Phu Thê Triền

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Tình trạng bản chính: hoàn Editor: Rika, Ngô Đồng (NCU) Triền miên không ngớt, đau đớn biến thành chăm sóc, nàng gập cong người lại, liền bị một đôi tay giữ lại: “Hắn đang ở ngoài cửa sổ quan sát đấy” …
Xem Thêm

Chương 29: Thử trinh
Tên sát thủ cầm đầu vẫn không nghĩ tới Huyền Hạo lại không chút do dự vung kiếm, hắn cầm kiếm xông lên phía trước, lại nhìn xung quanh thấy đám thị vệ liều chết chống đỡ. Một tay giữ Tịch Hề tay kia cầm kiếm đáp trả, tay kia cố tình kéo nàng qua để chống đỡ.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy bước chân cứng nhắc không di chuyển được, Tịch Hề tập trung tinh thần bỗng nhiên đem đầu từ phía sau đánh tới, hắn vội vàng né tránh nên tuột tay, Tịch Hề thoát khỏi trói buộc lập tức nhào qua bên phải, ý thức có việc không hay sắp xảy ra hắn vung tay chụp lấy lôi nàng trở lại, lập tức phát hiện từ eo tới chân không nhúc nhích, một điểm sắc bén nguy hiểm giống như lữa từ Hỏa Diệm Sơn đánh tới. Trong đáy mắt chỉ còn nổi sợ hãi khi chính mắt thấy bản thân bị chẻ thành hai nữa.

Máu tanh đỏ thẫm, cực nóng vẩy vào Tịch Hề một tay nàng giơ lên để che chắn gương mặt trắng bạch vì sợ hãi, toàn bộ máu ấm áp dính lên cánh tay áo, tà áo trắng noãn bị nhuộm màu đỏ, loang lỗ nhìn như đóa mẫu đơn nở rộ. Ánh mắt nàng từ từ nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Chém giết giữa hai phe vẫn đang tiếp diễn, Tịch Hề chống đỡ thân thể , thủ vệ sau khi né tránh một đòn của đối phương lập tức đến bên cạnh nàng bảo vệ.

Cửu ca nói không sai, chỉ có nàng mới có thể bảo vệ chính mình, Huyền Hạo đã không chút do dự vung một kiếm kia, nếu không phải nàng trước đó cẩn thận đâm ngân châm vào người thích khách lúc nãy, thì bây giờ có thể người bị chẻ làm hai chính là nàng. Huyền Hạo không chút lưu tình, quả thật hắn chết đi cũng không có gì đáng tiếc.

Đứng dậy, mang bụi bẩn trên váy phủi sạch sẽ, cách đó không xa Huyền Hạo cầm kiếm đẩy nam nhân mặc hắc sa:

“Trở về nói cho Tam Vương Gia, muốn cái gì thì trực tiếp đến Ngũ Nguyệt Minh gặp ta mà lấy”

Người đàn ông mặc hắc sa nhìn xung quanh đầy hài cốt của đồng bọn, liền lập tức chạy trối chết.

Tịch Hề đang đứng, bước chân còn chưa vững liền ngã vào một l*иg ngực, bàn tay Huyền Hạo đè chặt đầu nàng, để nàng núp vào khuôn ngực của hắn:

“Bị dọa sợ?”

“Không sợ”

Nàng nghe tiếng tim Huyền Hạo đập từng nhịp bên tai, lắc đầu một cái:

“Làm sao có thể không sợ?”

Huyền Hạo thu hẹp hai cánh tay, đem cơ thể gầy yếu của nàng nâng lên ôm trọn trong lòng.

“Ta xuất một kiếm kia, cũng không dám nói không sợ ”

Tịch Hề khóe môi cong nhẹ.

“Ta thực không sợ, chỉ hi vọng ngài có thể nhớ, nằm trong lòng chàng tựa vào trái tim chàng là ta.”

Huyền Hạo nghe Tịch Hề nói, lòng trĩu nặng hắn ôm nàng ra khỏi nơi lộn xộn tiến đến cổ xe ngựa:

“Đúng, nàng nói cho ta biết, tựa vào lòng ta là nàng, mà chẳng phải lúc đó nàng đang bị hắn bắt sao? Nàng cố tình cho hắn biết ta không chút lưu luyến nàng để hắn nơi lỏng đề phòng, cũng nàng ngầm báo hiệu, lúc công kích tránh bên phải của hắn, thẳng đến tâm mạch”

Tịch Hề mỉm cười thông minh như hắn, tất nhiên sẽ hiểu, nàng cầm tay Huyền Hạo, êm ái nói:

“Đúng, tim hắn không phải ta, cho nên ta sẽ tránh về phía bên phải”

Khóe miệng cười có chút miễn cưỡng, nàng nên cảm thấy may mắn vì hắn hiểu ý của nàng, hay cảm thấy may mắn vì mình lại giữ được cái mạng?

“Tịch Hề…”

Huyền Hạo nhìn nàng có ý thoát ra, hắn nắm chặt cánh tay.

“Hả”

Tịch Hề khẽ ngạc nhiên, thân thể vừa thoát ra đã bị hắn kéo về. Huyền Hạo giơ tay kéo mấy sợi tóc của nàng qua một bên:

“Vậy trong lòng nàng, rốt cuộc là ai?”

Tịch Hề tầm mắt lại rũ xuống nhìn ống tay áo, đôi mắt đẹp khẽ run, bàn tay đặt nơi trái tim, có ý đề nén:

“Thần thiếp sinh ra ở nơi này, thâm căn cố đế”

Nàng tự biết Huyền Hạo muốn có đáp án gì? Nhưng Tịch Hề so với bất cứ ai lại càng hiểu, nam nhân như hắn không thể nào tin tưởng mà giao cả cuộc đời.

Huyền Hạo đem lấy tay nàng giữ chặt, ngón tay thon dài theo bã vai đi xuống, mập mờ dừng trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng xoay đảo xung quanh.

“Nhớ, lòng của nàng, chỉ có thể thuộc về ta”

Đầu ngón tay điểm ở trái tim, giống như một vòng ma chú đi vào cốt tủy nàng. Huyền Hạo lại nâng cánh tay nàng lên, lại gần môi mỏng sau đó dùng sức cắn một cái, Tịch Hề bị đau tay phải rút về

“Đau”

“Ta muốn nàng đau…” Huyền Hạo nhếch miệng.

“Càng đau thì nàng sẽ càng nhớ được lâu”

Tịch Hề chau mày, chỉ thấy trên bàn tay bày ra mấy vết răng cắn lưỡi liềm, nàng âm thầm lầm bầm đem hai tay dấu ra phía sau.

“Gia nơi này không nên ở lâu, chúng ta quay về Ngũ Nguyệt Minh thì tốt hơn”

Bên cạnh xe, thủ vệ đã dọn dẹp đâu ra đấy sau đó mới bẩm báo. Huyền Hạo gật đầu ôm Tịch Hề bỏ vào trong xe. Màn kiệu trước mặt rơi xuống, trăng đã lên cao, Huyền Hạo thân mình lạnh lẽo, thủ hạ tiến lên nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn, cảm thấy có chút cô đơn, gâp cong người chui vào xe.

Thân thể ấm nóng của nam nhân xuất hiện khiến Tịch Hề đang co rúc thân thể buông lỏng, Huyền Hạo tiến đến bên cạnh, còn chưa kịp ngồi xuống lại bị cả người hắn ôm lên gói gọn trong vòng tay hắn.

Tịch Hề không có thói quen này, hai tay mâu thuẫn xô đẩy, Huyền Hạo thấy thế, thân thể nhanh chóng xoay lại áp nàng xuống phía dưới giường, thân thể cường tráng hiện đang nằm trên người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Hề đỏ bừng, miệng thở hỗn hễn.

“Nàng thế nào quần áo xốc xếch ở trong phòng của Điện Trạch?”

Tịch Hề thấy hắn chống lên bên cạnh, gương mặt nghiêm nghị liền giải thích:

“Ta bị người khác đánh hôn mê, sau khi tỉnh lại liền thấy ngươi ngoài cửa”

Huyền Hạo dùng tay đẩy vạt áo trước, cưởi ra các chướng ngại vật.

“Đại phu cũng đã nói chắc nàng có thể nghe được, lí do vì sao hắn hôn mê. Ta không cần nói rõ”

Tịch Hề đè nén tầm mắt, gò má có chút ửng hồng.

“Hắn không đụng vào nàng sao?”

Huyền Hạo nâng chiếc cằm thon lên, tầm mắt bị buộc đối mặt với hắn, thanh âm truyền đến, có mấy phần mập mờ.

“Không có”

“Tịch Hề”

Huyền Hạo ngón trỏ chạm vào gò má nàng, gương mặt tuấn tú đè xuống nói nhỏ vào tai nàng:

“Nàng đang nói láo sao?”

Gương mặt hắn gần trong gang tất, cánh mũi chạm nhau, có thể cảm nhận rõ ràng tiếng hít thở của đối phương, hơi thở nóng rực tõa ra từ đầu môi:

“Ta không nói láo? Chỉ là ngươi một mực không muốn tin tưởng ta mà thôi”

Huyền Hạo nhếch nhẹ môi mỏng, lãnh mị, bày tay rơi vào thắt lưng Tịch hề, nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó được buông lỏng, sau một khắc hai chân bị hắn xâm nhập, bàn tay lạnh như băng phủ đến.

Tịch Hề mắt trợn tròng, hai tay đặt trên vai Huyền Hạo nắm chặt, nàng vì sợ mà cong người lên, hai chân cuộn lại:

“Ngươi”

Nhiệt độ ngón tay đã hồi phục, ngón trỏ thon dài tiến quân thần tốc, cảm nhận sự nóng bỏng, Tịch Hề khẽ run, đầu ngón tay ép đến chỗ sâu nhất. Huyền Hạo mở miệng:

“Ta không tin, chỉ tin khi tự ta kiểm nghiệm”

Thêm Bình Luận