Chương 45: Ngao cò tranh nhau (1)

La Bân sau khi nói xong có chút kiệt sức ,hắn không ngừng thở hổn hển lấy lại hơi, nhắm mắt lại , che khuất đi thần sắc thống khổ ở bên trong . Giống như một đứa trẻ ương bướng vĩnh viễn không muốn mình mềm yếu trước mặt người khác. Vậy nên sau khi bỏ kính xuống , dùng khăn giấy lau mắt kính coi như không có chuyện gì xảy ra , xong rồi mới nói một câu:

“ Đại ca , vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh” Sauk hi đi được một đoạn thì dừng lại , trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười , mới hướng về phía La Húc a khí như lan* nói “Về tất cả những chuyện mà anh đã làm ”

(A khí như lan : khí tức toả ra giống như hoa lan vô cùng thanh lịch , tao nhã.)

“Ha ha!” La Húc vẫn nghiêng người tự vào ghế salon giống như một bậc đế vương , khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm giống như tượng thần apollo. Chỉ khác đôi chút chính là khoé miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt tàn nhẫn. Sau khi nghe những điều mà La Bân mới lên án , hắn không hề giận mà ngược lại còn cười , từ trên ghế salon đứng lên , đi đến trước mặt La Bân , mặt đối mặt nói:

“A Bân, không ngờ tâm tư của mày lại giấu sâu như vậy . Nhiều năm như thế mà tao không có phát hiện ra . Nếu như không có ngày hôm nay tao mang Lý Dao về , có phải mày lại muốn nguỵ trang tiếp không ? Mày vẫn luôn mang theo chiếc mặt nạ giả tạo đó mà cùng chúng tao sống cuộc sống hài hước này được ?”

La Bân giật mình, không nghĩ tới La Húc sẽ nói như thế, giống như bản thân lại bị cắn ngược lại một phát . Hắn vừa định phản bác thì lại bị La Húc giành nói trước.

“Tao chưa bao giờ cho là tao không được phép làm những chuyện mà mày coi là tội ác. Mày có thể tranh thủ tình yêu của baba vậy tại sao tao lại không thể?”

“Có thể ngay từ đầu người ba ba yêu chính là tao!”

“Có thể sau này người baba vĩnh viễn yêu chính chỉ có một mình tao thôi”

Hai người giống như hai con sư tử trên thảo nguyên, vì tranh đoạt ngôi chí cao vô thượng mà không ngừng tranh đấu nhau. Không ai chịu nhường đối thủ dù chỉ là một chút, ngôi vị thủ lĩnh cao nhất chỉ có thể là của một người, trong cuộc chiến này , nhất định sẽ có một người thắng và một kẻ thua.

La bân không ngừng bước lên phía trước dồn ép, giống như một vị tướng quân nắm chắc phần thắng trong tay . Từng bước từng bước tiến gần hơn trong mắt đối phương , hắn nở một nụ cười rồi trầm thấp nói:

“ Anh chắc chắn?”

Mặc dù câu hỏi chỉ có ba chữ , nhưng đã làm cho La Húc như bị sét đánh trúng đơ không nhúc nhích được . Tiếp theo La Bân lại hỏi lại một lần nữa:

“Anh chắc chắn là baba thực sự thích anh ?”

“Anh nói thế là có ý gì ! Rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì !” Người mở miệng lần này là La Định , cậu có chút cấp bách khó dằn nổi , khuôn mặt trẻ tuổi lấm tấm mồ hôi , ngực không ngừng thở hổn hển . Cậu thấy đại ca và nhị ca không ngừng vì baba là tranh giành không ngớt , cậu cũng muốn tranh giành nên mở miệng nói hai câu , để khẳng định mình không phải là đồ thừa . Có thể tưởng tượng nửa ngày rồi mà không nghĩ đến cậu không nói một câu thuyết phục nào để tranh đấu cho lợi ích của mình, nên chỉ có thể dồn hết sức lực rống lên một câu.

“Đợi tí nữa là mày sẽ biết thôi!” Lúc La Bân trả lời câu hỏi của La Định , hắn không thèm nhìn cậu , giống như không thèm coi đối phương là gì ở trong mắt . La Bân không thèm biết sợ hãi là gì , nhìn chằm chằm vào La Húc , khoé miệng câu ra một nụ cười khểnh, từ từ móc điện thoại di động từ trong túi ra . Hắn cxung không vội mở ra mà cầm trên tay lắc lắc mất cái . Cuối cùng La Định không thể nhịn được nữa , trừng mắt rồi mở đoạn ghi âm ở trong điện thoại ra , một âm thanh quen thuộc liền xuất hiện.

“A Bân ~ A Bân a ~ ba ba yêu con! Từ trước đến này baba chỉ có thích một mình con mà thôi ! Mang baba ra ngoài ở đi ! Hãy dẫn baba đi có được hay không ~ ô ô ~”

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập của ba người và thanh âm phát ra từ trong điện thoại , giọng nói ôn nhuận êm tai kia vừa có chút vội vã khẩn cầu vừa có chút áp lực ẩn nhẫn giống như là sắp khóc đến nơi rồi.

Trong ba người ở đây chỉ có La Bân là biết lúc đó baba đang ẩn nhẫn thống khổ là vì cái gì . Nhưng mà những âm thanh đó khi vào tai người khác thì không phải như vậy.

La bân mỉm cười, giống như một vị vua đã thắng lợi , từ từ thưởng thức khuôn mặt thảm bại của hai người kia , đoạn ghi âm ở trong điện thoại vẫn tiếp tục phát ra.

“Nếu mà baba đi theo con thì La Định và La Húc phải làm sao ?”

“Ô ô ~ không có La Húc! Không có La định! baba chưa từng yêu bọn họ! A Bân ~ A Bân ~ mang ba ba rời đi nơi này ~ ô ô ~ baba chỉ muốn con thôi! Chỉ cần con là đủ rồi.”

Sauk hi La Húc nghe được đoạn ghi âm này , bất động thanh sắc siết chặc nắm tay. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng khổ sở của baba lúc đó , chắc chắc là đang không ngừng lắc đầu cầu xin đối phương , còn có rất nhìn hình ảnh đẹp khác nữa xâu chuỗi thành một bộ . Nhưng mà đáng tiếc đối phương đó không phải là mình cho nên bây giờ hắn thầm nghĩ muốn chính tay xé nát những hình ảnh kia đí.