Chương 33: Không còn nghi ngờ
Xích sắc bị người khác dùng lực kéo phăng, Tịch Hề ngã xuống đất tựa vào một l*иg ngực rắn chắc.
Bị thanh sắt nung áp vào da thịt, chỗ tay bị xích buộc lại cũng rách một mảng da, nàng đau đến mức mơ hồ, cặp mắt nheo lại dần mở ra:
“Gia”
Nàng kêu lên, thanh âm có vẻ mừng rỡ, lộ chút yếu đuối dựa dẫm, giống như bây giờ tất cả sức lực đều không còn chỉ biết dựa vào l*иg ngực của Huyền Hạo mà gắng gượng.
Cách tay giữ Tịch Hề hạ xuống rồi mang lấy nàng bao kín trong lòng.
“Tịch Hề”
Thanh âm khô khốc, Huyền Hạo xiết chặt vòng tay, thấy môi nàng miễn cưỡng cười nhẹ, môi bạc của hắn khẽ nhấp, cố gắng đè nén thanh âm:
“Ta dẫn nàng ra ngoài”
Nguyệt Cơ không cam lòng tựa vào vách tường, tay đè lại bụng, một trận đau đớn co rút lan tràn quanh thân, không còn sức lực.
Gió lạnh thổi đến, bao lấy cơ thể ốm yếu mỏng manh, quần áo vì tra khảo mà rách rưới, nàng tựa đầu vào vai Huyền Hạo khẽ run, ngoái đầu nhìn lại Lộ Thánh Tước vẫn đứng trên mái nhà chính giữa, sau lưng mái vòng đen tuyền che bóng hắn, thoắt ẩn thoát hiện trong bóng đêm. Vì sợ Huyền Hạo phát hiện nên hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn những vất vả khổ sở mà Tịch Hề hứng chịu, động tác kiên nghị không hề giống tác phong của một Cửu Ca trước đây mà nàng biết. Lộ Thánh Tước bước chân nhẹ giẫm lên mái ngói, trước mặt chính là Đông Cung, hắn xoay người rời đi, Tịch Hề chỉ có thể nhìn bóng hắn từ xa cuối cùng tại một cua quẹo thì biến mất.
“Đau…”
Nàng vô thức run, một tay níu chặt vạt áo của Huyển Hạo, Huyền Hạo cuối đầu bắt gặp bàn tay nhỏ trắng bệch níu chặt dâng lên nếp uốn giữa các ngón tay. Đôi chân tự động tăng tốc mau đưa nàng về nghỉ ngơi.
“Mau, vây lại không cho nàng chạy”
Vừa bước vào Đông Cung, vừa đúng lúc bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, cung kiếm chạm vào vang lên từng hồi náo nhiệt, Tịch Hề khẽ nâng tầm mắt, chỉ thấy vẻ mặt tuấn tú của Huyền Hạo lạnh xuống, ôm chặt lấy thân thể của nàng tiến vào trong sân.
Mười mấy tên thủ vệ đang bao vây một người mặc hắc y ở chính giữa, nhìn thấy Huyền Hạo một người đến thi lễ:
“Gia, người này mới vừa rồi lẫn vào Đông Cung, dường như đang tìm kiếm đồ vật ”
Huyền Hạo hai mắt híp lại, người nọ cầm trong tay thanh trường kiếm, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sắc bén này so với lần kia tựa hồ là cùng một người, giống nhau như đúc:
“Đem nàng ta bắt lại, phải bắt sống cho ta”
Huyền Hạo tiến lên, định mang Tịch hề thả ra, thủ vệ bên cạnh thấy thế vội vàng tiến lên dự định đón lấy, ánh mắt Huyền hạo đảo qua, hung ác chằm chằm nhìn hành động vừa rồi của tên thủ vệ, rồi mang nàng ngồi trên hàng lang tựa vào cây cột nghỉ ngơi. Tên thủ vệ co lại hai vai lùi ra phía sau.
Lần nữa giáp đấu, người bịt mặt thể lực dần yếu đi, cuối cùng bị một thủ vệ đá trúng, vì bắt sống nên không thể một kiếm gϊếŧ chết. Thanh kiếm sắc bén chỉ có thể dừng lại ở đầu vai, hai thủ vệ tiến lên bắt ả ta áp giải đến trước mặt Huyền Hạo, hai đầu gối buộc quỳ dưới đất, nàng trơ mắt nhìn Tịch Hề đang ngồi bên cạnh, hai tay vẫn vùng vẫy tìm cách thoát thân, Cửa Ca quả nhiên ý định kín đáo, ánh mắt của nàng và tên thích khách kia không khác nhau là mấy, ngay cả thân hình cũng tương tự. Huyền Hạo một tay kéo khăn che mặt xuống, Tịch Hề nóng lòng nhìn theo, mặt mũi xa lạ, bản thân nàng cũng không nhận ra.
“Diệp Thanh”
Một tên thủ vệ lên tiếng kinh hãi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ thích khách, yên lặng không nói.
Thủ vệ trưởng đưa tên thủ vệ kia lên trước mặt Huyền Hạo, chỉ vào nữ tử trên mặt đất hỏi:
“Ngươi biết nàng ta?”
“Vâng, nàng ta là nha hoàn ở Bắc Các, thuộc hạ gặp qua mấy lần”
Định thần lại, cơ bản Diệp Thanh cũng không biết nàng là ai, bàn tay chậm rãi nâng cằm, Huyền Hạo đem lấy đầu nâng lên, một tay rơi vào vạt áo trước, không chút do dự đem hắc phục cùng áo lông xé rách, màu đỏ tươi từ cái yếm rủ xuống thắt lưng, lộ ra bộ ngực trắng nõn, Ngực… nữ thích khách xấu hổ cực kỳ lập tức liều mạng giãy dụa, Huyền Hạo một tay nắm chặt cổ Diệp Thanh nâng gương mặt lên, bàn tay còn lại thăm dò trước ngực sau đó mang cái yếm kéo xuống, Huyền Hạo đè chặt bả vai, dưới ánh đuốc soi sáng trên ngực quả nhiên chính là Hàng Long Ấn Ký.
“Buông ta ra”
Diệp Thanh gào thét, hai mắt đầy tơ máu.
Mắt phượng hẹp dài của Huyền Hạo nheo lại, hạ thân áp sát, ngón trỏ đè chặt trước ngực nàng, chỗ kia chính là một vết sẹo, năm ngón tay siết chặt, hắn tin chắc đó chính là vết sẹo do ám khí Mai Xà đả thương lưu lại.
“Là ngươi”
“Hừ”
Diệp Thanh không hề sợ hãi, khóe mắt liếc về phía Huyền Hạo.
Nam tử đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn, rồi khom lưng ôm Tịch Hề mang đi, động tác nhu hòa nhẹ nhàng nhất từ trước đến gờ, bàn tay lại đè nàng ấn sâu vào trong l*иg ngực, cằm chống ở trán nàng, cất bước đi về phía tẩm điện.
“Gia”
Nàng gạt ống tay áo hắn, hai mắt ngước nhìn gò má Huyền Hạo.
“Chàng tính xử trí nữ thích khách kia thế nào?”
Bước chân kiên định, xuyên qua tấm bình phong, đem cơ thể gầy yếu đặt lên giường, chưa lui đi, mà rũ người xuống sờ lên trán nàng, trên người quần áo rách vì chịu phạt khi nãy, lướt qua câu hỏi nàng hai mắt hắn đỏ đυ.c ngầu, từ từ khạc ra ba chữ:
“Ngược đến chết”
Tịch Hề cả kinh, không khỏi rùng mình, Huyền Hạo mang chăn gấm đến đắp lên người nàng, mới vừa đặt lên đã thấy Tịch Hề cuống quít muốn đẩy ra:
“Trên người thϊếp rất bẩn”
Hai tay hắn mang chăn đè lại:
“Không có phép nàng nhúc nhích”
Thanh âm mang theo sự tức giận, hai mắt nheo lại muốn chiếm lấy nữ tử trước mặt:
“Vì sao mang bản thân thành ra thế này?”
Nàng tóc tai bù xù, thanh âm sâu kín, ánh mắt vừa nâng lên đã đυ.ng phải ánh mắt hắn.
“Bởi vì, không ai tin thϊếp”
Kèm theo một tiếng thở dài cực kỳ khổ sở. Đôi tay Huyền Hạo rơi xuống, ôm chặt lấy thắt lưng nàng mang nàng áp vào trong lòng hắn, vết thương trên ngực vì động tác này mà tựa hồ xé rách thêm, nhưng nàng cắn răng không thốt lên, vùi sâu vào lòng Huyền Hạo, cảm giác này, nàng thực tham luyến, không muốn buông.
Đại phu rất nhanh sau đó được triệu đến, biết vết bỏng do thanh sắt gây ra để lại ít kim sang dược sau đó rời đi.
“Cởϊ áσ xuống”
Huyền Hạo cởi thắt lưng nàng, nhanh chóng kéo áo xuống tới bả vai, bờ vai trắng nõn dần hiện ra, nàng không nhúc nhích, mặc cho hắn vòng qua sau cổ kéo nhẹ dây sau lưng rất nhanh cảnh xuân liền lộ ra trước mặt.
Ánh mắt hắn tùy ý rơi xuống phía dưới, cổ họng nhẹ biến, con ngươi nhanh chóng dấy lên du͙© vọиɠ , Huyền Hạo dùng tay chấm lấy dược, thoa nhẹ lên vết thương, trước ngực nàng, vết bỏng một mảng đỏ thẩm, ngoài ra không có gì khác thường, cảm giác bỏng rát được thay thế bằng sự mát mẻ khiến đau đớn giảm đi phân nữa, Tịch Hề cúi đầu nhìn động tác của Huyền Hạo, âm thầm thổn thức, thân thể lay động.
Nàng nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt còn chưa kịp mở ra đã thấy đỉnh đầu bị đẩy lên, môi bạc áp chặt khóe miệng nàng, cũng không hẳn là xâm nhập, chỉ là khẽ liếʍ môi nàng, sau đó từ từ thâm nhập vào sâu trong miệng nàng. Tịch Hề ngơ ngẩng hoàn toàn quên mất phải ứng, nụ hôn ướt rơi từ trán nàng, trên ánh mắt, đến môi rồi thâm dò sâu vào bên trong, cơ thể từ sâu thẩm tỏa ra một nhiệt lượng từ từ bốc cháy, toàn thân vô lực.
Môi mỏng dời trên cổ nàng, du͙© vọиɠ đã đốt cháy rất khó dập tắt, bàn tay đè nàng xuống giường, Tịch Hề chau mày, vết thương co rút kịch liệt:
“Thế nào?”
Nàng quay đầu miễn cưỡng mỉm cười. Huyền Hạo thối lui cơ thể, ánh mắt liếc trước ngực nàng sau đó nhanh chóng nén xuống cơn kích động:
“Chờ nàng tốt lên, ta sẽ ăn nàng sau, ăn tươi nuốt sống, đến cả xương cũng không chừa”