Ánh mắt kia cực kì mạnh mẽ, nóng bỏng đến mức như vật sống, dường như giữa mỗi động tác giơ tay nhấc chân, đều lưu lại cảm giác tê dại nho nhỏ trên làn da cô, nhưng khi cô tranh thủ thời gian trong lúc thực hiện động tác để tìm kiếm dưới sân khấu, lại biến mất không còn bóng dáng.
Khiến mãi cho đến giờ, tim cô vẫn đập loạn nhịp.
Nhưng biểu diễn cũng đã kết thúc, Ninh Phức biết không cần phải quan tâm những chuyện đó nữa, chỉ cần nhớ buổi diễn của họ thành công là được rồi.
Cô thay trang phục biểu diễn ra khỏi phòng thay đồ, còn chưa kịp tẩy trang đã nhìn thấy chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào: “Các cô gái, ai có thời gian rảnh, lát nữa lên tặng hoa cho các cựu sinh viên phát biểu trên sân khấu nhé.”
Các cô gái đã mệt mỏi suốt cả ngày nay, đến bây giờ còn chưa được ăn hạt cơm nào, lại có quan hệ tốt với chủ nhiệm lớp, thẳng thừng lớn tiếng phàn nàn:
“Ôi chao, chúng em vừa xuống sân khấu vẫn còn hụt hơi, ghét quá.”
“Những cô gái của khoa khác không lên tặng được sao ạ, em thấy tặng hoa rất ngại!”
“Đúng vậy, chủ nhiệm tặng đi, ai đi lại chẳng được ạ.”
“Ha, coi các em nói kìa, hôm nay quay phim lại toàn bộ buổi diễn kỷ niệm thành lập trường, không tìm vài cô gái xinh đẹp lên tặng, giống như trường chúng ta chẳng có ai vậy!”
Đến năm tư, nhóm người này đã từ một cục bột thành xoắn quẩy lõi đời, chủ nhiệm cũng quen đấu võ mồm với bọn họ, liếc một vòng nhìn về phía Ninh Phức và Lâm Thi Quân đã thay đồ xong.
“Đầu tiên, cám ơn nhà trường đã mời tôi tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường lần này...”
Hai người sai vặt bị mời ra khỏi phòng trang điểm, giọng nói trầm thấp mà từ tính của người đàn ông vang vọng khắp khán phòng thông qua hệ thống âm thanh.
Lâm Thi Quân là một người cuồng giọng nói rất nặng, vừa nghe thấy âm thanh này lập tức ‘oa’ một tiếng kéo dài, tròng mắt cũng sắp tỏa ra ánh sáng xanh: “Giọng nói này! Chắc không phải của người dẫn chương trình nào đó chứ, nhanh nhanh nhanh Ninh Ninh mau đi xem với mình!”
Khánh đại là trường học nổi tiếng, mỗi năm vào lễ kỷ niệm thành lập trường đều mời cựu sinh viên có trọng lượng về, không hiếm biên kịch diễn viên người dẫn chương trình, chỉ là giọng nói này Ninh Phức thấy rất quen tai, bị Lâm Thi Quân kéo đến chỗ lên sân khấu nhìn thoáng qua từ xa, thấy người trên sân khấu quả nhiên là Tống Trì Phong.
Dàn đèn hàng ngàng thắp sáng sân khấu ban nãy bây giờ chỉ còn lại hai ngọn, từ hai bên trái phải sân khấu tập trung vào người đàn ông kia, từ chỗ lên sân khấu nhìn qua, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng được phủ lên một tầng ánh sáng chói mắt.
Hắn vẫn ung dung dưới ánh đèn, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, đối diện với thầy trò Khánh đại bên dưới vẫn nói năng đĩnh đạc, lời lẽ trau chuốt, giọng điệu khiêm tốn hòa nhã.