Chương 17

Mặc kệ như thế , cứ thử đã rồi nói.

Quả mọng chỉ còn chút ít, Vân Thời cũng không tính lấy thân dụ quái. Suy cho cùng, cậu là đồ ăn, mà Gấu Mẹ đang [Đói khát] nên nó để tóm được đồ ăn, nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo cậu.

Vân Thời đi một mình, không có trị liệu, không có thuốc hồi máu, sau khi tử vong sống lại cũng không chắc có thể trở về với trạng thái tốt nhất, khiến cho tình huống của cậu đang rất nguy hiểm.

Vì thế, Vân Thời mở ba lô, lấy quả mọng hái lúc trước ra, rau dại và nấm huỳnh quang đều đem ra, cậu nhanh tay ném một chút lên mặt đất, sau đó lại kéo dài khoảng cách, lại ném, lại đi...

BOSS ăn xong, quả nhiên bị đồ ăn Vân Thời vừa ném xuống đất thu hút, thân hình to như ngọn núi di chuyển, hai ngụm ăn hết đồ ăn, sau đó lại đi về chỗ đồ ăn tiếp theo.

Vân Thời vẫn đang ném đồ ăn, cậu có nhìn thoáng qua, Gấu Mẹ đã ăn cả nấm, nhưng trạng thái [Vô địch] chưa mất, nên nó chưa thể bị bất luận trạng thái xấu nào.

***

Trong lúc Vân Thời dùng đồ ăn kéo BOSS ra khỏi hang, bên ngoài phó bản, Bạc Hoà đã online.

“Đại gia, chân của ngài nhanh quá đó!” Trong kênh đội ngũ, em họ Khương Thư nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.

Bạc Hòa nhìn thoáng qua nhân số trong đội, không nhanh không chậm nói: “Chẳng phải đội của em vẫn chưa đủ người à? Gấp cái gì?”

“Đợi xíu! Em tổ đội liền nè anh!” Khương Thư vừa đến cấp mười lăm thì lập tức chạy tới đánh phó bản, bị phó bản ngược tơi tả, cuối cùng anh ta phải gọi anh họ mình tới. Cơ mà gọi người ta nửa ngày, người kia mới chậm rì rì xuất hiện.

Người đánh phó bản đã ít đi một chú, lục tục có người ra khỏi phó bản, tất cả mọi người đều trong trạng thái te tua tơi tả không tả xiết. Phó bản này quá khó đánh, năm con quái ban đầu thêm hai con Gấu lớn đều phải đánh bạo kích, nếu không có chiêu bạo kích mạnh thì không tài nào đánh được.

Tổ đội lúc này của Khương Thư, ai đánh qua đều sợ, không dám đánh nữa, anh ta có mời người quanh đây vào đội nhưng tất cả mọi người đều từ chối. Mà có những người vào đội rồi, thấy chức nghiệp trong đội thì lại rời đi. Lăn lộn vài phút liền, trong đội ngũ vẫn còn thiếu một người nữa.

Bạc Hòa chậm rì rì click mở danh sách bạn tốt, thấy ID kia đang trong trạng thái online, nhướng mày, lập tức gửi tin nhắn qua cho cậu, cũng nói với em họ: “Anh mời một người, đợi cậu ấy tới.”

Lúc Vân Thời nhận được tin nhắn của Bạc Hoà là lúc cậu đã dẫn BOSS đến chỗ thi thể hai con Gấu lớn, nó còn đang thưởng thức đồ ăn của mình.

[Vụ Lí Khán ]: Onl? Đánh phó bản ?

[Vân Đạm Phong Lưu]: Một chút nữa.

[Vụ Lí Khán Hoa]: Được, tôi đợi cậu tới.

Vân Thời không rep lại, bởi vì BOSS đã ăn xong rồi.

[Gấu biến dị · Gấu Mẹ]

Cấp: 15

HP: 20000/20000

Phòng ngự: 10000/10000

HP với phòng ngự … Quả nhiên con BOSS này cũng có cơ chế [Cắn nuốt]. Đúng như những gì Vân Thời suy đoán, trạng thái [Đói khát] biến mất, BOSS cũng không còn [Vô địch] nữa. Công kích của nó cũng giống như hai con Gấu kia, chỉ có một chiêu [Vuốt Gấu], thương tổn rất cao, một lần đập xuống có thể gây ra 800 điểm thương tổn. Cái này đồng nghĩa với việc, chỉ cần một vuốt là Vân Thời sẽ lên bảng đếm số luôn.

Có điều, tuy con BOSS này đứng đối diện Vân Thời, nhưng nó không công kích, mất trạng thái [Vô địch], nấm độc nó ăn phải bắt đầu phát huy tác dụng.

[Trúng độc x1] [Trúng độc x2] .......

Vân Thời đứng ở chỗ cao nhìn xuống, BOSS ở trạng thái xấu trúngđộc, ước chừng 10 tầng độc.

[Gấu biến dị · Gấu Mẹ]

Cấp bậc: 15

HP: 2000/20000

Phòng ngự: 200/0000

[Suy yếu]: Mục tiêu đang trong trạng thái suy yếu cực độ.

Vân Thời cười nhẹ, kéo căng dây cung, nhắm ngay điểm yếu của BOSS.

Bên ngoài phó bản, Khương Thư mắt thấy lại có người rời khỏi đội ngũ, quay đầu hỏi anh họ: “Người anh mời bao giờ thì tới thế? Lại có người rời rồi nè!”

Bạc Hòa: “Cậu ấy nói nhanh.”

Khương Thư truy vấn: “Nhanh là bao?”

Đúng lúc này, một cái thông báo màu vàng hiện lên trên không trung toàn sever.

【Hệ thống: Chúc mừng người chơi [Vân Đạm Phong Lưu] hoàn thành phó bản [Đảo Gấu] đầu tiên!】

【Hệ thống: Chúc mừng [Vân Đạm Phong Lưu] trở thành người chơi thông quan phó bản [Đảo Gấu] một mình!】

Bạc Hòa hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười vô cùng ôn hoà, nói với em họ suýt nữa đem đôi mắt trợn đến rớt của mình: “Em , anh đã nói là cậu ấy sẽ nhanh thôi mà.”

Khương Thư không tin nổi, cái tay chỉ vào không trung hơi run rẩy: “Anh anh anh… người anh mời đến tên Vân Đạm Phong Lưu?”

Cậu ta và những người những người chơi khác ngoài phó bản không hẹn mà cùng cảm thán một tiếng:

“Thảo!”

Bọn họ vào năm người còn bị diệt đoàn, người này một mình thông quan cái này má nó quá đáng lắm đấy nhé!