Chương 14
Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi, thẳng đến trưa, Tô Tiểu Đại mới tỉnh rượu, ưm, đầu thật là đau. Toàn thân nhức mỏi, cô rời giường bước vào nhà vệ sinh, sau đó có tiếng hét thất thanh vang lên. Cô nhìn mình chằm chằm trong gương, đầu bù tóc rối, mặc đồ ngủ, quan trọng nhất là đôi môi bị sưng, khó trách cô cảm thấy môi mình rất đau, tại sao vậy? Cô cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, trừ Lăng Duy Trạch và Đào Dục thì mọi người hình như ai cũng say xỉn hết cả, cô lại còn nhớ rõ, là Lăng Duy Trạch đưa cô về nhà. Cảm giác bất an đột ngột dâng lên, chẳng lẽ anh đã làm… nhưng mà trừ đôi môi bị đau ra thì cơ thể cô hoàn toàn lành lặn, may quá, không có việc gì xảy ra.
Vậy thì môi cô tại sao bị sưng, áo ngủ của cô là ai thay, ông lớn của tôi ơi, rốt cuộc anh đã làm gì với cô thế? Không chút nghĩ ngợi, cô lao ra khỏi nhà vệ sinh và gọi điện cho anh. Điện thoại cứ đổ chuông, rất lâu anh mới nghe máy, nhưng anh không hề để cô cơ hội được nói chuyện: “Anh đang họp, 30 phút nữa anh gọi cho em.”
Rồi thì anh cộc lốc ngắt máy, Tô Tiểu Đại nhìn chằm chằm điện thoại, tâm trạng không còn từ nào để hình dung. Tên khốn này thật đáng ghét. Anh ta dám hôn cô, thay áo ngủ của cô và còn dám… thả dê với cô, quả thật cô nhìn lầm anh ta mà!
Lăng Duy Trạch luôn có tác phong đúng giờ, anh nói 30 phút thì chính là 30 phút, điện thoại reo, Tô Tiểu Đại lập tức nghe máy, sự tức giận đã sớm chiến thắng nỗi sợ hãi của cô đối với anh.
“Này, anh đã làm gì tôi hả?” Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng danh dự thì không thể bị xâm phạm, nếu anh dám… như vậy thì cô sẽ không tha thứ, cô cũng không phải là quả hồng chín, mặc cho người khác xơi tái. Bình thường có thể, nếu động đến nguyên tắc thì không thể. (Ai bảo uống rượu chi)
Có lẽ anh chưa từng thấy cô nổi giận nên trầm ngâm một lát anh mới đáp lời: “Những lời này phải để anh nói với em.”
Tô Tiểu Đại sững sờ, đây là tình huống gì chứ? Rõ ràng anh xâm phạm cô trước, vậy mà anh lại quay sang chất vấn cô?
“Ý anh là sao?”
“Giờ thì em rửa mặt sạch sẽ và đi ăn cơm ngay, anh còn bận việc, tối gặp em sau.” Lăng Duy Trạch ra lệnh ngắn gọn rồi ngắt máy.
Nhìn điện thoại bị ngắt một cách dã man, Tô Tiểu Đại buồn bực tới cực điểm, hừ, bảo gặp mặt nói chuyện thì gặp mặt nói chuyện, cô cũng không tin lần này anh dùng lý do gì để ngụy biện cho mình. Thừa dịp này, cô nhất định phải chấm dứt quan hệ với anh. Chỉ là anh ta nói đúng, giờ cô phải đi ăn đã, vậy mới có sức để chặt chém anh. Tưởng tượng cảnh mà anh bị cô đánh bẹp thì tâm trạng cô càng tốt hơn nhiều, sau đó cô thay đồ và hớn hở đi ăn. Căn hộ của cô tuy không hạng sang nhưng nói chung cũng rất được, đích thân ba mẹ cô đã chọn mua cho cô, vừa yên tĩnh, vừa an toàn, bọn họ ở thành phố T cũng yên tâm hơn.
Nơi này đi đứng thuận tiện, mua đồ cũng dễ dàng, vừa ra khỏi chung cư thì đã có quán ăn, đúng là mọi sự sung túc. Tô Tiểu Đại ngồi ăn thỏa thuê, sự bực tức cũng đã vơi bớt. Chỉ là cô không phải là người hung dữ bẩm sinh nên vừa nghĩ đến ban nãy mình quát anh ta thì bất giác co rúm lại, chỉ là… chỉ là anh ta sai mà. Cô còn sợ gì nữa? Trong lúc rảnh rỗi, về nhà cũng chẳng làm gì nên Tô Tiểu Đại đi dạo ở công viên, đột nhiên nhớ ra tủ lạnh trống trơn rồi nên cô chạy vào siêu thị. Cô rất thích dạo siêu thị, thật sự thì ước muốn của cô rất đỗi bình thường, chỉ cần có một việc làm ổn định, anh chồng biết thương cô, và mỗi ngày hai người cùng xem TV, cùng đi đến siêu thị, sau đó sinh một đứa con đáng yêu. Cô không cần gì hơn thế nữa.
Vốn Tô Tiểu Đại từng nghĩ rằng Dương Kiến sẽ là người đàn ông của đời mình, bọn họ đã từng đẩy xe mua hàng ở siêu thị, chỉ là giờ đây anh ta không còn đứng bên cạnh cô. Lúc này, cảnh này, một mình cô đơn độc khó tránh khỏi buồn bã, dù sao cũng yêu nhau bảy năm trời, đâu thể nói chửi là có thể chửi anh ta. Nhưng một kẻ ngây thơ như cô thì chỉ buồn một chút rồi thôi, cô không hề đắm chìm vào quá khứ, trong chốc lát tâm trạng đau buồn đã bị tống cổ đi khỏi đầu. Nhìn các mặt hàng thực phẩm ngon lành mà cô vung tay vơ cả đống bỏ vào xe đẩy. Tới lúc tính tiền cô mới thấy hối hận, bởi vì đồ nhiều quá cô xách không nổi, phải dùng hết sức lê lết mới có thể xách chúng ra khỏi đấy. Tháng mười một ở thành phố C có chút rét lạnh nhưng cô vẫn đổ mồ hôi như mưa.
Từ đây về đến nhà bình thường thì có thể, nhưng xách nhiều thứ quá khiến Tô Tiểu Đại không tin mình sẽ về đến nhà. Nhìn ví tiền yêu dấu, cô đành dằn lòng bắt taxi. Vượt mọi khó khăn gian khổ, trường kỳ kháng chiến, hết hơi hết sức rốt cuộc cô mới đem cả tạ của cô đến trước cửa thang máy. Nhưng thực tế vốn rất phũ phàng, nhà thủng nóc còn gặp mưa suốt đêm, cô phát hiện một chuyện vô cùng tàn nhẫn: Thang máy tự dưng bị hỏng, mới vừa nãy còn hoạt động tốt mà giờ đã hỏng!
Ông trời ơi sao cô lại gặp tình huống như thế, bình thường kiểu gì nó không hỏng, nay xách nhiều đồ thì nó hỏng, thật giống như ngay thời điểm quan trọng thì xích xe bị tuột vậy. Làm sao bây giờ? Nhà cô ở tận tầng mười, đi bộ thôi đủ mệt chết đừng nói là cả tạ thực phẩm đang cầm trên tay. Tô Tiểu Đại bất lực ngồi bệt xuống đất. Nhìn sang túi đồ đầy ắp, tất cả đều do cô mua, mua nhiều như thế làm quái gì? Không thể vứt cũng không thể xách lên, làm sao đây? Cô bắt đầu trở nên rối rắm. Ngay lúc cô bế tắc thì có một giọng nói dễ nghe vang lên: “Cô có cần tôi giúp một tay không?”
Giọng nói ấy như cứu rỗi cuộc đời Tô Tiểu Đại, ngẩng mặt đầy mừng rỡ, cô vội vàng nói: “Cần, quá là cần luôn!” Cô không còn khách sáo làm gì, nhưng khi vừa nhìn người kia thì cô chợt nhận ra đó là anh cảnh sát đẹp trai hôm nọ, đúng là duyên số xui khiến mà!
Nhưng hiển nhiên trai đẹp đã quên mất cô là ai, gã cười, kéo cô đứng dậy: “Đi thôi, nhà cô ở tầng mấy?”
Tô Tiểu Đại ngây ngô trả lời: “Tầng mười.”
Trai đẹp sửng sốt một tí: “Trùng hợp quá, tôi cũng ở tầng mười.”
Gã ta cũng ở tầng mười? Tầng mười rõ ràng chỉ có mình cô, đối diện quả thật không có ai. Nhìn thấy nghi vấn của cô, trai đẹp liền giải thích: “Tôi mới chuyển đến đây, tên là Hình Dương, còn cô?”
“Tô Tiểu Đại.” Đối với cô mà nói mặc dù Hình Dương không điển trai bằng Lăng Duy Trạch, gương mặt cũng không tinh xảo như anh nhưng loại người tản ra ánh mặt trời này so với anh ta thì hấp dẫn hơn rất nhiều cho nên cô đáp lại bằng chất giọng vui vẻ.
Rất ít khi thấy cô gái nào hay cười như vậy, Hình Dương gần đây cũng bị núi công việc đè lên đầu khiến gã chật vật vô cùng, giờ nhìn cô đành cười một cái cho lịch sự.
“Anh Hình này, anh còn nhớ tôi không?”
Hình Dương hơi ngẩn người, công việc của gã đòi hỏi trí nhớ tốt cho nên gã có thể nhớ từng điểm nhỏ của loại tội phạm đặc biệt, nhưng cái này áp dụng vào thực tế đời thường thì gã không nhớ rõ lắm, có lẽ gã từng gặp qua cô nhưng đã quên rồi. Gã cười áy nát: “Xin lỗi, tôi không nhớ rõ, nhưng cô có thể nhắc lại một chút không?”
Tô Tiểu Đại không phải là người hay để bụng nên cô nói ngay: “Hôm nọ ở trung tâm thành phố có tai nạn giao thông, tôi và đồng nghiệp cùng một cô gái khác xảy ra xung đột, anh đã cứu tôi đó.”
Hình Dương sực nhớ lần ấy gã đi ra ngoài có chút việc, ngang qua thấy có người đánh nhau nên mới ngăn cản.
“A, hôm đó cô không sao chứ cô Tô?”
Thấy trai đẹp mở miệng quan tâm, cô dễ chịu phẩy tay: “Không sao hết, ha ha.”
Trừ khi gặp chuyện nghiêm trọng hoặc lúc làm việc thì tính cách của Hình Dương rất hòa nhã, ấm áp, đối với cô hàng xóm mới hay cười này gã càng thêm phấn khởi. Quả nhiên có người trò chuyện thì đi rất nhanh, chốc sau bọn họ đã lên đến tầng mười, đây cũng là lần đầu tiên Tô Tiểu Đại đi nhiều như vậy mà không biết mỏi chân. Đứng trước cửa nhà, cô vui vẻ cảm ơn Hình Dương. Tiếc là mới đây đã tới, không thể cùng trai đẹp tán gẫu, nhưng nhà đối diện thì lo gì, sau này vẫn còn cơ hội.
Hình Dương gật đầu: “Cô đừng khách sáo, cô Tô, tôi giúp cô xách vào nhà.”
Hình Dương đã nói vậy thì cô cũng không tiện từ chối, vậy là cô mở cửa mời gã ta vào: “Làm phiền anh rồi.”
Chỉ là vừa mở cửa thì cô cảm thấy hối hận dâng trào, bởi vì cô còn chưa dọn dẹp nhà cửa nên rất bừa bộn. Thấy Hình Dương có vẻ kinh ngạc, mặt cô đỏ ửng lên, chỉ vào khay trà, nhỏ giọng nói: “Để đồ lên đây là xong, cám ơn anh Hình nhiều lắm.”
Thôi xong, hình tượng của cô đã tiêu tan, nhất định trai đẹp sẽ… chạy xa cô ngàn mét. Vậy mà gã ta chỉ mỉm cười: “Không sao, phụ nữ là để yêu thương, không giỏi việc nhà cũng không có gì.”
Cái này chính là chênh lệch một trời một vực, Lăng Duy Trạch chỉ biết châm chọc cô, nhìn xem anh đẹp trai này tốt xấu cũng biết an ủi cô, quả nhiên là người đàn ông của mặt trời, dáng dấp không tệ, khí chất nhã nhặn, ấn tượng của cô đối với Hình Dương càng thêm đẹp đẽ. Chỉ là thực sự cô vẫn là một người cẩu thả, vậy nên cô ngượng ngùng cười: “Để anh Hình chê cười rồi.”
“Cô Tô đừng quá khách sáo, gọi tôi là Hình Dương đi, tôi mới chuyển đến đây dù sao cũng cần cô giúp đỡ.”
Tô Tiểu Đại không ngừng gật đầu: “Tất nhiên. Nhưng anh cũng đừng gọi tôi là cô Tô, gọi tôi là Tiểu Đại nhé.”
Ông trời đối xử với cô không tệ lắm, mặc dù bị Lăng Duy Trạch áp bức nhưng ông lại đưa đến cho cô một anh hàng xóm đẹp trai sáng lạn, ừm, xem như tạm hài lòng vậy, hì hì.