã thấy, tôi là Bối Lạc Lạc, cũng là Yessina. Vụ việc năm xưa là một tai nạn ngoài ý muốn, rất may mắn là tôi không chết trong vụ việc đó. Lúc đó, vì rất nhiều lý do mà tôi phải lập tức rời đi, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ tôi đã chết. Thật xin lỗi đã khiến các vị lo lắng.”

Một phóng viên bạo dạn đứng lên, cầm micro hỏi lại cô: “Bối tiểu thư, có tin đồn bảy năm trước cô là người nhận được thừa kế Ngọc Gia. Nhưng vì vụ tai nạn mà cô không thể thừa kế, không biết lần này cô quay về có phải là để lấy lại quyền thừa kế này hay không?”

Câu hỏi này có lẽ tất cả mọi người đều muốn biết. Bọn họ cũng nhìn thấy được thành công hiện tại của cô, cũng nhìn thấy được sự suy sụp lúc này của Ngọc Thị và thất bại của Bách Hoàng An. Thứ bọn họ chờ đợi chính là một sự thay thế. Nhưng suy cho cùng, thứ bọn họ mong chờ thật sự có lẽ chính là một màn kịch kinh điển trong gia tộc lớn nổi danh như Ngọc Gia.

Bọn họ chờ đợi chính là muốn xem Ngọc Gia làm trò cười cho thiên hạ.

Thế giới này chính là như vậy. Bản chất vẫn luôn là như vậy.

Nhưng như vậy thì có sao chứ? Cô quay về chính là để khuấy đảo hết tất cả lên mà. Bối Lạc Lạc của bây giờ đã không còn sợ hãi điều gì nữa cả. Cô của bây giờ, đủ năng lực để cho cả thế giới biết rằng cô mới chính là kẻ thắng cuộc.



Trước sự chờ đợi của tất cả mọi người, Bối Lạc Lạc khẽ cười đáp lại: “Thứ thuộc về tôi thì chắc chắn sẽ không thay đổi, thứ không thuộc về tôi thì cưỡng cầu cũng vô ích. Mọi chuyện đều đã được số mệnh sắp đặt, tương lai sẽ cho tôi và tất cả mọi người một câu trả lời.”

Sau đó không đợi cánh nhà báo hỏi thêm câu nào, Bối Lạc Lạc bắt đầu giới thiệu về thành công của dự án và tiến hành buổi tiệc theo đúng như kế hoạch. Ký kết hợp đồng giữa Nam Thị và công ty của cô đã trở thành tiêu đề hot ngay sau hôm đó. Nam Thị cũng tuyên bố tung ra mẫu sản phẩm mới nhất và nói rằng người được nhận bản gốc đầu tiên của sản phẩm chính là Bối Lạc Lạc, đại biểu cho mong muốn hợp tác lâu dài và hy vọng sự phát triển thịnh vượng của cả hai bên.

Buổi tiệc này là buổi tiệc chứng kiến cho sự hợp tác và thành công rực rỡ lớn nhất trong bảy năm qua. Không ai nói ra những tất cả đều ngầm thừa nhận rằng sự trở lại của Bối Lạc Lạc đã thay đổi rất nhiều chuyện. Sức ảnh hưởng và năng lực của cô đã trở thành thứ không thể xem thường.

Trong giới lúc này đã có nhiều người đứng ngồi không yên, cũng có nhiều người đã bắt đầu hành động chớp lấy thời cơ. Tất cả mọi người đều hiểu, người con gái tên Bối Lạc Lạc này rồi mai đây sẽ khiến cho giới thượng lưu, Bạch đạo lẫn Hắc đạo ở thành phố này phải đảo lộn lên hết cả.

Mọi thứ sẽ phải thay đổi dưới tay của Bối Lạc Lạc.

Sau khi bài phát biểu của Bối Lạc kết thúc, buổi tiệc cũng bắt đầu. Bách Hoàng An hậm hực đi đến tìm cô. Mà lúc này Bối Lạc Lạc đang ở giữa đám đông tiếp chuyện với mọi người. Tất cả đều hứng thú muốn hợp tác với người có danh tiếng như cô, mọi người đều muốn nghe cô nói về thị trường ở nước Anh.

Bách Hoàng An như kẻ bị bỏ rơi không chốn chen chân vào, trong lòng ôm một bụng tức giận cũng chẳng thể làm được gì. Cảm giác quay về bảy năm trước, hắn cố gắng nỗ lực thế nào thì người khác cũng chỉ nhìn thấy cô, hắn căn bản chẳng là cái thá gì cả.

Người thất bại như hắn vốn tưởng đã chiến thắng lại phát hiện ra bản thân chỉ đang vùng vẫy vô ích.

Giữa buổi, Bối Lạc Lạc lấy cớ để rời đi một chút. Cô muốn gặp mặt Bách Hoàng An để xem hắn sẽ nói gì vào lúc này. Cô thật sự tò mò một con người khi bị ép đến đường cùng sẽ làm được gì tiếp theo.

Bối Lạc Lạc định rời đi lại bị Từ Lục Ngạn nắm kéo đi. Anh kéo tay cô ra một hành lang vắng vẻ bên trái sảnh tiệc, muốn cùng cô nói mấy lời.

“Từ thiếu, anh vẫn luôn có sở thích giống như thế này nhỉ, bảy năm rồi mà cũng không thay đổi gì.”

Khung cảnh này giống hệt bảy năm về trước anh ở bên ngoài hành lang nắm tay cô lại nói chuyện. Thời gian xoay chuyển, mọi thứ tưởng như đã qua rất lâu lại dường như chỉ mới ngày hôm qua.

Từ Lục Ngạn buông cổ tay cô ra.



“Em trốn tôi lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”

Bối Lạc Lạc đảo mắt: “Ai trốn anh? Từ thiếu anh có phải tự mình đa tình quá không? Tôi làm gì căn bản không liên quan đến anh, tại sao anh cứ bám mãi không buông thế? Rốt cuộc là anh muốn làm thế nào?”

Từ Lục Ngạn hơi điếng người. Anh cũng không biết anh kéo cô ra chỗ này để nói gì. Cũng giống như bảy năm về trước, rõ ràng trong lòng có rất nhiều lời nhưng đến miệng rồi lại không thể thốt ra. Gặp được người bản thân muốn gặp, bao nhiêu cảm xúc có nói cũng không nói được hết vậy mà cuối cùng lại chẳng nói được lời nào.

“Lạc Lạc, em hận tôi sao? Em không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy sao?”

Bối Lạc Lạc lùi về sau một bước, ngước nhìn anh với cái nhìn kiên định.

“Từ Lục Ngạn anh rốt cuộc muốn tôi làm thế nào? Nếu như tôi nói phải, anh có thể lập tức biến đi được không? Tôi không hận anh, nhưng như vậy không có nghĩa tôi và anh có thể bình thường như trước. Từ Lục Ngạn anh rốt cuộc đang níu kéo cái gì? Chấp nhận hiện thực khó như vậy sao?”

“Nếu anh nói phải thì sao? Anh đã phát điên lên được khi biết em chết, anh như con thú hoang tìm kiếm trong vô vọng. Ngay khi anh tưởng rằng anh thật sự không còn chút hy vọng nào nữa, em lại xuất hiện. Anh phát hiện bản thân anh cứ giống như bị nghiện rồi, không thể vứt ra được. Nếu vứt ra, có khi anh thật sự phát điên lên.”

Từ Lục Ngạn cười đắng. Chấp nhận hiện thực quả thật là điều rất cay đắng. Bảo anh làm sao có thể chấp nhận được hiện thực đau đớn như thế? Bảo anh làm sao mà dửng dưng như không có gì được.

Bản chất của loài cây cỏ là hướng đến ánh mặt trời, làm sao có thể ngăn cản chúng không được làm thế cơ chứ? Cũng giống như tình yêu, bản chất vốn dĩ chính là một lòng hướng về đối phương, bảo anh làm sao có thể đi ngược lại được chứ?

“Lạc Lạc, có thế nào anh cũng không từ bỏ. Anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi thứ, anh sẽ cho em một câu trả lời thích đáng.”

Bối Lạc Lạc không quan tâm, lướt qua anh mà đi.

“Tuỳ anh.”