Chương 26: Sân trường xxoo chuyện (7)

Say một hồi chấn kinh cuối cùng thì y cũng có thể bình thường trở lại. Phản ứng đầu tiên của y là ngay lập tức dùng tay che kín tao hoa ở giữa hai chân của mình!

Nếu như bị đối phương phát hiện ra y là song tính nhân thì quả thật là thảm rồi ! Khẳng định là lúc đó đối phương sẽ vô cùng ghét bỏ y ! Giống như có tật giật mình y len lén nhìn trộm hắn một cái.

Y thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, dùng hai tay vỗ vỗ ngực. May quá ~ may là đối phương không phát hiện được ra cái gì ! Trong vô thức chân càng kẹp chặt hơn !

“Lão sư, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không ~ không có gì ~ chỉ là mông có chút đau ~ a ~ !” La Thành còn chưa kịp nói xong thì đã có một bàn tay mò lên cái mông của y! bàn tay đó nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông đầy thịt của y..

“Uhm~ a ~ dùng sức vào~ ưm ~ ”

Đệch ! Thật sự là quá lăng lơ rồi ! Lăng Lạc Dạ khinh thường nghĩ, cái đồ lẳиɠ ɭơ này chỉ bị nam nhân sờ có vài cái thôi mà đã gọi tiêu hồn được như thế ~ tại sao mới chỉ nghe đồ lẳиɠ ɭơ kia kêu một ít mà mình đã ~ cứng rắn ~

Trên trán đầy hắc tuyến ~ đồng thời cường độ ở trên tay cũng nhanh hơn ! Ngón tay rất dài nhẹ nhàng lướt qua chỗ mẫn cảm ở giữa hai cánh mông ,thi thoảng lại cố ý dùng móng tay sắc nhọc đâm vào trong tiểu động sâu thẳm, chỉ vài động tác đó thôi đã đem La Thành trêu chọc đến nỗi không biết mình là ai, dâʍ ŧᏂủy̠ tràn lan như cỏ mọc, cả người xụi lơ ở trong lòng đối phương liên tục thở gấp. Giờ y chỉ biết tùy ý để Lăng Lạc Dạ đùa bỡn tiểu cúc huyệt của mình !

Lăng Lạc Dạ lại hừ lạnh một tiếng, đem ngón tay đưa đến lên gần mũi ngửi ngửi một chút . Ngón tay có vẻ hơi gầy dính đầy da^ʍ thuỷ của La Thành , da^ʍ thuỷ trong suốt dưới ánh sáng trở lên da^ʍ mỹ vô cùng.

“Con mẹ nó , thầy thật quá da^ʍ rồi !” Sauk hi mắng xong, Lăng Lạc Dạ cái người đang xơ lụi như một bãi xuân thuỷ ở trong lòng này , chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết da^ʍ phụ này lại đang xuân tâm nhộn nhạo , phát tình đây!

“Cái đồ khiếm thao này , em sẽ cho thầy ăn no !” Vừa nói xong thì ngón tay dính đầy dâʍ ɖị©ɧ lúc trước đột nhiên cắm vào trong hậu đình của La Thành , c̠úc̠ Ꮒσα giống như đã được chuẩn bị từ trước rồi nên khi sáp vào thì không có một chút khó khăn nào , bên trong vừa nóng lại vừa mềm còn có độ co giãn mười phần . Ngón tay vừa cắm vào thì đã bị hậu huyệt hung hăng cắи ʍút̼ , cảm giác như có thứ gì đó đang hút ngón tay vào sâu bên trong !

“Ưm ~ ah ~ a ~ a ~ ừ ~” quá tuyệt vời ~ “Cúc huyệt đã đói khát đã lâu cuối cùng cũng đã được cho ăn một ít.

“Sâu hơn nữa ~chọc sâu vào bên trong a ~ ô ô ~ không đủ ~ ”

“Không đủ ? Chả lẽ một ngón cũng chưa đủ cho thầy sao !” Nói xong lại hung hăng đâm thêm một ngón tay nữa vào ! Hai ngón tay thon dài hung hăng chọc ngoáy thịt non ở bên trong.

Móng tay của Lăng Lạc Dạ không những vừa dài lại còn vừa nhọn . Hơn nữa ngõn tay còn lại rất dài nên tuy không có được hiệu quả như đại nhục bổng thô dài nhưng cũng làm tiểu cúc huyệt đã bị bỏ đói lâu ngày sướиɠ đến nỗi không chịu được!

“A ~ a ~ Nhanh hơn chút nữa ~ a ~ uhm a ~ muốn ~ muốn bắn ~ ”

Cúc huyệt bị trừu sáp một cách sung sướиɠ làm cho tiểu tao huyệt ở phía trước cảm giác như đang bị nam nhân giày vò . Y vặn vẹo không chịu được sự ngứa ngáy ở tiểu tao huyệt nữa nên bèn đánh liều , vươn ra ngón tay đi an ủi đoá tao hoa mềm mại của mình.

Nhưng mà ~ ô ô ~ làm sao đây? Tao hoa hị ngón tay của mình chọc ngáy căn bản là không có cảm giác! Một chút tác dụng cũng không có !

Tao huyệt cũng rất muốn có một ngón tay cắm vào nha~

“Lăng ~ Lăng ~ Lạc Dạ ~ ”

“Xảy ra chuyện gì hả thầy ?” Lăng Lạc Dạ tuy rằng có vẻ quan tâm hỏi y như vậy nhưng mà ngón tay ở trong hậu huyệt vẫn không ngừng chọc ngoáy .

La Thành đem ngón tay của mình đang ở tao huyệt lấy ra, ôm cổ Lăng Lạc Dạ dùng mũi cọ cọ sợi tóc mềm mại của đối phương.

“Sờ phía trước của thầy một chút đi~ nó đang rất ngứa ~ ”

“Phía trước?” Lăng Lạc Dạ nhướn mày, giống như có điểm không hiểu.

La Thành xấu hổ liếc xéo hắn một cái . Ở trước mặt Lăng Lạc Dạ , y mở rộng hai chân, lấy tay làm mẫu cho hắn xem.

“Sờ nơi này ~ sờ một chút thôi ~ nó đang rất khó chịu ~ ”

Lăng Lạc Dạ vừa định dùng ngón tay chạm vào đoá tao hoa kiều diễm mê người kia, thì đột nhiên vang lên tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Mọi thứ cứ như được dừng lại, một tay của hắn dừng ở giữ không trung, còn tay còn lại thì đang chọc vào bên trong tiểu cúc huyệt của La Thành.

La Thành vẫn còn đang đắm chìm ở bên trong thé giới tìиɧ ɖu͙© không thể tự thoát ra được . Nhưng đột nhiên cái gì đó ở bên trong hậu huyệt lại bất động, Giọng y vô cùng khó chịu thúc giục : “Nhanh lên ~ sáp nhanh lên ~ ”

Ai ngờ Lăng Lạc Dạ lại khôi phục vẻ thanh lãnh như bình thường , rút hai ngón tay đang ở trong hậu huyệt của La Thành ra. Sau đó lấy một ý khăn giấy lau dâʍ ɖị©ɧ ở trên ngón tay một cách sạch sẽ , tiếp đó lại giúp La Thành mặc quần áo vào.

Đến khi đối phương làm xong một chuỗi động tác đó mà La Thành vẫn còn ngốc lăng ở trên mặt đất, không có chút phản ứng gì.

“Xảy~ xảy ra chuyện gì?”

“Lão sư, đã đến giờ vào lớp rồi, thầy sửa sang lại nhanh lên rồi cũng vào lớp thôi.” Hắn nói xong liền xoay người đi ra.

Đợi đến lúc thân ảnh của đối phương biến mất ở ngoài cửa, La Thành vẫn chìm đắm ở trong dư vị tìиɧ ɖu͙© chưa tiêu, than thở một câu: “Thật sự không muốn làm tiếp sao?” Cuối cùng lại không cam tâm bỏ thêm một câu: “Không làm thì đừng có hối hận nga !”