Gia Phù vẫn cúi đầu không nói.
Chương Phượng Đồng tiếp tục nắm tay nàng: "Chân muội muội, chuyện của muội và thế tử ta cũng biết chút ít. Thế tử là rồng phượng giữa loài người, trên đời hiếm có. Hắn đối với muội là yêu từ cái nhìn đầu tiên, ta chưa bao giờ thấy hắn để tâm tới một nữ tử nào như muội..."
Nàng ta dừng lại một chút: "Lúc trước thế tử đưa muội từ nhà tới nơi này, chắc trên đường muội bị sợ hãi lắm nên lúc này mới sinh hiểu lầm. Thật ra thế tử cũng không đành lòng đối xử với muội như vậy nhưng hắn có nỗi khổ tâm riêng, nguyên do trong đó, ngày sau muội sẽ rõ. Muội phải biết rằng tất cả việc hắn làm đều xuất phát từ lòng ái mộ dành cho muội. Ta may mắn có hôn ước với thế tử nhưng lại vì ta khiến thế tử đến nay vẫn chưa thể lập gia đình, bên cạnh càng thiếu người chăm sóc hỏi han. Mỗi khi nghĩ tới việc này, ta tự trách không thôi. Tình cờ biết được hắn có ý với muội, ta cực kỳ vui mừng. Ta không tài không đức nhưng mấy phần khoan dung vẫn phải có. Chỉ cần hiện giờ muội gật đầu, sau này ta tuyệt đối không ức hϊếp muội. Ngày sau đợi đến lúc thuận lợi, vị trí trắc thất không cho muội thì cho ai? Sau này chúng ta thân như tỷ muội, hầu hạ thế tử, cùng chung phú quý, chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu muội còn có bất cứ băn khoăn hay cần giúp đỡ chỗ nào, muội cứ nói với ta, ta nhất định giúp đỡ hết sức có thể."
Nàng ta nói xong, mỉm cười nhìn Gia Phù.
Gia Phù im lặng, trong phòng cũng theo đó mà trở nên nặng nề, không khí dần trở nên có chút xấu hổ.
Chương Phượng Đồng nhẹ nhàng khụ một tiếng, đang định mở miệng nói tiếp thì Gia Phù rút bàn tay đang bị nàng ta cầm ra, ngẩng đầu.
"Chương tỷ tỷ, người tới thăm muội, thật lòng cất nhắc muội. Chỉ là muội ngu dốt, không hiểu lời người nói cho lắm, chỉ hiểu hai chữ trắc thất. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn muội làm thϊếp của thế tử? Tuy nhà muội là thương gia địa vị thấp kém nhưng từ nhỏ mẫu thân đã dạy muội, thà làm vợ nghèo còn hơn làm thϊếp quý. Mẫu thân muội cũng thường tự trách vì không đồng ý cho phụ thân nạp thϊếp, đạo làm vợ còn thiếu sót. May mà phụ thân không những không trách, ngược lại còn vui vẻ thuận theo. Từ khi cưới mẫu thân muội, suốt đời ông ấy chỉ có một mình bà, tôn trọng lẫn nhau, vợ chồng hòa thuận. Muội nhớ từng tình cờ nghe thấy phụ thân và mẫu thân nói chuyện riêng, mặc dù mẫu thân có ý này nhưng ông ấy cũng không muốn tiếp nhận. Tuy trên đời bao nhiêu nữ tử nhưng trong lòng ông ấy chỉ yêu một mình bà, sao có thể có để nữ tử khác khiến bà tủi thân..."
Chương Phượng Đồng vẫn tươi cười, vốn là nụ cười đoan trang nhưng đã hơi cứng đờ.
Gia Phù lại cười, cười ngây thơ đẹp đẽ: "Chương tỷ tỷ, tuy muội tới đây mới được mấy ngày nhưng cũng đã nghe hiền danh của người. Nói chuyện với người một buổi làm muội càng hiểu ra, tỷ tỷ đúng là tấm gương cho nữ giới, muội phải ngửa mặt nhìn lên. Buổi tối hôm đó muội thật sự không biết quý nhân bắt muội tới đây là thế tử, sợ bị đám người của ma ma kia đưa vào hố lửa nên mới chạy trốn. Nếu ma ma kia sớm nói rõ với muội là thế tử, muội cũng không đến mức phải chạy trốn. Với xuất thân của muội, được thế tử coi trọng, lại gặp được người rộng lượng như tỷ tỷ, đó vốn là phúc phận của muội. Chỉ là nghĩ đến mẫu thân trước giờ ân cần dạy dỗ, muội lại không biết làm sao cho phải. Huống chi việc này liên quan đến chung thân của muội, chưa được người nhà cho phép, tự mình đồng ý như vậy, sợ ngày sau người ta biết sẽ chê cười muội tằng tịu bất chính."
Hai vành tai Chương Phượng Đồng bắt đầu ửng đỏ, nàng ta giơ tay sờ sờ khuyên tai rủ xuống bên cạnh.
Gia Phù nhíu mày, lộ vẻ khó xử: "Nhưng muội thật sự rất thích phong độ của tỷ tỷ, vừa thấy tỷ tỷ trong lòng đã cảm thấy thân thiết, chỉ muốn gần gũi hơn với tỷ tỷ..."
Nàng chợt nhẹ nhàng "À" một tiếng, tươi cười: "Tuy rằng người nhà muội ở tận Tuyền Châu, trao đổi tin tức khó khăn, may muội còn có Đại biểu ca ở đây! Hay là Chương tỷ tỷ về trước đi, chờ muội hỏi ý Đại biểu ca, nếu huynh ấy gật đầu, muội sẽ đồng ý!"
Từ nhỏ, Chương Phượng Đồng đã biết dung mạo mình bình thường, nỗ lực tu đức, lấy đó bù đắp khuyết điểm. Hơn nữa, người Chương gia cố tình tuyên dương, hơn mười tuổi đã nổi danh xa gần. Cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của người nhà, nàng ta được hứa hôn với thế tử của Vân Trung vương - Tiêu Dận Đường. Trong mấy năm nay, nàng ta và Tiêu Dận Đường mới chạm mặt mấy lần. Nàng ta vừa gặp đã mến Tiêu Dận Đường, thái độ Tiêu Dận Đường với nàng ta lại vô cùng lạnh nhạt. Nàng ta biết khuôn mặt thị nữ bên cạnh Tiêu Dận Đường cũng xuất sắc hơn mình. Sau khi bị đối xử lạnh nhạt, nàng ta vẫn không nhụt chí, âm thầm thu mua tai mắt trong vương phủ, dần dần biết được chút chuyện sâu xa. Nhân cơ hội đầu năm Tiêu Dận Đường tới Sở Hùng thăm hỏi trưởng bối, nàng ta lén gặp mặt hắn bày tỏ cõi lõng, tỏ vẻ bản thân nguyện làm vợ hiền, hứa hẹn ngày sau toàn lực trợ giúp hắn đạt thành việc lớn. Sau lần đó, rốt cuộc thái độ của Tiêu Dận Đường với nàng ta cũng có chút chuyển biến. Từ đó, hai người mới dần dần quen thuộc hơn.
Mấy ngày trước, bỗng nhiên Chương Phượng Đồng nhận được một phong thư từ Tiêu Dận Đường, nói cho nàng biết chuyện của hắn với một nữ nhi Chân gia Tuyền Châu, muốn nàng ta thay hắn tới gặp nữ tử kia, thuyết phục nữ tử kia gật đầu. Vì lấy lòng hắn, Chương Phượng Đồng không dám không nghe nên mới có chuyến viếng thăm này. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ nhi họ Chân kia, trái tim nàng ta như bị mèo cào. Lại nghe Gia Phù nhắc đến tình cảm mặn nồng của phụ mẫu, lòng nàng ta như bị kim đâm, nghi ngờ Gia Phù đang âm thầm mỉa mai mình. Lại nghe tiếp, nàng ta cảm giác nữ tử này nói chuyện ngây thơ thành thật, có lẽ lời vừa rồi chỉ là vô tâm, lơ đãng đυ.ng trúng chỗ đau của mình mà thôi. Vừa nghi ngờ, vừa túng quẫn, vừa tức giận, chợt nghe Gia Phù nói bảo Bùi Hữu An làm chủ, nàng ta lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng ngăn cản: "Chân muội muội, những lời vừa rồi chỉ là ta thấy thích muội, muốn làm tỷ muội tốt với muội nên mới lén nói thật với muội thôi. Nói nhỏ giữa tỷ muội với nhau, sao có thể để người khác biết? Càng không được để biểu ca của muội biết."
Gia Phù chớp mắt, khó xử nói: "Nhưng không phải tỷ tỷ muốn muội gật đầu đồng ý theo thế tử sao? Tự muội không dám đồng ý."
Chương Phượng Đồng miễn cưỡng duy trì nụ cười: "Chỉ là ta hy vọng mà thôi, nếu muội còn lưỡng lự thì thôi vậy. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn ép muội phải gật đầu sao?"
Gia Phù nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi! Vốn muội còn lo không biết mở miệng nhắc chuyện này với biểu ca thế nào, tự nhiên thấy mắc cỡ muốn chết!"
Lúc này trái tim thấp thỏm của Chương Phương Đồng mới chậm rãi buông lỏng, sau đó không nhắc tới mục đích của chuyến đi này nữa. Nàng ta chỉ tán gẫn chút chuyện phiếm với Gia Phù rồi mượn cớ còn việc khác, đứng dậy rời đi.
Gia Phù vờ thân mật, tự mình đưa nàng ta ra cửa, nhận lời lần tới sẽ đến Sở Hùng thăm nàng ta. Nhìn theo dáng vẻ nhã nhặn của nàng ta được ma ma đỡ lên xe ngựa, cửa nhà đóng lại, đoàn người đi theo rầm rộ dần biến mất khỏi tầm mắt.
Xe ngựa vừa đi, nụ cười trên mặt Gia Phù lập tức biến mất. Trở lại phòng ở tầng ba của mình, mới leo được một nửa cầu thang, bước chân nàng nặng nề như đeo chì, dừng lại, không thể nhúc nhích.
Trời đã xâm xẩm tối, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng nghiêng qua cửa sổ bốn cạnh ở chỗ rẽ cầu thang, chiếu tới dưới chân Gia Phù.
Gia Phù ngồi trên bậc thang, dựa vào tường, ngây người.
Quả nhiên Tiêu Dận Đường không dừng tay, lại còn nhờ Chương Phượng Đồng làm thuyết khách. Tuy vừa rồi nàng ta đã bị mình đuổi đi, nhưng theo suy đoán của Gia Phù, bị cự tuyệt lần nữa rất có khả năng sẽ càng chọc giận hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy.
Tuy hiện giờ, Bùi Hữu An bảo vệ nàng, cũng đồng ý giúp đỡ nàng nhưng nàng không thể sống dưới mí mắt của Bùi Hữu An mãi được. Huống chi Bùi Hữu An cũng có việc của mình, không thể kè kè bảo vệ nàng. Sớm hay muộn nàng cũng bị đưa về Tuyền Châu. Một khi rời khỏi tầm mắt của Bùi Hữu An, dù Tiêu Dận Đường không mạnh mẽ bắt ép nàng nhưng tùy tiện đổi sang cách thức khác, chỉ sợ người nhà mình cũng sẽ bị đặt vào nguy hiểm. Càng không cần phải nói ngày sau hắn sẽ trở thành Thái tử, thậm chí Hoàng đế.
Tới lúc đó, nàng có thể không nghe theo sao?
Đời trước, dù nàng và Tiêu Dận Đường có tiếp xúc da thịt gần gũi nhưng chưa bao giờ nàng cảm nhận được chút ấm áp từ tận đáy lòng với sự đυ.ng chạm của hắn.
Hắn muốn sự phục tùng, am hiểu chiếm đoạt, thỏa thích hưởng thụ dung mạo và thân hình nàng. Cùng lúc đó, mỗi lần hắn từ chỗ nữ tử khác trở lại bên cạnh nàng, hắn luôn dùng giọng điệu dịu dàng nói với nàng rằng hắn chỉ yêu một mình nàng, trong mắt hắn những nữ tử khác chỉ là công cụ mà thôi.
Bởi vì nàng không cách nào phản kháng, càng không có dũng khí đánh đổi an nguy của người nhà để phản kháng hắn. Bọn họ cho rằng nàng không may bỏ mạng trong chiến loạn nhiều năm trước. Vì hắn nhiều lần nói yêu nàng, nàng là nữ tử hắn sủng ái nhất, dù sống như một người đã chết, dù biết bản thân chưa từng bị hắn làm cảm động nhưng nàng cũng bắt đầu tin, có lẽ hắn thật sự yêu nàng, chỉ là ở ngôi vị này, hắn cũng bất đắc dĩ mà thôi.
Tới giây phút cuối cùng, rốt cuộc nàng đã hiểu ra, tình yêu chân chính của hắn chẳng qua chỉ là bản thân hắn cảm giác vậy thôi.
Nàng đã mơ mơ màng màng lãng phí đời trước của mình, khó khăn lắm mới có thể làm lại từ đầu. Đời này, dù vẫn vô dụng như vậy nhưng nàng cũng không muốn lãng phí trên người nam nhân kia nữa.
Nhưng phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi uy hϊếp đến từ nam nhân kia?
Lòng dạ rối bời, suy đi nghĩ lại, trong lòng Gia Phù bỗng nảy ra một ý tưởng.
Ăn vạ Bùi Hữu An, gả cho Bùi Hữu An, làm hắn cưới mình. Chỉ cần có mối quan hệ không thể phá vỡ này thì mình mới được Bùi Hữu An che chở lâu dài!
Gia Phù cũng không rõ lắm quan hệ giữa Bùi Hữu An và Tiêu Dận Đường là như thế nào. Nếu quan hệ của bọn họ là bạn bè tốt, dưới tình huống nàng gả cho Bùi Hữu An, chắc chắn sẽ khiến Tiêu Dận Đường bất mãn với Bùi Hữu An, rất có khả năng quan hệ của hai người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa trong trí nhớ của Gia Phù, đời trước Bùi Hữu An cũng chỉ sống đến khoảng 30 tuổi, cách hiện tại chỉ còn 7-8 năm.
Nhưng nàng không có cách nào suy xét cho Bùi Hữu An nhiều như vậy, cũng không kịp tính chuyện tương lai xa xôi. Hiện tại Tiêu Dận Đường đã từng bước ép sát nàng. Trước tiên nàng phải nghĩ cách ăn vạ Bùi Hữu An thế nào, còn chuyện khác về sau từ từ tính tiếp.
Gia Phù bị ý niệm điên cuồng và lớn mật này làm tim rộn đập rộn lên, tựa như sốt rét, cả người vừa nóng vừa lạnh, tay nắm gặt với nhau.
"Cô nương? Người sao vậy? Không thoải mái ở đâu ạ?"
Một giọng nói đột nhiên truyền đến làm Gia Phù giật nảy mình, nâng đôi mắt. Một thị nữ đi lên cầu thang, đang nhìn nàng ngồi đó với ánh mắt lo lắng.
Gia Phù lắc đầu, ổn định lại tinh thần, đứng lên, nhanh chóng đi theo cầu thang lên lầu. Vào đến phòng mình, nàng đóng cửa lại, dựa vào cửa, nhắm mắt thở ra một hơi thật dài.
Mau nghĩ cách, mau nghĩ cách, nhân lúc còn cơ hội, nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể khiến Bùi Hữu An cưới mình.