“Đúng là tôi đã nhận được thiệp mời, nhưng trước mắt vẫn chưa xác định có đi hay không.” Tống Trì Phong nói, nhìn thoáng qua Ninh Phức bên cạnh Thời Từ: “Cô Ninh tham gia biểu diễn lễ kỷ niệm thành lập trường sao?”
Chủ đề nhắc đến mình, Ninh Phức chủ động lên tiếng đáp lại: “Đúng vậy, tôi học khoa vũ đạo, lần này phụ trách tiết mục múa cổ điển, có điều chỉ là múa nhóm, không có kỹ thuật gì.”
“Đừng nói vậy, múa nhóm mới phải xem kỹ năng thật sự đấy.” Dương Khai Viễn bên cạnh lập tức tiếp lời với EQ cao: “Trong một nhóm người, cũng phải có một người xuất sắc nhất chứ.”
“Anh Dương nói đúng...”
Lời nói của Thời Từ bị điện thoại cắt ngang, nói một câu “xin phép” rồi đi qua một bên.
Dương Khai Viễn nhìn Thời Từ đi xa, lại nói với Ninh Phức: “Hóa ra cô cũng học Khánh đại, giỏi lắm, khoa vũ đạo của Khánh đại năm nào cũng là ngàn quân vạn mã qua cầu độc mộc, chuyên ngành của cô là loại vũ đạo nào, múa ba lê sao?”
“Không phải.” Ninh Phức nói: “Tôi múa cổ điển.”
“Oa.”
Sau khi có được đáp án, Dương Khai Viễn nhìn lại lần nữa, cảm thấy Ninh Phức quả thật có một loại khí chất cổ điển.
Nhất là khi cô hơi ngại ngùng rủ mắt khẽ cười, vẻ lạnh lùng kia khá ấn tượng.
“Khai Viễn, áo khoác của tôi để trong xe, cậu tiện thì giúp tôi lấy được không? Lần đầu tôi đến đây, không biết chỗ đậu xe ở đâu.”
Ban nãy Dương Khai Viễn còn nói mình gặp qua nhiều người đẹp, vừa quay đầu đã bị Ninh Phức mê hoặc, mãi cho đến khi Tống Trì Phong lên tiếng mới lấy lại tinh thần: “À, được, em đi lấy ngay.”
Sau khi Dương Khai Viễn đi xa, Tống Trì Phong vẫn đứng đối diện với cô như cũ, rủ mắt, lướt qua đường cong trên eo cô, thân thiện nhắc nhở: “Cô Ninh, sau lưng.”
Thiết kế của chiếc đầm mà Ninh Phức mặc tối nay nói dễ nghe một chút là có cảm giác thời thượng, nói khó nghe hơn là mê hoặc, nhìn từ phía chính diện chỉ trông như một chiếc đầm hai dây màu trắng rất bình thường, nhưng sau lưng lại chọn khóa kéo ngắn để trang trí.
Hơn nữa những chiếc khóa kéo kia không đơn thuần chỉ để trang trí mà thật sự có thể kéo ra được, tuy bên trong có lớp vải lót nhưng dây kéo lơ lửng nửa chừng cũng rất xấu hổ, khi đó Ninh Phức có hơi do dự, nhưng lại không cưỡng nổi vẻ xinh đẹp phía chính diện của chiếc đầm này.
Cô ngây người một lúc, bàn tay vô thức sờ ra sau, thứ chạm phải đều là những đường kín kẽ.