Trường Tuế đi theo chân hai người bọn họ đi lên tầng hai.
Đạo diễn Tần khóc kêu một tiếng “Mẹ” rồi quỳ xuống ở trước giường.
Bà cụ nằm ở trên giường, khuôn mặt đã trắng bệch không còn một chút máu nào.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ở đầu giường nói với ông ta: “Bà cụ đột ngột qua đời. Thật đáng tiếc, khi chúng tôi đến đây đã quá muộn rồi. Xin gia đình hãy nén bi thương.”
Bà Tần đặt tay trên vai đạo diễn Tần, liền quỳ xuống ở bên cạnh nghẹn ngào nói: “Sáng nay lúc mẹ ăn sáng vẫn còn khỏe mạnh, còn gọi điện thoại cho Tiểu Bắc nữa, tinh thần cũng thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng đến lúc ăn cơm trưa xong thì mẹ nói mẹ mệt nên muốn ngủ một chút, đến lúc em lên xem mẹ thì đã thấy mẹ không tỉnh lại nữa rồi…”
Lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì Trường Tuế bước ra khỏi phòng, một mình bước lên phía trên xem xét ngôi biệt thự.
Đến lúc đạo diễn Tần khóc xong một hồi và bình tĩnh trở lại mới phát hiện ra Trường Tuế đã không còn ở đó.
Trường Tuế đi vòng quanh căn biệt thự một vòng cả trong lẫn ngoài. Đến lúc quay trở lại đại sảnh thì cô nghe thấy bên ngoài có tiếng đóng cửa xe, sau đó Trường Tuế nhìn thấy một thanh niên cao lớn từ cửa chạy vào. Hai người đối mặt với nhau, anh ta sững sờ một chút, sau đó chạy thẳng lên lầu và hét lên: “Bà ơi!” rồi lại nghe từ trên lầu truyền xuống một trận khóc nữa.
Khuôn mặt Trường Tuế vẫn bình tĩnh như nước không có chút gợn sóng nào, cô lại bước ra khỏi đại sảnh, đi ra phía ngoài ngôi nhà, đi thẳng ra phía sân rồi quay đầu lại nhìn ngôi nhà. Cô từ từ bước lùi về sau cho đến khi có thể thấy rõ hoàn toàn tổng thể ngôi biệt thự, đôi mắt cô khẽ nheo lại, ánh mắt lạnh lùng.
Ngôi nhà này rõ ràng chính là một toà nhà bố trí trận pháp trấn hồn, vốn không phải là nơi để dành cho người sống ở mà chỉ được sử dụng để trấn áp tà ma yêu vật mà thôi.
Cô ở bên ngoài nhìn một lúc rồi mới quay trở lại bên trong ngôi nhà.
Đạo diễn Tần đang ngồi hút thuốc trong đại sảnh, vừa nhìn thấy cô, ông ta lập tức bước tới: “Cô đã đi đâu vậy?”
Trường Tuế có thói quen trả lời bằng cách hỏi ngược trở lại: “Ngôi nhà này mọi người dọn đến đây ở chưa đến một tháng đúng không?”
Đạo diễn Tần ngẩn người: “Làm sao cô biết?”
Trường Tuế hỏi: “Có phải sau khi mọi người dọn đến ở trong ngôi nhà này, đã xảy ra rất nhiều chuyện phải không?”
Lúc này bà Tần cũng bước tới nhìn Trường Tuế hỏi với vẻ nghi ngờ: “Rốt cuộc thì cô là ai?”
Trường Tuế nói: “Tôi là người sẽ giải quyết rắc rối cho gia đình ông bà.”
Bà Tần nhìn đạo diễn Tần rồi hỏi: “Ông xã à, chuyện này là thế nào? Rắc rối gì cơ?”
Đạo diễn Tần cau mày nói: “Không phải trước đó em luôn nghi ngờ trong nhà này có thứ gì đó không sạch sẽ sao? Hôm nay ngay trước khi em gọi điện cho anh báo tin chuyện của mẹ, cô ấy đã nói cho anh biết rằng mẹ đã qua đời…”
Bà Tần lập tức chấn động, nhìn Trường Tuế với vẻ kinh ngạc.
Trường Tuế mím môi cười: “Bà Tần, đừng vì thấy tôi còn nhỏ mà ngạc nhiên như thế. Tôi là đệ tử thân truyền của sư phụ Tuệ Viễn chùa Thanh Sơn, từ nhỏ tôi đã sống và lớn lên trong chùa.”
Tên của Khương Tô chỉ được biết đến trong một giới đặc biệt thôi, nên lúc cần thiết, cô vẫn dùng tên tuổi của chùa Thanh Sơn.
Bà Tần sửng sốt: “Cô là đệ tử của sư phụ Tuệ Viễn sao?”
Sư phụ Tuệ Viễn là một nhà sư nổi tiếng, nhờ có ông mà thanh danh của chùa Thanh Sơn mới vang dội được nhiều người biết đến như thế.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ trên lầu hai vọng xuống: “Cô đang muốn lừa người đúng không? Tại sao tôi lại không biết trong chùa đó còn có ni cô chứ?”
Trường Tuế quay đầu lại xem, thấy chính là thanh niên lúc trước đang từ trên lầu hai bước xuống.
Lúc nãy khi đối mặt với anh ta, Trường Tuế không để ý lắm, nhưng lúc này khi anh ta đến trước mặt cô thì ánh mắt của cô lập tức sáng lên, anh ta là một anh chàng đẹp trai.