Chương 9

Ở sâu trong rừng không giống bên ngoài, cây cối lớn hơn, dưới gốc cây gần như không có thực vật sinh trưởng, mặt đất chỉ có toàn là lá rụng ẩm ướt, liếc mắt nhìn qua, chỉ có một bụi gai thấp bé ngay gần bờ sông.

Bỗng dưng có tiếng sàn sạt không ngừng vang lên, có vẻ như đang có người bước đi trên lớp lá rụng ẩm ướt của khu rừng.

Vân Thời quay đầu nhìn lại, thì thấy người hệ Vụ kia đang đi tới.

Đôi mắt sau thấu kính của người kia vẫn mang ý cười ôn hoà, ánh mắt khi nhìn Vân Thời dường như hơi nghi hoặc.

Vân Thời không nói gì, thu hồi ánh nhìn của mình, tiếp tục đi về phía trước. Cấp bậc của người này không khác cậu quá nhiều, hai người vốn đánh quái ở cùng một khu, nên việc muốn đi vào sâu trong rừng để tìm quái cũng là chuyện thường.

Vân Thời đi thêm một đoạn nữa, nhưng lạ chính là, cậu không gặp một con quái nào cả. Chẳng lẽ nơi này không có?

Trong khu rừng rộng mênh mông bỗng vang lên tiếng đánh nhau, Vân Thời nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy người hệ Vụ kia đang đánh nhau với một cây non nho nhỏ.

Kỹ năng của người kia khá là xuất quỷ nhập thần, vũ khí trên tay hắn là hai con dao ngắn. Vào khoảnh khắc rễ cây trồi lên khỏi đất bùn, hệ Vụ kia bỗng biến mất tại chỗ, chỉ còn chừa lại một ít sương mù và một cây đao ngắn. Khi con dao đâm trúng thân cây, Vụ Lí Khán Hoa bất ngờ xuất hiện sau lưng cái cây kia, dao ngắn trong tay hắn tiếp tục đâm xuống, vị trí đâm thế mà lại vô cùng xảo diệu, gần như trùng khớp với lần đâm đầu tiên.

Yêu quái cây không có tiếng kêu, nhưng cành lá và bộ rễ đang vung vẩy loạn xạ kia đã cho thấy tổn thương trên người nó không thấp. Vụ Lí Khán Hoa vẫn chưa dừng lại, hắn trở tay rút con dao đâm vào thân cây ra, kết hợp nó với một cái trên tay mình, hai con dao hợp làm một, trở thành một đại đao hai đầu, tiếp tục đâm vào, rút ra, quét ngang, tất cả động tác đều rất mượt mà. Cái cây có thân hình cao lớn hấp hay người bình thường kia ầm ầm ngã xuống, Vụ Lí Khán Hoa nhảy lên, lần nữa hoá thành sương mù rồi biến mất tại chỗ, cuối cùng hắn lại xuất hiện phía trên thân cây kia, thanh đao trong tay đánh xuống, lưỡi đao sắc bén xỏ xuyên qua vết thương ban đầu trên thân cây.

Cái cây kia run rẩy cành lá của mình lần cuối, sau đó oanh liệt tử trận, ngã trên đất không nhúc nhích.

Vân Thời tính toán thời gian, tổng cộng 25 giây.

Thực vật biến dị.

Bối cảnh của “Sinh Tức” được bắt nguồn từ một tai nạn không biết tên, ngoại trừ nhân loại tận diệt gần hết, thì rất nhiều động thực vật đều bị biến đổi, nếu là thực vật, thì cách che giấu năng lực biến dị của chúng nó còn tinh vi hơn động vật nhiều.

Thế nên ——

Vân Thời lần nữa nhìn về phía bụi gai ở cạnh bờ sông, cậu thử tới gần, quả nhiên mấy dây đằng của bụi gai kia lập tức lao về phía cậu.

Vân Thời nhanh chóng lui về sau.

[Bụi gai độc]

Cấp: 10

Máu: 888

[Sinh trưởng]: Mỗi 10 giây, có thể hồi được 50% HP bị mất

[Quấn quanh]: Mỗi lần quấn lấy con mồi, độc tính tăng 10 điểm

[Ký sinh]: ???

Ba kỹ năng? Đây là quái tinh anh? Hơn nữa cái kỹ năng cuối cùng còn chưa thể xác định được.

Vân Thời nhíu mày, vì đã đánh trúng quái nên cậu cũng chẳng còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa, dây leo lần nữa vung tới, phạm vi công kích còn xa hơn những gì Vân Thời nghĩ. Vân Thời vừa né tránh vừa công kích vào phần rễ dễ tổn thương nhất của bụi gai. Nhưng không may, bụi gai có quá nhiều nhánh dây mây, nhưng dây mây này đã ngăn cản gần như toàn bộ sát thương của cậu.

Có thể nói, con quái này đã phơi bày toàn bộ yếu điểm trong chức nghiệp của Vân Thời.

Sát thương thấp nên nhanh cây mây có thể dễ dàng giảm thiếu thương tổn, nếu không sử dụng kỹ năng bạo kích thì bụi gai lại có thể dần dần hồi máu, còn nếu muốn sử dụng vũ khí để gây sát thương thì đám dây mây chằng chịt lại ngăn cậu tiếp cận nó.

Cuối cùng Vân Thời đánh tiêu hao với nó khoảng ba phút, lượng máu không hề giảm xuống.

Bụi gai không còn giương nanh múa vuốt được nữa, nhanh chóng chết rũ, chỉ còn dư lại một đoá hoa, bên cạnh nó là nguyên liệu rơi ra sau khi bụi gai bị gϊếŧ.

[Hệ thống: chúc mừng người chơi “Vân Đạm Phong Lưu” đã thành công tiêu diệt “Bụi gai độc”.]

[Hệ thống: Chúc mừng người chơi “Vân Đạm Phong Lưu” thăng lên cấp 9!]

Lên cấp, nhưng Vân Thời cũng không cảm thấy vui mừng. Lúc cậu tính xoay người đi lấy nguyên liệu, thì bị người phía sau kéo lại. Dường như người kia còn sử dụng kỹ năng thuấn di, ngay tức khắc, cậu bị dịch chuyển đến một địa điểm cách chỗ ban đầu năm mét.

Không đợi Vân Thời phát cáu, nụ hoa kia bỗng dưng nứt toạc, sương mù tản ra, bao phủ một vùng.

[Ký sinh]: Sau khi chết khô, bụi gai độc sẽ để lại một nụ hoa có khả năng thả ký sinh trong vòng 2 giây.

“Cậu chưa từng chơi 《Sinh Tức》?” Giọng nói dịu dàng ấm áp như gió xuân vang lên bên tai Vân Thời.

“Không chỉ quái thực vật, mà rất nhiều quái cũng như BOSS sau khi tử vong sẽ kích hoạt kỹ năng ẩn, loại kỹ năng này còn có tên khác là kỹ năng hạ gục mục tiêu trong nháy mắt.” Bạc Hòa hơi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua người bên cạnh mình, thủ pháp tự nhiên mượt mà, là tân nhân nhưng chẳng giống tân nhân chút nào.

Bạc Hòa vốn chỉ cảm thấy người hệ Phong này có thao tác khá giống thích khách, nhưng bây giờ lại thật sự cảm thấy hơi hứng thú với cậu.

Vân Thời cũng không biết người bên cạnh suy nghĩ cái gì, cậu chỉ biết tổ kế hoạch của cái game này đúng là rất xấu bụng, ngay cả người như cậu còn muốn hỏi thăm cả nhà tổ kế hoạch mà.

Vất vả đánh chết quái, trong lúc người chơi còn đang vui vẻ chạy đi nhặt đồ, kết quả lại bị kỹ năng ẩn của quái nổ chết, kinh nghiệm vừa đến tay lại rơi xuống.

Cậu rất muốn hỏi, tổ kế hoạch còn có nhân tính nữa không vậy?

Vân Thời hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Vụ Lí Khán Hoa một lần nữa, nói: “Cảm ơn.”

Tuy ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp, nhưng nếu không nhờ đối phương, lúc này cậu đã rớt cấp rồi.