Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phù Vân Hoa

Chương 18: Phong trạch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phong Trạch từ chỗ Âm Ti Thích trở về, nhìn thấy Linh nhi đang ngồi ngơ ngẩn bên bể cá. Trạch Trạch ngoan ngoãn bưng đĩa nho ngũ sắc ngồi dưới đất, chốc lát lại nhét một quả vào tay nàng, nhắc nhở nàng ăn. Phong Trạch hài lòng nghĩ con cá này ở cạnh Linh nhi rất tốt, trung thành và im lặng.

Hắn nhẹ nhàng đi tới, tà áo trắng lướt qua cỏ xanh, ngồi xuống bên cạnh. Trạch Trạch vẫn sợ sệt nhút nhát, đưa đĩa nho cho hắn rồi chạy biến. Tố Linh vẫn không có phản ứng gì, cũng không nhìn hắn, có lẽ nàng còn chưa phát hiện ra.

Phong Trạch thở dài, tay ngắt một quả nho màu cam để lên môi nàng. Tố Linh phản xạ tự nhiên há miệng ra, trái nho cứ vậy lăn vào. Phong Trạch im lặng nhìn nàng, từ lúc tỉnh lại Linh nhi cứ mơ hồ như thế, không nhớ rõ một số chuyện, nhất là chuyện diễn ra gần đây. Hắn thật sự muốn nàng cứ hồ đồ, không cần phải nhớ ra đêm hôm ấy.

Đêm đó rột cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Phong Trạch chậm rãi nhớ lại…

Hắn vẫn ở trong Kỳ Lâm Viện, xem một ít thư từ mới vừa gửi tới. Cách đó chừng một tháng, Phong Trạch đã sai Ô Tước đi thăm dò tung tích của hai sư đồ Tố Linh, muốn hỏi nàng một chút về sự xuất hiện của Bảo nhi. May mắn là tìm ra bọn họ đúng cái đêm ấy. Ảo kính trong phòng tỏa ra ánh sáng rồi truyền đến tin tức của Ô Tước. Phong Trạch không có gì khẩn trương, thong thả đọc nốt lá thư rồi mới ngẩng đầu nhìn.

Vừa trông lên, hắn liền sửng sờ. Đó là khung cửa sổ từ một ngôi nhà hoang nào đó. Tố Minh Bảo ôm lấy Linh nhi đã sớm xụi lơ. Tóc nàng rối tung, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy trên người quấn một lớp chăn mỏng, bờ vai lộ ra với những vết thương đáng sợ. Phong Trạch chỉ sửng sờ chốc lát lập tức đứng dậy. Hắn chạy ào tới nắm lấy ảo kính, muốn xác định vị trí của hai người họ. Ngay lúc đó, Tố Minh Bảo ngẩng mặt lên, thẳng tắp nhìn vào Phong Trạch. Hắn bị ma khí làm điên loạn! Phong Trạch lập tức hiểu ra mọi việc.

Lúc này đây, chỉ có một nửa gương mặt Bảo nhi còn nguyên vẹn, nửa bên phải cùng với cổ và cánh tay đã có hình dạng dị thường của yêu ma. Đuôi mắt ẩn hiện những hoa văn xoắn ốc, khi nổi khi chìm trong bóng tối. Hắn dùng cặp mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn Phong Trạch, lúc lâu mới nghẹn ngào nói:

- Làm ơn… đưa nàng đi…

Rồi vô cùng dứt khoát để Linh nhi lại, chạy trối chết ra khỏi căn nhà. Phong Trạch chỉ thấy hắn triệu hồi Tâm Sai kiếm, một phát chặt đứt cánh tay phải, sau đó mang theo vệt máu hứng về Hoa Sơn mà đi.

Phong Trạch không nghĩ gì nhiều, lòng nóng như lửa lập tức gọi Ngự Lôi đi tìm Tố Linh. Khi hắn đến nơi, nàng chỉ còn hơi thở mong manh. Phong Trạch độ vào rất nhiều tiên khí để bảo toàn nội đan cho nàng. Hắn bọc thân thể trần trụi vào tấm chăn, cứ vậy ôm nàng chạy về Hoa Đông. Khi Ngự Lôi bay lên cao Phong Trạch nghe âm thanh hỗn loạn đinh tai nhức óc. Nhìn về phía kia, chỉ thấy Hoa Sơn lập lòe ánh lửa, cây cối tan tác. Những thần thú bảo vệ vùng đất thiên đang náo loạn kêu gào, âm thanh giận dữ và đau đớn.

Phong Trạch cũng mặc kệ không muốn tìm hiểu, Linh nhi trong lòng hắn sắp không chịu nổi nữa. Ngự Lôi kiếm bay với tốc độ chưa từng có, khi đáp xuống Hoa Đông còn chếch choáng suýt ngã nhào. Ôm Linh nhi chạy thục mạng về Kỳ Lâm Viện, Phong Trạch cho đóng hết lối ra vào, phong tỏa đại điện. Hắn đưa Linh nhi vào nội viên, cùng nàng nhảy xuống dục bể. Chỗ này chính là mạch nguồn của tiên lực, cả Hoa Đông chỉ có năm cái ở năm đỉnh núi, thường là nơi các trưởng lão dùng để bế quan hoặc tu luyện bộ tiên pháp mới nào đó. Tiên khí cuồn cuộn bảo trì tiên thể, tẩy đi ma khí bám trên những vết thương. Phong Trạch mất ba canh giờ để đẩy hết ma khí ở tâm mạch ra cũng như bình ổn sự hỗn độn bên trong Tố Linh, xem như an toàn vượt qua nguy kịch. Lúc hắn ngừng tay cũng là khi trời vừa sáng, Tố Linh không ý thức ngã vào lòng hắn, Phong Trạch ôm lấy nàng, áo bào đắp tạm che bớt những vết bỏng đáng sợ.

Hắn hối hận vô cùng. Hối hận vì không bảo vệ được Linh nhi, hối hận vì đã sơ suất không trông chừng nàng. Linh nhi không những là nữ đồ đệ duy nhất mà còn là…

Phong Trạch thẳng thắng nhìn nhận quá khứ: Nàng vốn dĩ đã là của hắn, nữ nhân khi trao trinh tiết cho một người, bản thân sẽ thuộc về người đó!

Phong Trạch thật đau đớn siết chặt lấy Linh nhi. Là sự ích kỷ của hắn, là sự tức giận mất khôn của hắn, là hắn khiến nàng rơi vào nguy hiểm.

Phong Trạch rất lâu sau mới đem Linh nhi trở lại phòng, tự tay thoa qua phấn bạc hà cho nàng. Nhìn cô gái yếu ớt nhắm mắt nằm đó, lần đầu tiên trong đời, Phong Trạch cúi xuống hôn lên môi nàng. Làn môi này, cơ thể này, vốn dĩ là của hắn, giờ đã bị tên khốn kia làm ô bẩn và chà đạp. Mắt Phong Trạch lóe lên sát ý

Tố Minh Bảo, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không sẽ có đổ máu, những gì ngươi gây ra một mạng cũng không trả đủ!
« Chương TrướcChương Tiếp »