Bàn Tử ngơ ngác.
Trong năm phút này đã xảy ra chuyện gì thế?
Tại sao cô ấy không bị đánh? Thế mà còn có thể để cho đạo diễn Tần mở cửa cho cô nữa?
Trường Tuế từ trong phòng đi ra, biểu tình thoải mái và nói với Bàn Tử: “Anh Bàn, tôi với đạo diễn Tần cần xử lý vài chuyện. Anh về trước đi, tôi sẽ liên lạc với anh sau.”
Bàn Tử sửng sốt hai giây: “Hả?”
Đến lúc anh phản ứng lại.
Trường Tuế và Tần Diệu Văn đã đi rồi.
Bàn Tử sững sờ tại chỗ, nhất thời có chút mờ mịt.
Lúc này nhà sản xuất Chu không biết đi từ đâu tới, vỗ vỗ vai anh, biểu tình có vẻ quái dị: “Nghệ sĩ này của cậu có lai lịch thế nào thế?”
Bàn Tử không hiểu gì hết: “Hả? Ý anh là sao, nhà sản xuất Chu?”
Nhà sản xuất Chu biểu tình quỷ dị: “Mẹ của đạo diễn Tần, thật sự đã qua đời rồi.” Ông ta dừng lại một chút: “Vừa rồi, lúc hai người vừa đi, đạo diễn Tần liền nhận được điện thoại báo mẹ ông ấy đã chết rồi.”
Bàn Tử sợ hãi cả kinh, anh nhìn theo bóng dáng gầy gò nho nhỏ của Khương Trường Tuế, bỗng nhiên cả người phát lạnh.
Lúc ở trên xe, đạo diễn Tần cố gắng dò hỏi, muốn từ Trường Tuế biết thêm một vài thông tin nhưng Trường Tuế chỉ nói với ông ta rằng đợi đến nhà đã rồi nói tiếp.
Bà cụ Tần là qua đời tại nhà.
Vợ đạo diễn Tần đứng chờ ngay tại cửa ra vào. Vừa nhìn thấy đạo diễn Tần trở về thì lập tức bước tới, hai mắt bà ấy đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc một lúc lâu. Bà ấy đang định nói gì đó với đạo diễn Tần liền thấy Trường Tuế đi ngay đằng sau ông. Ngay lập tức bà ấy nuốt những lời đang chuẩn bị nói vào bụng, sau đó nhìn vào Trường Tuế và hỏi: “Cô đây là…”
Đạo diễn Tần nhìn Trường Tuế, nhất thời cũng không biết nên giới thiệu cô như thế nào.
Trường Tuế lại không hề nhìn ông ta, cô ngẩng đầu nhìn về đỉnh cao nhất của ngôi biệt thự trước mặt mình.
Sát khí xông lên đến tận trời.
Thấy Trường Tuế đang nhìn chằm chằm vào mái nhà, đạo diễn Tần liền hỏi: “Có chuyện gì à?”
Trường Tuế thu lại ánh mắt, cô chưa nhìn vào đạo diễn Tần mà nhìn thẳng vào bà Tần đang đứng trước mặt cô.
Bà Tần bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, chẳng hiểu sao trong người lại thấy ớn lạnh.
Khi Trường Tuế nhìn vào bà Tần, ánh mắt lạnh như băng của cô liền trở nên dịu dàng hơn một chút: “Bà có tin Phật phải không?”
Bà Tần sửng sốt, vô thức nhìn về phía đạo diễn Tần rồi hỏi: “Làm sao cô biết?”
Bà ấy đúng là đã theo Phật nhiều năm rồi, mặc dù trên người bà không mang theo bùa hay chuỗi hạt gì hết, cũng chỉ mặc quần áo bình thường mà thôi, nếu nhìn bề ngoài thì rất khó có thể nhận ra là bà ấy theo Phật.
Đạo diễn Tần cũng nhìn Trường Tuế một cách ngạc nhiên.
Trường Tuế chỉ mỉm cười không nói gì. Cô nhìn thấy quanh thân bà Tần có ánh sáng màu vàng như ẩn như hiện đã đủ hiểu rằng bà ấy đã theo Phật nhiều năm, là thành tâm bái Phật.
Cô từ nhỏ lớn lên ở trong chùa, ngày nào cũng tụng kinh bái Phật. Các thầy, các chú tiểu ở trong chùa cũng có ánh sáng vàng hộ thân không cho ma quỷ tà vật xâm nhập quấy phá nên khi cô nhìn thấy ánh sáng vàng quen thuộc trên người bà Tần, tự nhiên cảm thấy thật thân thiết.
Cô chỉ nói: “Vào nhà xem bà cụ thế nào đã.”
Đạo diễn Tần lúc này mới phản ứng lại rồi hỏi vợ ông ta: “Mẹ nằm ở đâu rồi?”
Bà Tần nói: “Ở phòng trên lầu.”
Đạo diễn Tần trầm mặt hỏi: “Đã gọi điện báo cho Tiểu Xuyên chưa?”
Bà Tần nói: “Đã báo rồi, bây giờ nó đang nhanh chóng chạy về nhà.”
Hai người vừa đi vào nhà vừa nói chuyện.
Trường Tuế cũng không nhanh không chậm đi sau lưng bọn họ bước vào trong nhà.
Vừa bước vào trong, ngay lập tức một cảm giác ớn lạnh đập thẳng vào mặt.
Đây không phải là lạnh tự nhiên, mà chính là cái lạnh quỷ khí âm trầm. Người bình thường có thể không có gì nhưng người có thể chất yếu ớt khó có thể chịu được cỗ khí lạnh này, thân thể tự nhiên sẽ bị yếu đi.