Tần Nhất Xuyên khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Trường Tuế đang mở khoá kéo ba lô ra tìm cái gì đó rồi nói: “Anh là người đại diện của cô ấy à?”
Đại sư bắt quỷ còn cần phải có người đại diện nữa sao?
Bàn Tử vội nói: “Đúng vậy, cô ấy là người mới, hôm nay chúng tôi vốn đến để thử vai nhưng không ngờ…”
Tần Nhất Xuyên nghi ngờ hỏi: “Thử vai sao?”
Bàn Tử nói: “Đúng vậy, còn không phải là bên đạo diễn Tần đang chuẩn bị quay một bộ phim…”
Tần Nhất Xuyên cắt ngang lời anh, mắt nhìn về phía Trường Tuế: “Cô ấy là diễn viên à?”
Bàn Tử trả lời: “Đúng vậy.”
Trường Tuế lúc này mới ngẩng đầu lên nói với Tần Nhất Xuyên: “Thiếu gia Tần, anh có thể tránh ra một bên được không? Tôi cần nói chuyện với người đại diện của tôi một lát.”
Tần Nhất Xuyên thấy Trường Tuế vẫn gọi mình là thiếu gia Tần liền nhíu mày, nhưng anh ta chỉ hơi mấp máy môi rồi đứng dậy từ trong phòng khách bước ra ngoài.
Bàn Tử nhìn thấy Tần Nhất Xuyên đã rời đi lập tức bước đến bên cạnh Trường Tuế, vừa kinh ngạc vừa tò mò: “Làm sao cô lại được đạo diễn Tần đưa về nhà vậy?” Nói xong anh ta liếc nhìn ra phía ngoài phòng khách rồi hạ giọng: “Làm sao cô lại biết mẹ của đạo diễn Tần mất rồi? Chẳng lẽ là cô nhìn ra thật à? Chuyện này cũng quá chính xác đi.”
Nếu Trường Tuế có thể nói chuẩn như vậy, vậy thì những điều trước đó ba anh đã nói cho anh về Khương Tô, chẳng lẽ tất cả cũng đều là thật sao?
Vừa nói, anh ta vừa xoa xoa cánh tay đã nổi cả da gà: “Điều hoà nhiệt độ mở quá thấp rồi, lạnh quá, đúng là phong cách nhà giàu mà.”
“Không phải mở điều hoà nhiệt độ đâu. Lạnh là do âm khí đấy.”
Trường Tuế lấy từ trong ba lô ra một xấp giấy vàng đã gấp lại rồi nói: “Mẹ của đạo diễn Tần không phải là thọ chung chính tẩm đâu (*), là do ác quỷ quấy phá.”
* Thọ chung chính tẩm: thọ chung: sống rất thọ mới mất; chính tẩm: phòng ở chính, ý chỉ người già mất ở trong nhà.Giọng điệu của cô vô cùng bình thường nhưng lại làm cho Bàn Tử giật mình, lập tức cảm thấy cái phòng khách lúc nãy còn thấy rộng rãi sáng sủa, bây giờ đã có từng đợt gió lạnh thổi qua.
Anh ta cười khan hai tiếng: “Cô đừng có dọa tôi, anh Bàn của cô từ nhỏ đã không sợ mấy cái này đâu.”
“Thật không?” Trường Tuế lại từ trong ba lô lấy ra một cây dao nhỏ rồi đem giấy vàng trải ra đặt trên bàn trà, nhanh nhẹn cắt thành từng dải giấy dài, kỹ thuật gọn gàng lưu loát nhìn rất chuyên nghiệp.
Cô lại lấy từ trong ba lô ra một cái túi dây rút, lấy từ trong đó ra một cái đĩa nhỏ, một cây bút lông và một cái bình nhỏ bằng sắt, sau đó từ trong bình sắt đổ ra một dòng chất lỏng màu đỏ, tụ lại trên dĩa.
Bàn Tử tò mò hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“Chu sa.”
Vừa nói, cô vừa đặt mấy dải giấy dài màu vàng lên bàn, tay phải cầm bút, cô thè lưỡi để đầu bút lướt qua cái lưỡi ẩm ướt rồi lại nhúng đầu bút vào trong đĩa, để đầu bút chấm đầy chu sa rồi mới bắt đầu vẽ bùa.
Lúc Tần Nhất Xuyên bước vào liền thấy Trường Tuế ngồi ở phía trước bàn trà. Sống lưng cô thẳng tắp, tay phải cầm bút, hai ngón tay cái giữ lấy tờ giấy màu vàng. Ngòi bút chấm đầy chu sa đặt ở phía trên giấy vàng, cổ tay mảnh khảnh chuyển động qua lại phía trên tờ giấy, ngòi bút cũng lướt ngang lướt dọc, vẽ nên những đường nét kỳ bí lạ lùng. Từ đầu đến cuối, toàn bộ lá bùa được hoàn thành chỉ bằng một nét bút, ở giữa không hề dừng lại hay ngắt quãng gì hết, toàn bộ mây trôi nước chảy.
Cô cúi đầu, cụp mắt xuống, nét mặt bình tĩnh và tập trung, dường như tất cả sự chú ý của cô đều ngưng tụ ở phía trên ngòi bút nhưng động tác ở cổ tay lại vô cùng thản nhiên và uyển chuyển.
Hết lá bùa này đến lá bùa khác lần lượt được hiện ra dưới ngòi bút của cô.