Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phù Vạn Phúc

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạnh phu nhân giao nhận sổ sách ghi chép nhập kho xong, nhìn quản sự khóa cửa kho, giao chìa khóa, xong xuôi mọi chuyện đã là giờ Tý. Eo lưng nhức mỏi nhưng nghĩ tới nữ nhi còn đang đợi mình, bà lập tức chạy tới chính viện phía bắc. Tới nơi mới biết trong lúc mình ở nhà kho, nơi này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trưởng tôn Bùi gia Bùi Hữu An đã rời nhà nhiều năm bất ngờ trở về, Toàn Nhi lại phát bệnh. Vì thế bà tìm Tân phu nhân, bàn giao vài câu rồi dẫn Gia Phù trở về.

Vừa rồi từ biệt Tân phu nhân, Mạnh phu nhân thấy bà ta cố gắng gượng cười, chỉ thuận miệng nói vài câu cảm tạ, cũng không nói đưa tiễn bà vài bước, thái độ có lệ. Mạnh phu nhân biết bà ta khổ tâm vì Toàn Nhi, tất nhiên không để ý việc bị đối xử lạnh nhạt. Trên đường trở về, bà ngồi trong xe ngựa, bàn luận chuyện nhìn thấy nghe thấy tối nay với nữ nhi. Nói vài câu bèn nói đến chuyện Bùi Hữu An trở về, bà không nhịn được than một tiếng: "Rõ ràng con người ta không thể đi sai dù chỉ một bước, một bước sai, từng bước sai. Năm ấy, đứa nhỏ này nổi bật ra sao, đến nay ta vẫn nhớ rõ. Nếu không phải nhất thời làm ra chuyện hồ đồ như vậy, hiện giờ cũng không đến mức có nhà mà không thể về. Chính hắn chịu khổ, lại còn khiến trưởng bối thương tâm. Lão phu nhân thì không cần phải nói, ta nhớ rõ trước giờ lão phu nhân yêu thương hắn nhất. Phu nhân cũng không dễ dàng gì. Năm ấy phu nhân mang thai mười tháng, sinh ra một cặp song sinh, một đứa vừa sinh ra đã mất, chỉ còn lại mình hắn. Từ khi còn trong bụng mẹ, thể trạng hắn đã không tốt, từ nhỏ nhiều bệnh, phu nhân vốn cũng rất quan tâm thương yêu hắn. Nhưng ta nghe nói, từ nhỏ đứa bé này đã không giống những đứa bé khác, hắn không chịu thân thiết với phu nhân. Sau đó phu nhân lại sinh ra nhị biểu ca con, nhị biểu ca thân thiết với bà ấy hơn, tất nhiên bà ấy cũng thương thằng nhỏ hơn..."

Những lời vừa nói chính bà cũng không biết mình nghe được từ đâu. Phát hiện nữ nhi ngây ra, dường như có tâm sự, bà ngừng lại hỏi suy nghĩ của nàng.

Một cái liếc mắt của Bùi Hữu An đêm nay khiến Gia Phù cảm thấy thấp thỏm không yên.

Lòng nàng nghi ngờ có lẽ hắn đã biết điều gì nhưng lại cảm thấy khả năng đó không lớn. Kế hoạch của nàng có thể nói là không một kẽ hở, nàng không tin hắn có thể nhìn ra manh mối gì.

Có lẽ ánh mắt thoáng nhìn kia của hắn chỉ là vô tình thôi, tự nàng nghĩ nhiều rồi.

Trên đường trở về, Gia Phù không ngừng an ủi bản thân như vậy nhưng từ đầu tới cuối vẫn không cách nào loại bỏ cảm giác thấp thỏm trong lòng. Nghe mẫu thân hỏi chuyện, nàng lấy lại tinh thần, nâng mắt lên. Thấy mẫu thân đang nhìn mình, nàng cố gắng mỉm cười, nói: "Con có nghĩ gì đâu, chỉ là hơi mệt mỏi chút thôi."

Mạnh phu nhân đau lòng ôm lấy nữ nhi: "Con chợp mắt một chút đi. Hôm nay đại thọ xong xuôi, con cũng không còn việc gì nữa. Mẹ đoán chờ Toàn Nhi hết bệnh, chắc hẳn bên kia cũng sẽ cho mời bà mai. Nếu đã làm mai, một cô nương như con cũng không tiện qua lại nhà bên kia nữa. Mấy hôm nữa, mẹ tự mình sang thăm bệnh Toàn Nhi, con không cần đi cùng, cứ ở trong nhà nghỉ ngơi."

Gia Phù không hé răng, dựa vào lòng mẫu thân, nhắm hai mắt lại.

Hai ngày sau, xuất phát từ lễ tiết nên có, quả nhiên Mạnh phu nhân tự mình tới phủ thăm Toàn Nhi.

Tài chữa bệnh của Bùi Hữu An đúng là có điểm đặc sắc. Lúc này, làm theo lời dặn dò của hắn, mới hai ngày, bệnh tình của Toàn Nhi đã khá hơn rất nhiều. Đây vốn dĩ là chuyện tốt nhưng Mạnh phu nhân lại ăn phải một bụng tức giận. Bà vừa mới đến đã nghe được tin tức từ một ma ma quản sự qua lại thân thiết với bà, rằng ngày hôm trước, Tống phu nhân biết Toàn Nhi lại phát bệnh, sáng sớm tức tốc tới thăm, sau đó lại ở trong phòng nói mấy lời với Tân phu nhân. Đám người Tống gia đi rồi, hai ngày nay bắt đầu lưu truyền lời đồn nói Tống phu nhân nghi ngờ mệnh số của cô nương Chân gia xung khắc với Toàn Nhi, nếu không vì sao trước giờ Toàn Nhi luôn khỏe mạnh, không hề có chút bất thường, mà gần đây gặp nàng hai lần, cả hai lần Toàn Nhi đều phát bệnh lạ.

Tân phu nhân vốn không nghĩ tới điều này, bị Tống phu nhân thức tỉnh, trong lòng bà ta nửa tin nửa ngờ. Hôm nay thấy Mạnh phu nhân tới, thái độ của bà ta cũng lạnh nhạt hơn. Mạnh phu nhân hỏi han qua loa một chút rồi về. Về tới nhà, bà càng nghĩ càng không vui nhưng lo lắng con gái khổ sở nên bà không dám nhắc nửa câu trước mặt Gia Phù. Bà đâu biết rằng, bà trở về một lát, Gia Phù đã biết được tin tức từ nha hoàn bên cạnh bà.

Quả nhiên, mọi chuyện phát triển theo tính toán của nàng, hai ngày nay, bên phía Bùi Hữu An mà nàng lo lắng nhất cũng không có động tĩnh gì.

Có lẽ cái liếc mắt của hắn đêm đó thật sự chỉ là vô tình. Chỉ vì chột dạ, nghĩ quá nhiều nên tự nàng dọa sợ chính mình mà thôi.

Rốt cuộc thần kinh căng thẳng hai ngày nay của Gia Phù được thả lỏng. Nhưng nhìn dáng vẻ mẫu thân rõ ràng tức giận, lại sợ mình biết, trong lòng nàng khó tránh khỏi áy náy. Đang không biết an ủi bà thế nào thì một bà mụ chạy tới bẩm báo, nói nha hoàn tên Ngọc Châu bên cạnh lão phu nhân phủ Quốc công tới.

Mạnh phu nhân biết nhất định là Ngọc Châu được lão phu nhân phái tới, vội mời người vào. Một lát sau, thấy Ngọc Châu mặc bộ xiêm y xanh nước biển, dẫn theo hai nha hoàn, tay xách hộp thức ăn, mỉm cười tiến vào, Mạnh phu nhân tự mình đi vài bước ra đón.

Ngọc Châu cuống quít nói: "Phu nhân cứ ngồi đó là được rồi, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, sao dám phiền phu nhân tự mình ra đón?"

Mạnh phu nhân nắm tay nàng ta, nói: "Đón ngươi vài bước thì sao, chân ta gãy à? Ta thấy dáng vẻ của ngươi có thua kém gì một tiểu thư chân chính đâu, chỉ là số mệnh không tốt bằng người ta thôi."

Ngọc Châu cười nói: "Nô tỳ mang mệnh người hầu kẻ hạ, được phu nhân khen như vậy cũng coi như sống không uổng phí."

Hai người vừa nói vừa cười, đi vào ngồi trong phòng ấm. Ngọc Châu sai tiểu nha hoàn dâng hộp thức ăn lên, cười nói: "Phu nhân, lão phu nhân nói tiểu thư nhà các người rất tốt. Đây là mấy món ăn lão phu nhân thường ăn, hôm nay cố tình sai phòng bếp làm dư một phần, sai nô tỳ đưa tới cho tiểu thư. Nhưng không biết tiểu thư thích ăn mặn nhạt thế nào, bà ấy bảo tiểu thư ăn rồi nói cho bà, lần tới sẽ làm theo khẩu vị của tiểu thư."

Tiểu nha hoàn mở hộp đồ ăn ra, bên trong là một đĩa súp tổ yến nấm hương gà xé sợi, một đĩa bơ đậu mạch, một đĩa bánh củ cải hoa quế, cũng thêm một chén váng sữa dễ. Tất cả đều nóng hổi, bốc ra khói trắng nhè nhẹ.

Mạnh phu nhân vừa mừng vừa sợ.

Đồ ăn chỉ là thứ yếu. Sao bà không nhìn ra chứ, lúc này bỗng nhiên lão phu nhân cố ý sai người đưa thức ăn tới đây, còn khen ngợi nữ nhi nhà mình, ngụ ý đơn giản chính là bày tỏ thái độ của bà ấy.

Mấy ngày trước, khi mình mới tới kinh thành, dẫn nữ nhi tới phủ thăm hỏi lão phu nhân, bà ấy còn không gặp mặt, thái độ lạnh nhạt. Không ngờ mới qua mấy ngày, bỗng nhiên bà ấy lại tỏ thái độ khẳng định với nữ nhi mình. Dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, vì sao mới vài ngày mà nữ nhi mình đã chiếm được cảm tình của lão phu nhân, nhưng tóm lại đây là chuyện tốt.

Trong lòng Mạnh phu nhân như trào lên một dòng nước ấm, bực bội gặp phải ở chỗ Tân phu nhân sáng nay cũng vơi đi không ít. Bà vội gọi Gia Phù tới, chỉ vào mấy món đồ ăn kia, tươi cười thuật lại lời của lão phu nhân.

Trên mặt Gia Phù nở nụ cười nhưng trong lòng lại thầm than khổ.

Nàng hoàn toàn không ngờ tới hành động này của lão phu nhân.

Tất nhiên ý của bà ấy là ý tốt, trong lòng Gia Phù hiểu, nhưng đây lại là điều hiện tại nàng không muốn nhất.

"Ngày nào đó thuận tiện, ta dẫn A Phù tới nói lời cảm tạ lão nhân gia bà." Mạnh phu nhân cười nói.

"Phu nhân không cần khách sáo. Nô tỳ trở về chuyển lời là được rồi."

"Vậy làm phiền ngươi."

Hai người lại nói chuyện nhà một lát, Ngọc Châu cười nói: "Ta nghe nói tiểu thư chẳng những thành thạo thêu thùa may vá mà còn vẽ rất đẹp. Nô tỳ có một bức họa mà bản thân vẽ chưa tốt lắm, muốn xin cô nương chỉ bảo." Nàng ta nói, nháy mắt với Gia Phù.

Gia Phù thông minh cỡ nào, lập tức hiểu nàng ta có chuyện muốn nói riêng với nàng, đè nén khó hiểu trong lòng, đứng dậy nói muốn dẫn nàng ta vào phòng mình. Tất nhiên Mạnh phu nhân nói được, Gia Phù bèn dẫn Ngọc Châu vào khuê phòng của mình. Sau khi vào, nàng cho nha hoàn lui ra, mời Ngọc Châu ngồi. Nàng đang định đi lấy bức vẽ thì quả nhiên bị Ngọc Châu ngăn lại. Nàng ấy khen ngợi bài trí trong phòng lịch sự tao nhã vài câu rồi sáp lại gần, thấp giọng nói: "Tiểu thư, thật không dám giấu diếm, lần này nô tỳ tới đây còn một chuyện nữa. Vừa rồi khi vừa ra đến cửa, Đại gia bỗng gọi nô tỳ tới, bảo nô tỳ lén nói với cô nương một tiếng, sau này đừng xông hương mà hiện giờ tiểu thư đang dùng nữa, không có lợi cho cô nương."

Trái tim Gia Phù đập thình thịch như đánh trống, người cũng giật thót. Nàng lại làm bộ như không có gì, nhìn về phía Ngọc Châu: "Đây là ý gì? Đại gia có nói rõ với ngươi không?"

Bản thân Ngọc Châu cũng không hiểu ra sao.

Vừa rồi nàng âm thầm ngửi mùi hương trên người Chân tiểu thư, hương thơm thoang thoảng đưa vào mũi, thấm vào ruột gan, giống như mùi long tiên thường dùng trong phòng Tân phu nhân.

Hương thơm nữ nhi sử dụng xông cơ thể, tuy có thể ngửi nhưng nhìn không thấy, sờ không được, lại dễ khiến người ta liên tưởng đến bên trong áσ ɭóŧ, cũng coi như một trong những thứ riêng tư khuê phòng. Tuy cô nương Chân gia này là thân thích của nhị phòng, gọi Đại gia một tiếng biểu ca, nhưng rốt cuộc quan hệ không thân thiết. Huống hồ, nàng ấy đã bàn chuyện hôn sự với Nhị gia. Đại gia vừa trở về chưa được mấy ngày, bỗng nhiên lại quản chuyện mùi hương cơ thể của Chân cô nương, điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc.

Nhưng Đại gia căn dặn như thế, tất nhiên Ngọc Châu làm theo. Sau khi chuyển lời, nghe Gia Phù hỏi, nàng ấy lắc đầu nói: "Nô tỳ cũng khó hiểu. Đại gia chỉ dặn dò nô tỳ chuyển lời cho cô nương, bảo cô nương nhất định phải làm theo."

Cảm giác bất an vừa biến mất chưa được bao lâu lại lần nữa nổi lên trong lòng Gia Phù.

Thì ra không phải nàng nghĩ nhiều.

Hiện tại nàng hoàn toàn có thể xác định, buổi tối hôm đó, ngay tại trận, Bùi Hữu An đã phát hiện mùi hương trên người mình liên quan đến bệnh của Toàn Nhi.

Nhưng rốt cuộc hắn đã biết được bí mật của mình bao nhiêu? Hắn gửi lời thông qua Ngọc Châu như vậy là nhắc nhở xuất phát từ ý tốt hay là bất mãn cảnh cáo?

Những điều này vẫn chỉ là thứ yếu.

Điều Gia Phù lo lắng đó là hắn đã nói ra nguyên nhân thật sự khiến Toàn Nhi phát bệnh chưa?

Từ giọng điệu của Ngọc Châu, nàng đoán hắn vẫn chưa nói với ai khác nhưng không nhất định sau đó sẽ không nói.

Lỡ như, giả sử lỡ như hắn nói ra nguyên nhân thật sự Toàn Nhi sinh bệnh chỉ là đông long não, như vậy tất cả kế hoạch nàng khổ tâm tính toán thời gian qua đều hủy trong chốc lát.

Kế hoạch của nàng vốn có thể nói là thận trọng từng bước, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nàng.

Không ngờ kết thúc đã ngay trước mắt mà lại đột nhiên sinh ra biến cố trí mạng như vậy.

Thời tiết lạnh giá nhưng áo của Gia Phù lại thấm ướt mồ hôi, dính chặt vào lưng.

Nàng miễn cưỡng ổn định tinh thần, mỉm cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ chuyển lời, ta hiểu rồi. Nếu không tốt, vậy không cần dùng nữa."

Ngọc Châu cười gật đầu: "Đại gia cũng thật kỳ lạ, nói chuyện không đầu không đuôi. Nhưng người biết y thuật, đã nói như vậy thì hẳn là có lý lẽ của mình, tiểu thư không thấy kỳ quái là được rồi. Nô tỳ không còn chuyện gì khác, lời cũng đã chuyển rồi, cũng nên trở về thu xếp hành lý. Sáng sớm mai Đại gia muốn đưa lão phu nhân tới chùa Từ Ân bái phật lễ thần."

Lòng Gia Phù rối bời, thuận miệng nói một câu được rồi đưa Ngọc Châu ra ngoài. Mạnh phu nhân và Ngọc Châu đứng ở phòng khách chào tạm biệt nhau. Đúng lúc đó, Chân Diệu Đình tư bên ngoài đi vào, thấy mẫu thân nói chuyện với một cô nương xinh đẹp váy áo xanh nước biển, hắn vừa giương mắt nhìn vừa gọi Mạnh phu nhân một tiếng "Mẹ".

Trước đó Ngọc Châu chưa từng gặp mặt Chân Diệu Đình nhưng nghe một tiếng này cũng biết hắn là nhi tử Chân gia. Thấy dáng vẻ hắn cũng tuấn tú lịch sự nhưng cử chỉ hành động càn rỡ, đứng đó nhìn mình chằm chằm, nàng ấy vén áo hành lễ, gọi một tiếng "Gia". Ngay sau đó, nàng ta chuyển hướng sang Mạnh phu nhân, cười nói: "Phu nhân dừng bước, nô tỳ đi đây."

Mạnh phu nhân cười, bảo nàng ta đi thong thả, sai bà mụ đưa nàng ra ngoài. Đến khi bóng dáng nàng ta đã biến mất, thấy nhi từ còn ngoái đầu nhìn, bà mắng: "Sáng sớm con đã đi đâu? Sao bây giờ mới về? Nơi này không thể so với Tuyền Châu, con đi lung tung, nếu gây chuyện rắc rối cho ta thì chính con cũng biết đó!"

Chân Diệu Đình miệng vâng dạ đồng ý, nói buổi sáng mình đi dạo một vòng quanh miếu Thành Hoàng, mua mấy món đồ chơi cho muội muội. Sau đó, hắn cười hì hì, sáp tới hỏi: "Mẹ, cô nương vừa rồi là cô nương nhà ai vậy?"

Vì một chuyến này Ngọc Châu tới, tâm tình Mạnh phu nhân tốt hơn chút, thấy nhi tử cợt nhả, biết hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, bà nhéo lỗ tai hắn, mắng: "Đó là đại nha đầu bên cạnh Bùi lão phu nhân. Con dám trêu ghẹo, ta lập đức đưa con về Tuyền Châu!"

Chân Diệu Đình á một tiếng, cuống quít tránh khỏi bàn tay Mạnh phu nhân, che lỗ tai, vừa đi vào vừa nói: "Con không nhìn nữa là được chứ gì? Con đi tìm muội muội!"

Đêm nay, Gia Phù hoàn toàn mất ngủ.

Ngày hôm sau, nàng thức dậy rửa mặt chải đầu rồi đi đến phòng Mạnh phu nhân. Hai mẹ con chưa nói được mấy câu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lạo xạo, tiếng hạ nhân vang lên: "Phu nhân! Người bên phủ Quốc công tới, nói mời người qua có việc!"

Lòng Gia Phù hoảng loạn, miễn cưỡng ổn định tinh thần, đi theo Mạnh phu nhân ra ngoài.

Người tới là ma ma bên cạnh Tân phu nhân khá thân quen với Mạnh phu nhân. Khi bà ta nói chuyện, Gia Phù dần hiểu ra.

Thì ra là Tân phu nhân mời Mạnh phu nhân tới bàn bạc việc hôn sự.

Nghe giọng điệu của bà tử này, chuyện của Toàn Nhi chắc còn chưa bị lật tẩy.

Rốt cuộc, trái tim đập loạn của Gia Phù cũng yên ổn lại.

Mạnh phu nhân vội đi thay xiêm y, lệnh cho Chân Diệu Đình ngoan ngoãn đợi ở nhà không được phép ra ngoài, bảo Gia Phù nhìn giúp bà. Ngay sau đó, bà dẫn theo mấy hạ nhân lên xe ngựa đi tới phủ Quốc công.

Gia Phù nhìn theo bóng dáng mẫu thân dần biến mất, trở về ngồi đó không nhúc nhích. Nàng sững sờ một lát rồi bỗng nhiên đứng lên, nói với Chân Diệu Đình: "Ca ca, dù sao cũng không có việc gì, huynh đi cùng muội tới nơi này."

Chân Diệu Đình là người ở nhà một khắc cũng không chịu được, vô lo vô nghĩ. Hắn đang suy tính làm thế nào để muội muội cho mình ra ngoài mà không tố cáo với mẹ, chợt nghe nàng chủ động mở miệng muốn ra ngoài, vừa đúng ý hắn. Hỏi địa điểm, biết là chùa Từ Ân, hắn cười ha ha: "Huynh biết rồi, muội muốn dập đầu bái phật cầu thần linh phù hộ hôn sự thuận lợi đúng không? Được, ca ca đây sẽ đưa muội đi, bảo đảm khiến muội thỏa lòng, gả cho lang quân như ý!"
« Chương TrướcChương Tiếp »