Bàn Tử hôm nay có chút việc bận cho nên Trường Tuế đã bắt taxi đến đây. Nghe cô ấy nói như vậy, Trường Tuế liền vui vẻ nhận lời.
Năm ngoái, sau khi Lưu Doanh trở nên nổi tiếng, công ty cũng nâng cấp ưu đãi mà sắp xếp riêng cho cô một chiếc xe.
Trường Tuế lên xe trước, khi Lưu Doanh khom người để lên xe thì một tấm bùa màu đen từ trong cổ áo của cô ta rơi ra xe. Sau khi cô ngồi vào xe, cô ta nhanh chóng nhặt tấm bùa nhét vào lại trong cổ áo, cô ta có vẻ lo lắng, liếc mắt nhìn Trường Tuế như thể muốn thăm dò cô.
Trường Tuế không hề né tránh, nhìn chằm chằm cô ta rồi hỏi: “Cô đang đeo bùa hộ mệnh à?”
Lưu Doanh theo bản năng đưa tay sờ chiếc bùa kia qua lớp áo của mình, sau đó cười nói: “Đúng vậy, mẹ tôi khá là mê tín, bà ấy đã đưa nó cho tôi, tôi cũng chỉ tùy tiện mà mang nó thôi.”
Trường Tuế cũng không muốn vạch trần lời nói của cô ta.
Bùa hộ mệnh đó cũng không phải là một thứ tốt lành gì.
Nhưng Lưu Doanh bây giờ chỉ vừa mới nếm trải được một chút vị ngọt, còn chưa bị cắn trả, cho dù cô có vạch trần ngay tại chỗ thì Lưu Doanh cũng không đành lòng vứt bỏ cái bùa đó đi.
Hơn nữa chiếc bùa hộ mệnh này dường như chỉ là phương tiện, thứ tà khí kia hẳn là thứ gì đó khác ở trên người cô ta.
Dĩ nhiên Lưu Doanh cũng không muốn Trường Tuế chú ý đến cái này, lập tức cô ấy liền chuyển đề tài.
Trường Tuế cũng không phải là người nói nhiều, ngược lại Lưu Doanh là người nói rất nhiều, vừa nói chuyện vừa cười, rất nhanh cũng đã đến nơi.
Do đông người nên buổi tiệc liên hoan được phân ra ngồi hai bàn.
Lúc Trường Tuế tới nhà hàng mới phát hiện Hạ Luật không đến, cô không khỏi có chút thất vọng, vốn dĩ cô muốn tìm cơ hội để bắt chuyện, nói đôi lời làm quen với anh ta.
Bởi vì có mối quan hệ với Tần Diệu Văn, nên cô được chiếu cố mời đến ngồi cùng bàn với Tần Diệu Văn, vừa hay người ngồi phía bên tay phải cô chính là Triệu Thần An.
Trường Tuế ngoan ngoãn: “Thầy Triệu, chào thầy.”
Triệu Thần An đưa mắt nhìn cô, lần này đã là lần thứ ba anh gặp cô rồi nhưng lần nào cô cũng cho anh ta một cảm giác không giống nhau.
“Xin chào.”
Giọng của anh ta nghe rất hay, giống như tiếng chuông của chùa Thanh Sơn, trầm mà du dương.
Đôi mắt Trường Tuế cong lên: “Không biết là ba của thầy có lúc nào nhắc với thầy về sư phụ của tôi không. Sư phụ tôi tên Khương Tô, là bạn cũ lâu năm của nhà họ Triệu.”
Triệu Thần An sửng sốt.
Triệu Thần An còn chưa kịp phản ứng thì một cô gái trẻ ngồi cạnh phía bên kia của anh ấy quay người sang chào hỏi Trường Tuế: “Cô tên là Trường Tuế phải không? Cái tên này của cô rất hay đấy, nghĩa của nó là sống lâu trăm tuổi phải không?”
Trường Tuế nhìn về phía cô ấy. Đó là một cô gái rất xinh đẹp chỉ độ tuổi đôi mươi, khuôn mặt hình trái xoan có đôi mắt nai tơ, đầu buộc tóc đuôi ngựa, trông thật trong sáng và đáng yêu, tuy nhiên mái tóc cô ấy hơi thưa cùng với trán hơi to nhưng điều đó không hề làm xấu đi vẻ xinh đẹp của cô ấy.
Vừa rồi trong buổi đọc thử kịch bản cô ấy đã tự giới thiệu qua bản thân, là nữ diễn viên tên Trần Phi Duyệt. Cũng giống như cô, cô ấy đóng một vai nhỏ trong bộ phim này.
Nhưng Bàn Tử đã từng nói, trong phim của Tần Diệu Văn, không có vai nào gọi là nhỏ cả.
Sắc mặt Trường Tuế ung dung thản nhiên, âm thầm xem mệnh tướng của cô gái ấy, nói chung là gia cảnh giàu có nhưng lại không có số mệnh nổi tiếng quá mức.
Vừa rồi không có người sắp xếp và đón tiếp nên cô ấy tự mình đến ngồi bên cạnh Triệu Thần An.
Lúc này cô ấy đang áp sát lại, nửa người của cô ấy gần như dựa vào Triệu Thần An, e là cô ấy chỉ đang giả vờ mà thôi, Trần Phi Duyệt muốn mượn cớ quay người chào hỏi cô để tiếp cận Triệu Thần An mới là thật. Trường Tuế để ý đến sắc mặt có chút không vui của Triệu Thần An, cùng với đó thân hình anh ấy khẽ nhích về phía cô, trông hơi buồn cười.