Chương 2

Nàng nhẹ gật đầu hài lòng, đợi cả bọn giải tán mới lười biếng ngã người ra ghế sô pha dài, đôi mi cánh bướm đen tuyền một lần nữa chớp chớp từ từ khép lại, mi tâm cũng dần giãn ra… Mỹ Dung nhìn nàng đã yên giấc mới nhẹ mỉm cười ngồi vào ghế tiếp tục làm việc…

Cả bọn Mỹ Dung, Vân Nhi, Phi Uyên, Ngọc Anh, Mẫn Thanh thực đúng nợ nàng một mạng, không có nàng hẳn học ko có ngày hôm nay… Nàng trước vốn là một tiểu thử con nhà tài phiệt như những tiểu thư cùng giai cấp, nhưng nàng lại không vì thế mà ngạo mạn, hống hách… Năm ấy, là bọn Ngọc Anh, Vân Nhi, Phi Uyên bị chính gia đình mình bán vào tửu điếm, cả bọn toan cùng nhau tự vẫn hòng giữ lại danh dự, nàng đã kịp ra tay cứu giúp, chuộc cả bọn ba người họ ra khỏi nơi đó, còn mang về nuôi dưỡng… Về sau mới cứu mạng Mỹ Dung cùng Mẫn Thanh khi các nàng bị tổ chứ ngầm truy gϊếŧ sau khi bắt ép các nàng chế tạo vũ khí nguy hiểm và xâm nhập phá hoại hệ thống máy chủ an ninh quốc gia, hòng phục vụ phi vũ ám sát bộ trưởng bộ an ninh quốc gia, phi vụ thất bại, bọn chúng truy kích các nàng hòng bịt đầu mối, Thu Ly tình cờ tay cứu giúp 2 mạng bọn họ, đã thế không nghi ngại mà mang các nàng về nuôi dưỡng… Các nàng được Vũ Hàn Bá – cha ruột Vũ Thu Ly vui vẻ thu nhận làm con nuôi, ông không ép các nàng phải đổi họ thay tên theo ông hòng muốn các nàng không muốn mất đi nguồn cội, nhưng tận sâu trong tâm, các nàng sớm đã xem ông là cha ruột, Thu Ly không những không ganh ghét mỗi khi ông cưng chiều các nàng như mình mà còn một mực yêu thương các nàng như chị em ruột, cha con họ cấp cho các nàng không thiếu thứ gì…

Năm dài tháng rộng trôi qua, hạnh phúc như vậy cũng không kéo dài, Vũ Hàn Bá bị chính em trai mình là Vũ Hàn Sương *** hại, hắn âm mưu ám sát anh trai ruột thịt bằng một tai nạn ngoài ý muốn, sau đó ngang nhiên chiếm đoạt, sang tên thay đổi di chúc đoạt lấy tập đoàn do một tay cha nàng vất vả gầy dựng, xong lại vì ham mê cờ bạc, vàng chất thành núi cũng tiêu tan, hắn bán tập đoàn Vũ Thị, còn trắng trợn chiếm đoạt ngôi nhà còn lại của các nàng, nhẫn tâm đuổi các nàng đi…

Đương thời lão phụ thân các nàng còn sống có niềm đam mê sưu tầm cổ vật hiếm có, ông đã một tay thu thập cho mình một bộ sưu tập đồ sộ, ông vô cùng yêu quý và nâng niu, bảo quản chúng, trong đó có Bảo Ngọc Sứ, là bình cổ nạm ngọc châu, miệng bình dát vàng nguyên chất đính ba viên ngọc ngũ sắc tỏa hào quang mị mị đẹp hệt mắt mèo, ông thường cười trêu nói nó giống với mắt nàng, là bảo vật quý giá nên ông đã bỏ ra gần nửa gia tài để mang được nó về, Bảo Ngọc Sứ đối với ông mà nói quý như sinh mệnh…Ấy vậy mà khi tên chú ruột đem căn nhà bán đi, các di vật cổ của lão phụ thân bị hắn đem đấu giá sạch sẽ.

Các nàng khi ấy trắng tay lại không đủ khả năng đành bất lực đứng nhìn từng món từng món kỉ vật đội nón ra đi… Thu Ly khi ấy ôm chặt các em mình, đôi mắt sắc như dao nhìn mọi thứ dần bị tiêu tán nghiến răng căm hận thề trước linh cữu lão phụ thân sẽ đem tất cả các di vật của người trở về. Từ đó, các nàng cùng nhau dựa vào nhau mà sinh tồn, dần dần xây dựng tổ chức vừng vàng có quy mô ngày càng lớn… Tất cả phí giao dịch các cuộc phi vụ cùng tiền kiếm đc ngoài xã hội đều đc các nàng dùng để thu mua lại các di vật, dù với khả năng các nàng có thể trộm lấy mà không cần phải vất vả, nhưng chắc chắc lão phụ thân dưới suối vàng hay được chắc chắn sẽ tức giận đến dộ đội mồ sống lại trách phạt.

Sau hơn chục năm cực lực, các nàng đã thu về gần hết như là đủ…chỉ còn thiếu thứ quan trọng nhất… Ngọc Bảo Sứ… Món bảo ngọc quý giá này do cứ luân phiên đổi chủ khiến các nàng thực khó khăn trong việc tìm kiếm, đã vậy, gần nữa năm nay lại thất lạc không chút tung tích…

_Miêu tỷ, ngươi ổn chứ? Là ngươi đang khóc à? – Mỹ Dung ngắm nàng một lúc rồi hỏi.

Kí ức bỗng chốc ùa về khiến nàng ko khỏi đau lòng mà nhỏ một giọt lện nóng…

_Ta không có – Nàng gạt vội khóe mi âm ẩm xoay người vào trong tránh đi ánh mắt Mỹ Dung.

Mỹ Dung đánh một hơi dài xót xa nhìn nàng…

_Miêu Ly, ngươi đừng lo quá, chắc chắn chúng ta sẽ đem được Ngọc Bảo Sứ của lão phụ thân trở về.

_Ân, ta sẽ cố gắng – Nàng tiếp tục thϊếp mắt dưỡng thần.