Chương 7:

Chương 7:

Sau 1 tháng thì tôi cảm thấy cơ thể mình thay đổi, bụng cũng càng lúc càng căng, cơ thể lúc nào cũng uể oải mệt mỏi. Tôi biết bản thân mình đã có con, là đứa con mà bản thân không hề muốn có.

Đến một ngày, cánh cửa nhà kho được mở ra, ánh sáng bất ngờ lọt vào khiến tôi hoàn toàn không thể mở mắt, phải từ từ tôi mới có thể mở đôi mắt ra mà nhìn. Lần này tôi không bị đánh, họ chỉ nhẹ nhàng nói chuyện và đưa tôi lên nhà.

Khi bước vào trong, vẻ mặt ai cũng u ám đến khó tả, ông bà Hoàng ngồi trên ghế, ánh mắt buồn bã nhìn tôi, rồi lại thốt lên một câu nói.

“Mày đi đi, tao không làm khó mày nữa.”

Lúc đó tôi rất bất ngờ, nhìn quanh ai cũng ũ rũ, lại nhìn quanh căn phòng, nơi mà tôi đã quen thuộc, rồi bỗng lòng tôi đứng lại một thoáng, tim cũng như ngừng lại một nhịp, thứ trước mắt khiến tôi không còn đứng vững nổi, hình ảnh em đang ở trên bàn thờ phía sau lưng bà, hương khói vẫn còn nghi ngút.

Đầu óc tôi tối đen lại, ngã gục trên đất, tôi không khóc, chỉ có cõi lòng nặng trĩu, trái tim cũng quặn thắt từng cơn, bà Hoàng không cầm lòng được mà rơi nước mắt, lần đầu trải nghiệm nổi đau đã khiến bà ấy thay đổi, muốn thả tôi đi khỏi đó.

Tôi chậm rãi bước đến trước di ảnh, nụ cười trong ảnh của em rất hạnh phúc, cũng rất đau khổ, lòng tôi đau xé từng cơn tiếng khóc cũng ngày càng lớn, lần này tôi ở bên em, cũng không còn ai ngăn cản, không còn ai muốn đuổi tôi đi.

Tôi hỏi lí do em mất, ai ai cũng im lặng không trả lời, nhìn quanh ai cũng cuối mặt xuống, tôi không biết được, tôi lại càng khó chịu.

Lúc rời khỏi nhà, tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối, mọi kí ức của tôi và em ùa vào trí óc một lần nữa, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều là kĩ niệm, cũng thật đau thương.

Tôi đi như người mất hồn, ở ngoài đường ai ai cũng chỉ chỏ, xì xầm nhỏ to về tôi, tôi đều biết rõ là bản thân tôi có một vết nhơ khó mà xóa bỏ, đành phải mang theo đến hết đời này.

“Bạch Vân.”

Tôi nghe thấy ai đó kêu tên tôi, nhưng cũng chẳng màn quan tâm, tôi vẫn bước đi như người mất hồn, đầu tôi lại đau nhói dữ dội.

Là cô mười, cô đến trước mặt tôi lại nắm lấy tay tôi mà kéo đi thật nhanh.

Tôi thấy được giọt nước mắt của cô, nó lăn dài trên má, cô chìa ra trước mặt tôi một lá thư, trên đó là nét chữ quen thuộc. Tôi đọc lá thư, nước mắt không thể kiềm chế, cứ rơi lả tả ướt lem nhem khắp lá thư.

“Chị Bạch Vân, là em, em xin lỗi vì rời đi để chị lại một mình, em cũng xin lỗi vì gia đình em đã khiến chị đau khổ như vậy, lần này em rời đi, rất nhanh cũng không còn đau khổ nữa, chị hãy cứ sống tốt, em nhất định sẽ luôn dõi theo chị. Nếu kiếp này ta không thành thì kiếp sau, kiếp sau nhất định em sẽ đường đường chính chính mà lấy chị.

Tôi rơi nước mắt, ngồi trên mặt đất mà đau khổ.

“Cô 3 đi rồi, trước khi đi còn giúp con được tự do, khi biết chuyện cậu 2 làm với con, cô 3 đã tức giận mà ho ra máu, nhất quyết đòi lại công bằng cho con. Cô ấy sử dụng tính mạng của mình để đổi lại tự do cho con đó.”

Khi nghe tới đó, tôi hoàn toàn bị sốc, không nói thành tiếng rồi lại ngất xỉu.

Đến lúc tỉnh lại, tôi đã ở nhà, cô mười cũng đang ở đó, ngồi ngay bên cạnh.

“Con có thai rồi.”

Lời nói đó như sét đánh ngang tai, khiến tôi không dám tin mà nhìn chằm chằm cô.

Tôi không trả lời, cũng không hỏi thêm lời nào, nằm yên trên giường, tôi không còn muốn sống, lại không thể vì bản thân không muốn sống mà hại chết con mình.

Tôi sinh đứa trẻ ra, đặt tên là Bạch Vân Anh, lấy tên cô mà đặt cho đứa bé, đứa bé rất đáng yêu, lại có nụ cười vô cùng giống cô, tôi cứ như vậy, sống một cuộc sống bình thường mà nuôi con.

Khi còn đang mang bầu, tôi cũng đã rời đi khỏi làng, tìm đến một nơi khác sinh sống, không còn đau khổ, cũng không còn vương vấn điều gì. Chỉ có điều hằng đêm trước khi nhắm mắt, lại luôn thấy lại khoảng kí ức tươi đẹp đó, nó không thể mờ phai, càng không thể quên đi nó.

Ngày em còn sống tôi không thể ở bên, đến khi em chết đi thì lại như xa cả một kiếp người, em dùng cái chết để đổi lại tự do cho tôi, ngày em chết đi tôi lại còn không hay không biết. Tôi không trách em tại sao lại bỏ tôi một mình mà ra đi, chỉ trách em lại vì tôi mà bỏ đi mạng sống của mình.

Em rời đi khi bản thân còn rất trẻ, chỉ vọn vẻn 22 tuổi, hằng ngày em đều sống trong nổi nhớ nhung, lại bị kiểm soát hoàn toàn, không có được tự do cho bản thân.

Trước ngày tôi rời đi, tôi đến trước mộ em lần cuối, trên mộ đã mọc lên chi chít cỏ xanh.

“Phương Anh, em xem em kìa, đến lúc chết đi cũng bỏ chị lại một mình. Nếu được chết thay em thì chị cũng bằng lòng mà, em cũng không cần vì chị mà bỏ đi sinh mạng.”

Lòng tôi đau đớn, không phút giây nào tôi ngừng nhớ đến em, liệu nếu như tôi đủ dũng cảm để bảo vệ em, có lẽ em sẽ không chết đi, có lẽ em vẫn được sống. Đám tang em tôi cũng không hay biết, gặp mặt lần cuối tôi cũng không làm được, liệu tôi có xứng đáng để được em bảo vệ.

Tay tôi nắm chặt lại, ngồi đó thẫn thờ mà nhìn tấm di ảnh của em.

“Đẹp, rất đẹp, vẫn đẹp như ngày chúng ta còn bên nhau.” sự đau khổ giầy vò tâm can, khiến cho nước mắt có muốn rơi cũng chẳng thể, tim cứ đau nhói từng cơn.

Bà Hoàng đứng bên cạnh cũng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt cũng hiền hòa mà nhìn tôi, thật khác với lúc đó, không còn vẻ căm ghét như bao lần.

“Ngày nó chết, chỉ sau ngày con bị đưa vào nhà kho. Nó thay đổi rất nhiều, không cãi lại gia đình, chỉ quỳ xuống xin ta thả con ra, cũng không giận dỗi anh nó, chỉ nhẹ nhàng nói phải thương con thật nhiều. Nếu lúc đó ta nhận ra ý của nó trong lời nói, chắc cũng không dẫn đến cái chết này.”

Tôi có nghe nói lại, khoảng thời gian 2 năm này, mỗi ngày đều như địa ngục, em hoàn toàn rơi vào trầm lặng, ngày nào cũng ngồi im trên ghế rất lâu, em không để tâm điều gì, chỉ ngồi đó thì thầm tên tôi.

Tôi không ân hận về chuyện yêu em, cũng không ân hận về chuyện bản thân đã làm, tôi chỉ thương xót cho em, cho cuộc đời em.

Ngày em ra đi là mùa thu buồn bã, bầu trời cũng không có nắng, em ra đi bằng cách treo cổ, trên người em lại đầy rẫy những vết kim đâm, là em tự giày vò bản thân, là em đã tự làm đau mình.

Em nói em rất thích mây, bởi vì nó là tên của tôi, em còn nói “Nếu em chết đi, em sẽ hóa thành một đám mây, tôi đi đâu thì em sẽ trôi theo đến đó.” Lúc đọc lá thư đó, tôi thật sự hiểu được nỗi lòng của em, sự trưởng thành của em lại nhanh đến như vậy, lại còn đau đớn đến như vậy.

Mỗi lần tôi khóc, em đều dỗ dành, nhưng lần này tôi khóc, lại chẳng có ai ở bên nữa.

Em không còn, tôi cũng chỉ còn một mình bơ vơ, nhưng tôi lại phải sống, sống cho hết cuộc đời này, vì đó là ý nguyện của em, nhưng em ơi, sống hết cuộc đời này mà không có em thì có khác nào là chết.