Quả thật, Bối Lạc Lạc rất quật cường. Cũng đúng, một cô gái sống trong môi trường gϊếŧ chóc đó như cô sao có thể yếu đuối. Nhưng càng là như thế, người giống như cô lại càng là người sẽ yêu sâu đậm, yêu đến mức phải mất một thời gian rất lâu rất lâu cũng không thể quên được. Cũng giống như Từ Lục Ngạn, hai người bọn họ đều là những kẻ cô đơn trong đêm tối, lần mò mà tìm được nhau. Tình yêu thấm sâu vào bên trong, không biết lúc nào đã mọc rễ trong đó.
“Duy Duy và Thanh Thanh đang đợi cậu ở tiệm bánh ngọt đằng kia, qua đó gặp chúng đi.”
Từ Lục Ngạn gật đầu, đứng dậy cúi chào Ngọc Phước Hải.
Lúc anh định rời đi thì nghe được câu nói của ông vọng lại: “Tôi lựa chọn tin tưởng cậu không phải vì tôi thật sự tin, chỉ là vì tôi biết chỉ có cậu mới có thể bảo vệ Lạc Lạc. Nếu cậu không thể chăm sóc tốt con bé lần này, tôi sẽ khiến cậu cả đời này cũng không thể tìm thấy ba mẹ con họ.”
Từ Lục Ngạn dừng lại một bước rồi quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười gật đầu. Anh biết, cơ hội không đến lần thứ hai. Anh chỉ có cơ hội lần này để bù đắp, cũng là cơ hội cuối cùng. Bản thân anh cũng phải nắm chắc cơ hội lần này, nếu thật sự vuột mất anh sẽ hối tiếc cả đời.
Từ Lục Ngạn đi ra xe, lấy con gấu bông của Bối Thanh sau đó đi đến tiệm bánh ngọt gần đó. Anh đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi ăn bánh ở một góc tiệm.
Từ Lục Ngạn bước tới, đặt con gấu bông xuống bên cạnh Bối Thanh.
“Bố đã chăm sóc nó rất tốt.”
Bối Thanh ôm lấy con gấu, nhìn anh mà không nói câu nào. Từ Lục Ngạn ngồi xuống bên cạnh. Lúc chưa biết thực hư cũng không biết phải đối diện thế nào, lúc biết ra rồi lại có chút bối rối.
Anh lần đầu tiên làm bố lại là bất ngờ như thế, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Trong thâm tâm vẫn còn cảm thấy có lỗi với hai đứa trẻ trước mặt. Anh không biết bản thân phải nói gì làm gì. Mọi ngày dù cho đối diện mưa bom bão đạn Từ Lục Ngạn anh cũng chẳng hề sợ hãi, vậy mà hôm nay đối diện hai đứa con ruột của mình anh lại tay chân lóng ngóng như thằng ngốc.
Đột nhiên thay đổi cách xưng hô, lại là cách xưng hô mà lần đầu tiên trong đời anh nói. Nói ra được bỗng nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui sướиɠ. Từ Lục Ngạn không nghĩ được làm bố lại là điều hạnh phúc như thế.
Bối Duy nhìn anh, vừa nhâm nhi bánh vừa hỏi: “Chú đã điều tra xong hết rồi đúng chứ?”
Từ Lục Ngạn gật đầu. Hai đứa trẻ vẫn không gọi anh là bố cũng có thể hiểu được. Bao nhiêu năm rồi, cũng phải để cho hai đứa có thời gian tiếp nhận. Từ Lục Ngạn không vội, chỉ cần anh biết hai đứa là con anh, anh là bố chúng, vậy là được.
Bối Thanh ôm con gấu, cúi đầu khẽ nói: “xin lỗi, tụi con vẫn chưa thể gọi chú là bố.”
Từ Lục Ngạn cười, đưa tay xoa đầu con bé. Bối Thanh trầm trầm thế nhưng lúc nào cũng là cô bé sâu sắc, luôn để tâm đến cảm nhận của tất cả mọi người xung quanh.
“Không sao đâu, cứ từ từ. Bố không vội, đợi khi nào hai đứa cảm thấy ổn thì cứ gọi.”
Bối Duy nhìn anh, lại im lặng không nói gì.
“Có thể nói cho bố biết những năm nay các con và mẹ sống như thế nào không?”
Bối Duy gật đầu, kể lại toàn bộ những gì bản thân có thể nhớ với anh. Từ lúc hai đứa lên ba tuổi bắt đầu có ký ức cho đến từng mốc thời gian, từng địa điểm từng kỷ niệm sâu sắc nhất.
Từ Lục Ngạn giống như mở ra trước mắt một thước phim, nhìn thấy được cuộc sống của Bối Lạc Lạc và hai đứa trẻ, nhìn thấy những ngày tháng mà anh đã bỏ lỡ.
Có lẽ hối tiếc lớn nhất đời Từ Lục Ngạn chính là không thể tham dự vào những mốc thời gian đó. Không thể nhìn thấy hình ảnh hai đứa lúc mới lọt lòng, không thể nhìn thấy chúng lúc tập ngồi, tập đi, tập nói. Những hình ảnh đã bỏ lỡ đó là hối tiếc đi theo Từ Lục Ngạn đến hết đời. Quá khứ là thứ anh đã bỏ lỡ, anh không hy vọng tương lai bản thân cũng lại bỏ lỡ một lần nữa.
Từ Lục Ngạn muốn lần nữa tham dự vào cuộc sống của Bối Lạc Lạc và hai đứa trẻ. Lần này, anh nhất quyết sẽ không để lỡ mất điều gì.
“Chú có thể nói con biết vì sao chú và mẹ lại không ở bên nhau không? Vì sao chú lại ở bên một người khác, chú không muốn có tụi con sao?”
Từ Lục Ngạn cười khổ. Anh làm gì mà không muốn cơ chứ!
“Năm đó chia tay với mẹ con đều là do những biến cố không ngờ, bố cũng không hề muốn. Mẹ con mang thai tụi con, không hề nói cho bố biết. Lúc cô ấy rời đi, bố tưởng cô ấy đã chết. Bố đã đi tìm cô ấy suốt bảy năm không ngừng nghỉ, nhưng cho dù bố dốc hết mọi sức lực thì cô ấy lại cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Lúc đó bố thật sự tuyệt vọng. Bố đính hôn với người khác, cũng không phải do bố không yêu mẹ con nữa. Bố không thể nói rằng đó là do cuộc sống bắt ép, bố thật sự có lỗi với mẹ con con, điều này bố thừa nhận. Chỉ là trước nay bố chưa từng có suy nghĩ mong hai đứa không tồn tại. Nếu bố biết sớm hơn, bố đã không bỏ lỡ thời gian lâu như vậy.”
Bối Duy nhìn Bối Thanh, nắm lấy tay con bé. Chuyện người lớn hai đứa không hiểu, nhưng hai đứa vẫn đủ lớn để biết được đâu là chân thành thực sự. Ánh mắt của anh, tràn đầy yêu thương khi nói về Bối Lạc Lạc. Là thương yêu đến mức không thể giấu được, đây không phải giả dối.
Tuy hai đứa không thể hiểu là lý do bất đắc dĩ đến mức nào mới khiến anh phải như thế. Nhưng mà, cả hai đều tin Từ Lục Ngạn thật sự yêu Bối Lạc Lạc.
Bối Thanh nhìn anh, khẽ hỏi: “Bố yêu mẹ sao? Yêu rất nhiều sao?”
Từ Lục Ngạn cười, ngước mắt nhìn ra xa xăm.
“Không đâu, bố thương mẹ con. Bố thương cô ấy hơn cả sinh mạng của bố.”
Tình cảm con người được chia làm ba giai đoạn từ thấp đến cao là quý mến, yêu và cuối cùng là thương. Yêu chỉ là một quá trình, còn thương là cả một chặng đường. Khi đã thương là không thể vứt bỏ, không nỡ cũng không muốn lìa xa. Khi có thể nói ra được chữ thương này chứng tỏ tình cảm dành cho đối phương thật sự rất lớn, rất chân thành.
Cho dù thời gian quả thật rất dài, dài đến mức khiến anh không thể nhận ra được rất nhiều tình cảm trong tim. Nhưng cho dù là thế, anh vẫn có thể chắc chắn rằng bản thân yêu cô vô hạn, thương cô đến cùng cực.
Sợi dây định mệnh vô tình gắn kết, không nghĩ đến sẽ khiến anh u mê một đời.
Đến gần xế chiều, Bối Duy và Bối Thanh cũng đến giờ phải về nhà. Suốt cả buổi chỉ nói về chuyện quá khứ, chuyện cuộc sống của ba mẹ con lúc ở nước ngoài. Như thế càng giúp anh hiểu rõ hơn được những gì bản thân bỏ lỡ. Lúc tạm biệt, Bối Duy đã nói với anh rằng: “Trong phòng mẹ vẫn còn giữ một tấm hình chụp chung với chú. Mẹ cũng rất yêu chú. Tụi con hy vọng, chú có thể ở bên mẹ. Thật lòng đấy ạ!”
Từ Lục Ngạn cười. Điều khiến anh vui vẻ chính là cô cũng vẫn còn yêu anh như thế. Chỉ sợ rằng tình cảm nhạt phai, còn nếu như tình cảm vẫn vẹn nguyên thì không lý gì anh phải sợ hãi. Từ Lục Ngạn biết, anh vẫn còn cơ hội.
Nhưng muốn đủ tư cách theo đuổi cơ hội này, trước mắt anh phải giải quyết được mối phiền phức Bạch Như Tuyết kia.
Từ Lục Ngạn ngồi vào xe, thư ký của anh quay lại thông báo tiến triển cho anh biết.
“Phía bên Bạch thiếu vừa đưa tin sang, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần anh lên tiếng thì sẽ bắt đầu. Từ thiếu, chúng ta khi nào thì bắt đầu?”
Từ Lục Ngạn đan tay vào nhau, nhìn ra ngoài đường lớn, tâm tư vẫn đang mãi nghĩ về hai đứa con đáng yêu của mình.
“Đợi thêm một chút nữa, tôi muốn đợi thời cơ chín muồi đã.”
“Rõ.”
Từ Lục Ngạn chống cằm khẽ nở nụ cười. Vốn dĩ định để Bạch Như Tuyết an nhàn thêm một thời gian, chỉ trách cơ hội của anh quá gấp rút, đành phải dẹp cô ta trước. Bạch Như Tuyết ngông nghênh bấy lâu, cũng đã đủ rồi nhỉ.
“Bạch Như Tuyết, cái giá khi đυ.ng vào con gái tôi, tôi sẽ bắt cô trả đủ.”