Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phù Vạn Phúc

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chùa Từ Ân nằm ở phía bắc An Định môn, là chùa cổ ngàn năm, được tiến hành xây dựng từ thời triều đại này lập quốc, lấy tên báo quốc - chùa Từ Ân. Trong chùa, ngoại trừ Đại Hùng bảo điện, pháp đường lớn cùng nhiều điện thờ như các chùa chiền bình thường khác, phía Tây Nam còn một Tàng Kinh điện (điện chứa kinh phật) gọi là "Luân Chuyển Tàng". Đó là một phòng chứa kinh làm bằng gỗ, thiết kế tinh xảo, có thể dùng sức người đẩy xoay tròn, bên trong chứa vô số kinh sách. Nếu quay đủ một vòng và đọc hết toàn bộ số kinh phật này một lượt thì coi như luân hồi viên mãn.

Bởi vì sự tồn tại của Luân Chuyển tàng này, qua các triều đại, vô số văn nhân nhà thơ để lại thơ từ, chữ viết trên đầu hồi của chùa Từ Ân. Thậm chí còn có tăng nhân vượt vạn dặm xa xôi tới đây tu hành. Qua mấy trăm năm, vô số tăng nhân dốc lòng tu đọc cả một đời nhưng cũng chưa từng nghe nói có ai quay Luân Chuyển tàng được hoàn chỉnh một vòng.

Thời điểm Gia Phù tới chùa Từ Ân đúng vào giữa trưa, khách hành hương trong chùa thưa thớt. Nhưng vừa tới chân núi, nhìn thấy đúng là xe ngựa của phủ Quốc công đậu ở đó, nàng biết người mình muốn gặp lúc này đang ở trong chùa. Vì thế vào đến cửa chùa, nàng lập tức đến Đại Hùng bảo điện thắp hương bái phật, quyên tiền dầu hương rồi hỏi thăm một tăng nhân về hướng đi của khách hàng hương phủ Quốc công.

Hơn hai mươi năm trước, Nguyên Hậu của Thiên Hi đế nhiễm bệnh dịch. Vì lúc ấy bệnh dịch bùng phát ào ạt, để tránh lây nhiễm ra toàn hậu cung, Nguyên hậu được đưa đến cách ly tĩnh dưỡng riêng ở chùa Từ Ân. Bệnh của Nguyên Hậu kéo dài triền miên, trước sau không có chút khởi sắc, thân thể bà ngày càng sa sút, cuối cùng bất hạnh qua đời ở sau chùa. Lúc ấy, Bùi lão phu nhân thường xuyên ra vào cửa chùa nên tăng nhân lâu năm trong chùa rất quen thuộc với bà ấy.

Vị sư tiếp khách này không muốn để ý tới, nhưng thấy Gia Phù công đức hào phòng, nên nói: "Lão phu nhân Quốc công đã tới thiền phòng phía sau nghỉ ngơi, nữ thí chủ không thể tới gần."

...

Bùi lão phu nhân thắp hương xong rồi dùng chút cơm chay. Rốt cuộc bà đã nhiều tuổi rồi nên có chút mệt nhọc, Bùi Hữu An bèn đưa bà tới thiền phòng nghỉ ngơi một lát.

Năm đó sau khi Bùi Nguyên hậu qua đời, Thiên Hi đế niêm phong thiền viện nơi bà từng dưỡng bệnh, chỉ cho phép mẫu thân của Nguyên hậu - Bùi lão phu nhân ra vào. Tuy đã trôi qua hai mươi năm, hiện giờ vị Thuận An vương, trước đó là đại thần phụ giúp chính sự, đã thuận lợi đăng cơ. Tân đế không thích Bùi gia nhưng cũng không đến mức công khai phản nghịch sắc lệnh của Tiên đế kiêm huynh trưởng. Vì thế hiện giờ, thiền viện tứ hợp yên tĩnh này vẫn thuộc quyền sử dụng riêng của Bùi gia. Ngày thường cửa lớn đóng chặt. Nếu lão phu nhân muốn tới, nhận được tin, nhà chùa sẽ mở cửa quét dọn trước để chuẩn bị đón tiếp.

Bùi Hữu An biết tổ mẫu nhớ thương vị cô cô bất hạnh mất sớm hơn hai mươi năm trước của mình. Lúc này, hắn thấy bà ấy đứng dưới bậc thềm, dừng bước chân nhìn quanh bốn phía.

Tuy hôm qua đã báo tin trước, nơi này đã được quét tước sửa sang nhưng rốt cuộc giờ đang là đầu đông, trong viện lá vàng tiêu điều, bệ lệ [1] tàn héo, khiến bà ấy tức cảnh sinh tình. Hắn duỗi tay đỡ lấy bà: "Tổ mẫu vào đi thôi, bên ngoài gió lớn."

[1] bệ lệ: cây bệ lệ hay cây sắn dây.

Bùi lão phu nhân đi vào. Ngọc Châu và hai nha đầu đi cùng đang định tới hầu hạ thì thấy Đại gia tiến tới, tự mình cởϊ áσ khoác ngoài cho lão phu nhân, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày bà ấy đi trên chân rồi đặt ngay ngắn trên mặt đất.

Bọn nha hoàn thấy vậy có chút giật mình. Ngọc Châu nháy mắt với hai người bọn họ, dẫn nhau lui ra ngoài.

Bùi lão phu nhân ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn cháu.

Bùi Hữu An nắm lấy hai bàn chân đi vớ của lão phu nhân vào trong tay, chậm rãi xoa bóp. Một lát sau, cảm giác đã ấm áp, hắn đỡ bà chậm rãi nằm xuống, nâng hai chân bà lên đặt vào trong chăn rồi nói: "Tổ mẫu nghỉ ngơi đi."

Bùi lão phu nhân nhắm mắt lại. Bùi Hữu An ngồi bên cạnh, lẳng lặng bầu bạn cùng bà. Đợi bà chìm vào giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng dém góc chăn rồi đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Yên lặng đứng đó một lát, sau đó hắn đi ra ngoài.

...

"Lão phu nhân Quốc công cũng ở trong chùa?"

Trong đầu Chân Diệu Đình lập tức hiện ra hình ảnh nha đầu hôm qua gặp gỡ. Tuy không phải người đẹp nhất trong số cô nương hắn từng gặp nhưng không biết vì sao, chỉ nhìn một cái, hắn đã vừa mắt, nhớ mãi không quên. Trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn thúc giục Gia Phù: "Muội mau đi đi, bảo người thông báo một tiếng. Trùng hợp gặp nhau ở nơi này, không đi chào hỏi thì đúng là thất lễ."

Gia Phù biết lão phu nhân có thói quen ngủ trưa, sao có thể nghe theo ca ca. Hơn nữa nàng chạy tới đây, người nàng muốn gặp căn bản không phải Bùi lão phu nhân.

Nàng đứng đó suy nghĩ một lát rồi quay đầu nói với Chân Diệu Đình: "Vậy muội đi tới hỏi thăm một chút, ca ca chờ ở trước điện này, đừng chạy lung tung!"

Chân Diệu Đình đồng ý, lại cười hì hì nói thêm một câu: "Nếu gặp được người, tuyệt đối đừng quên nhắc huynh, để huynh cũng tới chào hỏi lão nhân gia bà!"

Gia Phù tùy tiện gật đầu, dẫn Đàn Hương đi qua đại điện, hướng về phía Tây Nam.

Lúc này, tất nhiên không nghe được trống chiều chuông sớm. Đi qua vài chái nhà thấp bé, phía sau tường mơ hồ truyền đến tiếng gõ mõ tụng kinh Phạn, bốn phía càng hiện vẻ tĩnh lặng.

Con đường dưới chân trải đá cuội trắng, trải qua nhiều năm tháng, dần bị dẫm đạp thành màu sắc u tối, rêu phong mọc thành cụm giữa các khe hở. Cây bạch quả mọc dài hai bên đường đi, phía cuối là cây cổ thụ ngàn năm, thân cây thẳng tắp vươn đến tận trời, cành cây xòe rộng cả vùng trời trên điện, che khuất một nửa đầu hồi nóc điện. Một trận gió thổi qua, lá bạch quả ào ạt rơi nghiêng nghiêng xuống nóc điện, trên mặt đất cũng tích một lớp lá rụng thật dày, tựa như một cơn mưa màu vàng.

Một nam tử đứng dưới giếng tảo [2] trước Luân Chuyển Tàng Kinh điện vắng lặng.

[2] giếng tảo: loại kiến trúc mái vòm nhìn giống như miệng giếng.

Xà ngang bốn phía của giếng tảo vẽ hoa văn màu có cảnh tượng chư vị thần tiên Thiên Long Bát Bộ hội họp với Như Lai tỏa vầng sáng bao quanh, Phật Thích Ca rũ mi, kim cang [3] trừng mắt. Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua cây bạch quả bên trên giếng tảo, chiếu ra ánh sáng màu vàng rực rỡ khắp bốn phía. Hắn đứng dưới cùng giao thoa giữa ánh sáng và bóng râm, bóng hình loang lổ tranh tối tranh sáng. Một chiếc lá bay xuống từ giếng tảo trên đỉnh đầu hắn, xoay tròn trong không trung rồi chậm rãi rơi bên chân hắn.

[3] Kim cang: người hộ pháp của thần phật.

Từ đầu đến cuối hắn vẫn cúi đầu, trong tay cầm quyển kinh, đọc hết sức chăm chú, bóng người đông cứng.

Gia Phù đứng ở ngoài thềm, chăm chú nhìn bóng dáng nam nhân kia.

Vừa rồi nàng suy đoán có lẽ hắn sẽ tới nơi này. Cảm giác mách bảo như vậy nên nàng tới đây thử vận may một lần.

Vận số của nàng xem ra không tồi, đúng là hắn đang ở Luân Chuyển Tàng.

Nhưng giờ phút này, thật sự tìm thấy hắn rồi, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy thấp thỏm, mấy lần muốn mở miệng gọi hắn rồi lại ngậm miệng. Trong lúc nàng đang do dự, dường như nam nhân kia cảm nhân được sau lưng có điều bất thường, bỗng nhiên nghiêng đầu. Ánh mắt cũng theo đó mà chuyển dời.

Trái tim Gia Phù giật thót, mặt lập tức mỉm cười, gọi một tiếng "Đại biểu ca". Giọng nói mềm mại, vô cùng dễ nghe.

Nhìn thấy nàng ở đó, dường như Bùi Hữu An cũng không quá mức kinh ngạc, vẫn đứng tại chỗ.

"Sao muội tới đây?" Hắn chỉ hỏi một câu.

Gia Phù ngước mắt, đối diện với tầm mắt của hắn.

"Không dám dối gạt huynh, sáng nay ta tới đây để tìm Đại biểu ca. Ta có một chuyện muốn xin Đại biểu ca chỉ bảo."

Giọng nói của nàng rất nhỏ nhẹ, tựa như không đủ dũng khí.

Ánh mắt Bùi Hữu An dừng lại trên mặt nàng một chút, khép cuốn kinh, đặt lại về giá sách, sau đó xoay người đi tới phía nàng.

Hắn ngừng lại. Một người bên ngoài, một người bên trong thềm, cách nhau khoảng bảy tám bước.

"Chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Hôm qua Ngọc Châu tới nhà muội, trước khi đi bỗng nhiên nàng ấy lặng lẽ chuyển cho muội một câu, nói Đại biểu ca đặc biệt dặn dò nàng ấy, bảo nàng ấy nhắc nhở muội rằng về sau đừng dùng loại hương hiện giờ nữa. Muội nghe ý của nàng ấy, dường như dùng hương gây hại cho người khác. Muội hỏi lại, nàng ấy cũng không nói được nguyên nhân, chỉ nói Đại biểu ca huynh chuyển lời..."

Gia Phù cắn môi.

"Đại biểu ca dặn dò chắc chắn không sai, muội cũng sẽ làm theo. Chỉ là muội thật sự không hiểu, tự nhiên lại mang danh hại người, trong lòng muội bất an, cả đêm không ngủ, sáng nay cũng không có lòng dạ làm việc gì. Nhớ tới Ngọc Châu nói hôm nay Đại biểu ca muốn đưa lão phu nhân tới chùa Từ Ân nên muội dứt khoát tới đây, mạo muội tìm tới nơi này, quấy rầy Đại biểu ca. Muội..."

Bùi Hữu An khoát tay, ngăn lại lời nói còn chưa hết câu của nàng.

"Muội có biết loại hương muội xông ngày đại thọ tổ mẫu ta là hương gì không?" Hắn hỏi, ánh mắt dừng trên mặt nàng.

"Long tiên."

Gia Phù lập đứng đáp lời hắn, mắt không chớp một cái.

Hắn không lên tiếng, chăm chú nhìn nàng.

Vẻ mặt Gia Phù mờ mịt: "Đại biểu ca nhìn muội như vậy làm gì?"

"Long tiên muội sử dụng lấy từ nơi nào?"

"Trong nhà kho."

"Muội có biết đông long não không?"

Hắn ngừng lại một chút rồi đột nhiên hỏi.

Gia Phù gật đầu.

"Trước kia khi phụ thân còn sống, ta nhớ từng nghe ông ấy nhắc tới, nói đó là một loại hương liệu từ Nam Thiên Trúc, đặc điểm tương tự long tiên nhưng không tốt bằng long tiên."

Gia Phù chớp mắt nhìn hắn: "Sao ạ?"

"Ta có thể khẳng định cái muội gọi là long tiên thật ra là đông long não. Bệnh của Toàn Nhi là đông long não mà muội xông gây ra. Đông long não không chỉ là hương liệu, ở Tây Vực nó còn được dùng làm thuốc. Nhưng có một số ít người mẫn cảm với hương liệu này, chạm phải một chút thôi là sẽ phát bệnh, nếu uống phải thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Toàn Nhi rơi vào số ít đó. Đây là nguyên nhân vì sao nó tiếp xúc với muội hai lần thì cả hai lần đều phát bệnh."

Nàng chỉ biết Toàn Nhi xông đông long não sẽ phát bệnh, qua mấy ngày thì sẽ từ từ khỏe lại, đâu biết đông long não này thì ra còn là dược liệu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Điều này thật sự bất ngờ.

Nhưng hiện tại nàng đã sớm không còn đường lui. Nàng phải thuyết phục hắn tin tưởng mình, thậm chí khiến hắn trợ giúp mình, ít nhất không thể làm hỏng chuyện của nàng.

Nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng lắc đầu: "Muội thật sự không biết! Trong nhà kho nhà muội, hương liệu được phân chia theo loại, ta luôn dùng long tiên. Lúc này vì phải lên kinh, trước khi đi phát hiện hộp hương thường dùng đã hết nên gọi người đi lấy hộp mới. Lúc ấy vội vội vàng vàng, có lẽ là hạ nhân ở nhà kho lấy nhầm, muội thật sự không biết!"

Nàng chợt mở to hai mắt, lộ ra biểu cảm hoảng sợ: "Hay là... Đại biểu ca nghĩ muội cố ý hại Toàn Nhi?"

Nàng nhìn Bùi Hữu An dường như không tỏ ý kiến, trong mắt chậm rãi lóe lên ánh nước, giọng nói cũng mang chút nức nở vì ấm ức.

"Khi còn nhỏ, muội đã tới phủ Quốc công vài lần nhưng khi đó Toàn Nhi còn chưa ra đời. Mấy năm rồi, muội vẫn luôn ở Tuyền Châu giữ đạo hiếu với phụ thân. Dù muội có biết đông long não không tốt nhưng làm sao biết được Toàn Nhi không thể đυ.ng vào?"

Nàng cúi đầu không nói gì nữa, hàm răng cắn chặt môi, cánh môi đáng thương biến thành màu trắng bệch, tựa như cố hết sức để nước mắt không tràn ra. Cuối cùng một giọt nước mắt trong suốt vẫn tràn ra, “bang” một tiếng rơi xuống chân nàng trên mặt đất.

Nàng cuống quít quay mặt đi, giơ tay lau loạn khóe mắt.

Vừa rồi khi nàng nói chuyện, Bùi Hữu An vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, biểu cảm lạnh nhạt, dường như đang suy tính mức độ chân thật trong lời nói của nàng. Hắn dần dịch chuyển tầm mắt, không nhìn dáng vẻ nước mắt chực rơi của nàng, chỉ nói: "Ta biết hẳn là muội cũng không cố ý. Đừng khóc."

Giọng nói bình thường. Nhưng có vẻ là hắn đã tin tưởng, đang an ủi nàng.

Gia Phù nói khóc là khóc, thật ra cũng không khó. Nghĩ đến phụ thân đã qua đời, nghĩ đến một khắc cuối cùng ở kiếp trước, đôi mắt nàng liền cay cay.

Vốn chỉ định khóc cho hắn xem, nhưng nghe hắn an ủi, không biết vì sao nhất thời cảm xúc mất khống chế. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức, yên lặng cúi đầu, nước mắt tí tách rơi không ngừng được.

Mặt Bùi Hữu An vốn không tỏ cảm xúc gì đã bắt đầu lộ vẻ bất an, nhìn nàng mấy lần, nắm chặt bàn tay rồi lại buông ra. Do dự một lát, cuối cùng hắn đi tới trước ngạch cửa, hơi cúi đầu nhìn về phía nàng, thấp giọng nói: "Đừng khóc. Ta tin muội. Nếu không tại sao ta chỉ bảo Ngọc Châu thay ta nhắc nhở muội?"

"Muội ngẫm lại xem."

Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, có vẻ như đang dỗ nàng.

Hắn hơi cúi người, dựa lại gần. Dường như Gia Phù cảm nhận được nhiệt độ đến từ cơ thể hắn, ấm áp như ánh mặt trời mùa đông chiếu vào giếng tảo kia.

Nàng cuống quít quay người đi, cúi đầu lau nước mắt trên mặt, đến khi ổn định rồi mới quay đầu, thấp giọng nói: "Đa tạ Đại biểu ca chịu tin muội."

Bùi Hữu An lùi về phía sau vài bước, khôi phục lại biểu cảm bình tĩnh lúc trước. Ánh mắt hắn quét qua gương mặt còn mang theo nước mắt của nàng, trầm ngâm nói: "Mấy ngày nay ta cũng nghe được lời đồn đại về việc này, nói muội và Toàn Nhi xung khắc, chỉ sợ bất lợi cho việc bàn chuyện cưới hỏi của muội. Chuyện này không liên quan đến muội, ta có thể giúp muội giải thích nguyên do bệnh của Toàn Nhi. Nếu muội không muốn để người ta biết do hương liệu muội dùng gây ra, ta cũng có thể không nhắc tới muội. Xóa tan băn khoăn của mẫu thân ta, muội và nhị đệ có thể thuận lợi thành hôn."

Gia Phù chậm rãi lắc đầu.

Bùi Hữu An ngẩn ra: "Sao? Muội không muốn làm sáng tỏ hiểu lầm à?"

Gia Phù âm thầm nắm chặt tay, nói: "Đại biểu ca, nhà huynh chịu chấp nhận một người xuất thân như muội vào cửa, vốn là may mắn của muội. Nhưng không giấu gì huynh, lần này vào kinh tính chuyện hôn sự cũng không phải xuất phát từ chủ định của muội. Trong nhà, tổ mẫu làm chủ gia đình, muội thật khó trái lời nên mới phải bất đắc dĩ nghe theo sắp xếp. Vốn nghĩ cứ như vậy mà định chuyện chung thân, cứ như vậy mà trải qua một đời. Không ngờ rằng trời xui đất khiến, hai ngày nay vì bệnh tình của Toàn Nhi nên phu nhân và Tống phu nhân bất mãn với muội, chuyện hôn sự cũng phải gác lại..."

Nàng ngập ngừng một chút, giương mắt đón nhận ánh mắt của hắn,

"Muội cả gan khẩn cầu Đại biểu ca giơ cao đánh khẽ, coi như không biết việc này có được không?"

Bùi Hữu An khẽ cau mày: "Muội thật sự muốn như vậy? Thà mang cái danh khắc người cũng không muốn gả vào phủ Quốc công?"

"Vâng." Gia Phù gật đầu: "Phủ Quốc công cao quý, vốn là muội không thể với đến. Vì muội dùng sai hương liệu khiến Toàn Nhi sinh bệnh, dẫn đến phu nhân và Tống phu nhân bất mãn, đây giống như ý trời, cũng là cơ hội. Xin Đại biểu ca hoàn thành mong muốn của muội. Cuối cùng gả hay không gả đều là số trời đã định, muội chấp nhận."

Bùi Hữu An nhìn nàng, trong lòng bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý nhưng lại không cách nào xác định. Đè nén cảm giác kỳ quái nảy sinh trong lòng, cuối cùng hắn gật đầu: "Muội đã muốn như vậy, tất nhiên ta không thành vấn đề. Chỉ là..."

Giọng điệu của hắn bỗng trở nên nghiêm khắc.

"Lúc trước muội không biết, vô tình gây tội, ta không trách muội. Đã biết đông long não có hại cho Toàn Nhi, dù muội coi phủ Quốc công như tai họa cần né tránh, chỉ cần lúc có Toàn Nhi ở đó, ta không cho phép muội dùng loại hương này gây họa cho nó nữa."

Gia Phù lặng lẽ giương mắt, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Nàng không dám không đồng ý, rũ mắt nói nhỏ: “Không cần Đại biểu ca nói, bản thân muội cũng tự biết.”

Bùi Hữu An vén vạt áo, cất bước ra bậc thềm, lướt qua bên người nàng.

Gia Phù đứng đó một lát, quay đầu thấy bóng dáng kia đi càng ngày càng xa, dần biến mất ở gốc cây bạch quả cuối cùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »