Nghiêm Yên Bằng livestream đã được 2 năm nhưng cô chưa từng lộ mặt.
Ngọn Gió có hơi e ngại nhìn vào camera, sau đó hít sâu một hơi để lấy dũng khí mở miệng:
“Tôi quả thật lần đầu xem cô. Tôi nghe bạn bè giới thiệu cô nên mới muốn vào thử…”
Nghiêm Yên Bằng nhìn gương mặt tiều tụy của cô gái. Cô gái này thoạt nhìn còn rất trẻ, hai má bánh bao phúng phính đáng yêu khiến người ta chỉ nhìn một lần liền ấn tượng.
Nhưng trên gương mặt đáng yêu ấy Nghiêm Yên Bằng nhìn thấy sự mệt mỏi do thiếu ngủ, cùng vẻ sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt đen nháy của cô gái.
Nghiêm Yên Bằng điềm tĩnh nói:
“Cô năm nay 17 tuổi, mới lên đại học và đang sống tại một phòng trọ. Phòng trọ mà cô thuê là căn phòng cuối cùng của dãy trọ. Cô còn có một đứa em trai tròn 10 tuổi đang nhờ ông bà nuôi giúp vì bố mẹ bận đi làm, có đúng không?”
Ngọn Gió nghe xong gật đầu như liên tục, ánh mắt mở to kinh ngạc:
“Đúng rồi, đại sư xin người giúp tôi với…”
Cô gái nói xong liền bắt đầu bật khóc nức nở. Lúc đầu cô ấy còn bán tín bán nghi nhưng những lời vừa rồi đã khiến cô ấy hoàn toàn tin tưởng Nghiêm Yên Bằng.
Nghiêm Yên Bằng khẽ chau mày: “Cô đừng gọi tôi là đại sư, cứ gọi như mọi người là được. Cô kể cho tôi nghe vấn đề mà cô gặp phải đi.”
Lúc đầu cũng rất nhiều người gọi Nghiêm Yên Bằng là đại sư rồi pháp sư gì đó, nhưng cô nghe những danh xưng này xong liền cảm thấy mình như già đi mấy chục tuổi.
Ngọn Gió nức nở vài tiếng cố điều chỉnh cảm xúc của mình rồi nói:
“Phòng trọ tôi đang ở có gì đó rất kì quái. Tôi ở đây đã được hai tuần, nhưng tôi thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi… hức.”
Càng nói cô gái càng không kìm được nước mắt. Nghiêm Yên Bằng thấy cô ấy có vẻ đang rất hoảng loạn liền lên tiếng trấn an:
“Đừng sợ. Có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô.”
Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói ngọt ngào ấm áp truyền đến tai lại vô cùng kỳ diệu. Nó như mang theo luồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp cô gái bình tâm hơn.
Cư dân mạng cũng đồng loạt bình luận an ủi cô gái:
[Gió ơi đừng khóc, phù thủy chắc chắn sẽ giúp được cô.]
[Đừng khóc… Cô cứ yên tâm tin tưởng phù thủy]
[Đáng thương quá! Tôi cũng là sinh viên, sống một mình có nhiều cái đáng sợ thật… hic…]
Cô gái lần nữa được tiếp thêm dũng khí nói tiếp:
“Đêm nào trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đều mơ màng nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng ai đó gọi mình. Tôi còn mơ hồ nghe được giọng nói ấy là đang kêu tôi trả đồ. Hic… nhưng tôi không biết gì hết, tôi cũng không lấy gì hết… hức… đêm nào cũng vậy…”
[Đáng sợ quá vậy!]
[Tôi sợ online chung với bạn gió luôn.]
[Sợ nha má (‘o‘)]
[Cô có thật sự là không lấy đồ của người ta không đó?
Cô gái dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Tôi có hỏi thăm những người xung quanh thì biết được phòng tôi đang thuê trước đó có rất nhiều người đến thuê nhưng ở được mấy ngày liền dọn đi…”
Nghiêm Yên Bằng nói: “Cô có thể quay căn phòng của cô cho tôi xem được không?”
Cô gái đương nhiên không từ chối, cầm điện thoại chỉnh camera bắt đầu quay khắp căn phòng.
“Đây! Hic... Cô xem giúp tôi với. Có phải tôi bị thứ gì ám rồi không?”
Nghiên Yên Bằng trầm giọng đáp: “Tôi phải xem mới biết được.”
Cô gái quay một lượt căn phòng, tim cô ấy lúc này đã đập loạn lên cả, vừa hồi hộp vừa sợ hãi.