Chương 1.1: Trở về

Đàn ông sống trong xã hội thường được đo đạc và nhận xét bằng đủ các loại thước đo và khuôn mẫu, trong đó phổ biến nhất vẫn là loại thước đo: vợ đẹp, con ngoan, gia tài bạc triệu.

Nếu như thế thì Ngôn Hi thực sự là một người đàn ông vô cùng thất bại.

Năm hắn hai mươi tuổi đang học đại học vì lỡ khiến bạn học có thai nên bị ông già gạch tên khỏi gia phả, hủy bỏ luôn tư cách được nhận thừa kế của hắn trong dòng họ. Cứ tưởng không có nhà để về rồi thì còn cô bạn gái còn tình cảm có thể cùng mình bầu bạn đến già, nào ngờ đâu sau khi sinh con xong, cô ta xách theo hành lý và chút tiền tiết kiệm chẳng được bao nhiêu bỏ trốn. Vì không thể một mình trang trải tiền học và chi phí sinh hoạt nên cuối cùng Ngôn Hi rời đại học, hai bàn tay trắng chẳng còn gì nên đành phải hành nghề tự do để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Không bằng cấp không nghề nghiệp cố định, người chung chăn gối bỏ đi, gia đình quay lưng, gánh nặng con nhỏ,... cuộc sống của Ngôn Hi ngày ngày chỉ quanh quẩn giữa những nơi thuê nhân công làm theo ngày bóc lột sức lao động và khu chung cư tồi tàn đang bị "chiếu tướng" vì quá cũ kĩ và xuống cấp, tuy nhiên không vì vậy mà hắn từ bỏ đi mục đích sống cuối cùng của mình: con trai bảo bối của hắn.

Ngôn Tiếu, đứa con trai này là tất cả những gì mà hắn có và là thứ mà hắn quý trọng hơn hết thảy.

Dù rằng điều kiện sống không quá tốt, nhiều lúc ăn bữa sáng phải lo đến buổi chiều nhưng Ngôn Tiếu vẫn lớn lên khỏe mạnh trong sự che chở của ba mình. Thành tích học tập và thể thao luôn rất cao và ổn định, hiếm khi nào lọt ra khỏi TOP ba toàn trường. Ngôn Tiếu thừa hưởng hết bộ gen trội của baba, là nam sinh đẹp trai luôn được các nữ sinh săn đón. Ngôn Hi cũng từng rất lo lắng về vấn đề này. Con cái đến tuổi thì chẳng ngăn nổi tò mò với tình cảm nhưng Ngôn Tiếu thì lại chẳng hề quan tâm đến, thư hồng tràn đầy hộc tủ thì cứ lôi ra vứt hết vào sọt rác. Chính vì nhờ đứa con trai thông minh hiểu chuyện này mà Ngôn Hi mới bớt lo, mỗi ngày đều cố gắng bán mạng làm việc để lo được cho gia đình.

Cái bài tập làm văn vừa ngốc vừa dễ cưng do thằng nhóc bề ngoài đạo mạo nội tâm lại ngốc vô cùng của nhiều năm về trước viết Ngôn Hi vẫn còn nhớ như in. Nét chữ viết tay tròn tròn đều đặn trên giấy của con trai tuy rằng đã thay đổi khi nó dần lớn lên nhưng mục tiêu phấn đầu của nó thì hẳn là vẫn còn đó. Nó muốn cố gắng để ba nó có cuộc sống tốt hơn.

Thường thì cả ngày cha đi làm, con đi học nên đến tối Ngôn Hi mới được thấy mặt con trai. Năm nay là năm cuối cấp, kỳ thi tốt nghiệp và đại học đầu mùa hè là một bước tiến rất quan trọng trong cuộc đời của nó.

"Ba, ba lại chảy nước miếng kìa.", giọng con trai vang lên cắt đứt đi những dòng suy nghĩ hỗn loạn của Ngôn Hi. "Ba lại muốn ăn gà rán dưới lầu sao? Ba muốn ăn thì con đi mua cho ba, ba nhìn mặt con cũng không nhìn ra được gà rán đâu. Mặt con giống ba mà."

Ngôn Hi hồi thần, theo bản năng đưa tay lên quệt miệng nhưng lại phát hiện bên mép chẳng có gì. Ngôn Tiếu vẫn đang cắm cúi giải bài tập, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nhưng bên khóe miệng lại có ý cười nhàn nhạt. Đứa bé này càng lớn càng chẳng đáng yêu gì cả, đến cha nó mà nó còn dám trêu, đáng bị bắt lại nhéo mặt một trận!

Hừ, thằng nhóc thối kia!

"Ba đi làm cả ngày mệt rồi, ba đi ngủ trước đi.", Ngôn Tiếu gấp sách vở lại, nhìn Ngôn Hi cười một cái. Ngôn Hi lắc đầu. Đứa con này cười lên rõ là đẹp trai thế mà mấy lúc ở cùng với hắn mới chịu cười một cái. Cả thằng bé Đậu Tử nhà kế bên cũng chê nó mặt đơ, suốt ngày đi học thì cứ lạnh lùng như núi băng di động, bao nhiêu nữ sinh muốn tới gần làm quen cũng không dám, chỉ có thể len lén nhét thư tỏ tình vào hộc bàn hay ngăn tủ riêng của nó trong phòng thay quần áo của đội bóng rổ.

Thấy con trai nhổm người cầm áo khoác, Ngôn Hi đang ngồi trên sofa vội đứng dậy hỏi, "Con đi đâu vậy?"

"Con xuống lầu đi dạo một vòng thôi.", Ngôn Tiếu vẫy tay. "Con đi nhanh lắm, sẽ về ngay. Ba không cần chờ con đâu."

"Vậy được. Ba để đèn và cửa mở cho con, lúc con về nhớ khóa lại cẩn thận.", Ngôn Hi gật đầu.

Ngôn Hi mãi cũng không biết con trai thường đi đâu, mãi cho tới sau này khi cuộc sống đã khá hơn rồi hắn mới có cơ hội để tìm hiểu.

Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ lại là chuyện khác.

Ngôn Tiếu đi rồi, Ngôn Hi bảo sẽ không chờ lại ngồi trên sofa ngẩn người. Kỳ thi sắp tới rất quan trọng. Ba tháng nữa con trai sẽ thi tốt nghiệp trung học. Với sức học của con trai, Ngôn Hi hầu như chẳng lo lắng gì cả, cũng không định tạo cho nó bất kỳ áp lực nào tuy nhiên Ngôn Tiếu ở một phương diện nào đó lại là một đứa nhỏ rất bướng bỉnh và cố chấp, nhiều lần hắn muốn thảo luận với con trai về tương lai của nó, về trường đại học mà nó định thi vào để làm công tác chuẩn bị nhưng nó đều không chịu nói, hơn nữa còn hết lần này đến lần khác thành công dời suy nghĩ của hắn sang chuyện khác. Hắn biết con mình có dự định riêng của nó, hắn cũng biết với khả năng hiện tại việc lo liệu cho con đi học đại học cũng là một chuyện quá mức khó khăn nhưng hắn vẫn còn trẻ, hắn còn có thể nuôi được con trai cho đến khi nó học xong và tìm được việc làm...

Bỏ đi, một ngày nào đó hắn sẽ cùng nó nghiêm túc bàn về vấn đề này, còn dám đánh trống lảng thì trực tiếp đè xuống đánh! Hừ, hắn không tin không trị được thằng nhóc thối kia.

Nhưng tiếc là cuộc trò chuyện đó sẽ không tới, bởi đó là đêm cuối cùng mà Ngôn Hi được ở cùng con trai ở căn phòng nhỏ cũ kỹ ở cư xá. Ngôn Tiếu đi dạo, dạo một lần mất luôn mấy năm, một lời từ biệt cũng không thèm để lại giống như mẹ nó nhiều năm về trước. Ngôn Hi đã đi tìm rất nhiều nơi, thậm chí nhờ vả rất nhiều người nhưng con trai vẫn bặt vô âm tín.