Chương 2: Thích Em Không ?

Chương 2:

Vài ngày đã trôi qua, cô 3 vẫn không mở lời nói chuyện với ông bà Hoàng, thái độ giận dỗi luôn xuất hiện khi ông bà cố tiến đến bên cô vì vậy cũng khiến cho hai bên đều khó xử.

Cô ấy luôn rất dịu dàng với tôi, kể từ ngày đó, cô ấy luôn kề cận bên tôi không rời như thể sợ tôi sẽ đi mất. Ngày trước thì cô đã luôn đi theo tôi, nhưng bây giờ lại càng đeo bám hơn nữa.

Phải đến hơn tháng sau, khi ông bà Hoàng phải nói chuyện nhỏ nhẹ và hứa không gả tôi đi, cô mới dần dần thả lỏng ra khi gặp họ.

Khi đi dạo trên đường quê, cô đi phía trước còn tôi thì luôn ở phía sau, nhưng có vẻ cô không chấp nhận chuyện đó, cứ nắm lấy cánh tay tôi kéo lên sát bên cô. Tôi lúc đó hoàng toàn không hiểu tại sao cô phải làm vậy, tôi thích cô là thật nhưng cũng cố giấu đi không để ai phát hiện, nhưng nếu cô cứ mãi gần gũi như vậy thì thật sự lòng tôi cũng không thể cứng rắn mãi được, trái tim tôi lúc đó thật sự đập rất nhanh, rất nhanh.

“Cô 3, tôi không thể đi ngang hàng với cô đâu.” giọng tôi lúc đó có chút run, sự sợ hãi cùng với sự run động trong tận cõi lòng hòa với nhau khiến lòng tôi rối tung.

“Chị cứ đi cùng em, không sao cả.” Cô vừa nói vừa cười, lại còn rất tự tin, nhưng tôi thì lại không thể, chỉ có thể đi theo phía sau cô.

Đến lần sinh nhật năm 17 tuổi của cô, khi tất cả mọi người đã tặng quà cho cô, gương mặt cô nở nụ cười nhưng lại không mấy hạnh phúc, cho đến cuối cùng, tôi mới bước đến tặng cho cô một chiếc khăn tay do tôi thêu lên một nhành hoa nhỏ.

Cô nhướng mày lên cùng với sự bất ngờ không thể tả, cầm lấy chiếc khăn mà miệng cô không thể ngừng cười.

“Rất đẹp, rất đẹp, em cảm ơn.”

Thấy được nụ cười đó của em, bất giác trong lòng tôi lại rung động, rõ ràng là bản thân tôi đã thích em từ lúc nào, sao tôi không chịu nhận ra sớm hơn, cũng không thể trách em quá đáng yêu, chỉ có thể trách là do tôi đã lỡ thương em quá nên mới cảm thấy mình thật khờ dại.

Tình cảm của tôi, tôi không nghĩ là có thể thổ lộ cho em biết, chỉ có thể giấu, chôn cất thật sâu nơi cõi lòng này, vì nếu nói ra thì sao? Em có thể sẽ cảm thấy sợ hãi mà xa lánh tôi, còn gia đình em chắc chắn sẽ không cho tôi ở bên cạnh em nữa, tôi rất sợ nếu điều đó thật sự xảy đến. Tình cảm của hai người con gái thì quả nhiên rất khó để được chấp nhận.

Thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ đến chuyện cô ấy rồi sẽ lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái, tôi nhất định sẽ luôn ở bên lúc cô ấy khó khăn nhất, không rời xa. Tôi vẫn sẽ là người mà cô ấy đã xem là bạn mãi mãi.

Năm đó cô 17 tuổi, có không ít chàng trai đến xin được hỏi cô về làm vợ, nhưng thái độ của cô luôn là tuyệt đối cự tuyệt, chỉ cần có người nhắc đến chuyện đó, cô nhất định sẽ nổi cáu lên. Đó cũng là lần đầu tôi thấy cô giận dữ đến như vậy.

Lúc cô ngồi một mình trước sân, tôi đã tiếng đến để trò chuyện cùng, rồi cô lại bật khóc nức nở, ôm chầm lấy tôi rất chặt.

“Cô không thấy người nào phù hợp à, hãy chọn người phù hợp nhất với cô, chỉ cần cô hạnh phúc là được.”

Khi nghe tôi nói lời đó, cô liền không ôm tôi nữa, buông tôi ra mà ngồi thẫn thờ, gương mặt cô tái mét như không còn giọt máu nào, nước mắt cũng giàn giụa trên khóe mi. Cô ngồi im lặng không nói lời nào rất lâu rồi mới lên tiếng.

“Chị muốn em lấy chồng à? Chị không thương em sao?”

“Tôi rất thương cô, nếu cô hạnh phúc thì tôi dũng sẽ hạnh phúc.”

Lúc cô hỏi, tôi không suy nghĩ gì về lời nói đó, chỉ đơn giản là tôi trả lời thật lòng mình, còn cô thì lại đau buồn đến không muốn nói thêm lời gì, liền đứng bặt dậy rồi đi thẳng về phòng.

Suốt mấy ngày sau, cô không hề đến gần tôi, cứ tránh né mãi không chịu gặp tôi. Trong buổi chiều đó, lúc cả gia đình cô đang ngồi ăn cơm, tôi nhìn thấy cô ngồi đó,ưng cô chẳng thèm nhìn đến tôi dù chỉ là một cái.

Tôi thấy được sự cô đơn của cô, nổi buồn của cô luôn luôn đeo bám, khóe mắt cô đỏ hoe và sưng húp nhưng cô lại cố che giấu đi, chẳng để tôi nhìn thấy.

Tôi cũng có cảm giác cô vẫn hay nhìn tôi, nhưng khi tôi quay lại thì lại chẳng thấy gì, cảm giác lúc đó rất kì lạ, không khí rất ngột ngạt và lạnh lẽo, cô giận tôi thì tôi cũng chẳng thể vui nổi, suốt ngày cô chỉ tránh né không chịu nói chuyện gì với tôi cũng đủ tôi tưn trách bản thân không tốt, dằn vặt bản thân đến không ngừng.

Tôi luôn tìm cách tiếp cận cô, luôn cố gắng để cô không giận nữa nhưng hoàn toàn bất lực, cô ấy hoàn toàn giữ khoảng cách với tôi.

Tôi cả đêm không thể ngủ được, trong đầu lộn xộn chuyện giữa tôi và cô, rồi bất giác lại thở dài, tôi thật sự đã đau lòng đến sắp khóc,tôi thật sự không chịu nổi sự xa lánh của cô nữa.

Đến sáng sớm, tôi đã đợi cô trước cửa phòng, tôi không làm ồn, vẫn đợi cô thức dậy, tôi chuẩn bị nhưng món ăn cô thích nhất, tự tay tôi làm cho cô, rồi đợi cô thức dậy để ăn.

Đến lúc cô vừa bước ra khỏi cửa, tôi cố gắng mà nở một nụ cười, gương mặt cô ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn đứng đó nhìn tôi.

“Tôi xin lỗi cô, tôi có chuẩn bị vài món mà cô thích...” lời còn chưa dứt, cô đã lướt ngang qua nơi tôi đang đứng, lúc đó lòng tôi như vụn vỡ, tôi không dám nghĩ chỉ vì một lời nói có thể cắt đứt mói quan hệ ngần ấy năm.

“Em sẽ vào ăn ngay, chị vào đó trước đi.” Cô ấy đi vài bước rồi mới lên tiếng trả lời tôi, lời nói khiến cho lòng tôi yên đi vài phần.

Cô bước vào bàn rồi ngồi xuống, còn nắm lấy tay tôi kéo xuống bên cạnh, tôi muốn đứng lên nhưng lại không thể, tay cô đang nắm rất chặt cánh tay tôi.

“Ăn cùng em đi.”

Tôi không dám nói gì thêm nữa, chỉ ngồi đó cùng ăn với cô, lâu sau tôi mới dám mở lời.

“Tôi xin lỗi vì đã nói với cô như vậy.”

“Là lỗi của em, chị chỉ là muốn tốt cho em.”

Tôi lại im lặng lần nữa, lời nói đó của cô khiến tôi có một cái nhìn khác hẳn về cô vài ngày trước, sự trưởng thành trong lời nói đó khiến tôi rất bất ngờ.

“Chóc nữa chị đi với em nhé?”

“Dạ.”

“Ta ra hồ sen được không?”

“Dạ được.”

Lần này lại là cô, cô vẫn là người mở lời trước, tôi thì hoàng toàn không có cái can đảm đó.

Ngồi trên chiếc xuồng tôi chèo ra tận giữa hồ, nơi có rất nhiều bông hoa, trong mắt tôi lúc đó, cô rất đẹp, giữa một hồ đầy hoa nhưng cô lại không hề thua kém, tôi ngồi đó chết trân, có thể cảm nhận được trái tim tôi đang đập rất nhanh, lại còn run lên từng hồi. Đó có lẽ chính là diễm phúc của đời tôi, thứ khó phôi phai nhất trong kí ức.

“Chị nè, em suy nghĩ kĩ rồi, chị lấy em có được không?” Lời cô nói trong lúc tôi đang mơ hồ, khiến cho đầu óc tôi càng thêm rối loạn.

“Hả?” Tôi hoàn toàn nghe rõ nhưng lại cố tình không nghe thấy, nhưng cô lại nhắc thêm một lần nữa khiến cổ họng tôi cứng đơ.

Ánh mắt cô vô cùng sắc sảo, lại chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt, tôi như bị dồn vào đường cùng không có lối thoát, tôi thật không tin nổi em lấy đâu ra cái tự tin mà thổ lộ với tôi.

“Em thích chị, từ rất lâu rồi.” Em cứ liên tục nói, đầu óc tôi cứ xoay cuồng cuồng, gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng. Tôi không nói gì, chỉ ngồi im lặng khiến em cứ liên tục hỏi dồn dập.

“Chị có thích em không? Em thật sự rất thích chị?”

“Cứ lấy em đi, cha mẹ rất thương em, cũng rất thương chị. Em đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi.”

Gương mặt tôi tối sầm lại, đếm lúc hoàn hồn lại thì em đã ở sát bên tôi, mặt đối mặt với nhau.

“Khô..không được... Chúng ta không được.”

“Chị không thích em sao?” Vừa nói hai mắt cô vừa rưng rưng, tôi có thể thấy rất rõ hai đồng tử cô đang run run lên từng nhịp.