Chương 22: Nói dối
Trăm lời khó nói, ánh mắt nàng hiện lên sự đau đớn kịch liệt, khi đó, nàng cùng Tích Linh đi khắp nơi tìm Mi Nhã, giờ đây nhìn nàng quỳ trên đất, Tịch Hề liền cởϊ áσ choàng trên vai khoác lên đầu vai nàng, Mi Nhã sửng sốt, tim đập mạnh và loạn, đưa mắt nhìn nàng: “Tịch Hề –––“
Cùng nhau trải qua hoạn nạn, từ nay về sau, chúng ta chính là chị em tốt nhất.
Lúc trước từ Bắc Hoang Doanh đi vào Ngũ Nguyệt Minh, lời các nàng nói với nhau, vẫn còn vang vọng bên tai. Phía sau, tâm tình Huyền Hạo bất định, thâm sâu khó dò, Mi Nhã tự tiện tiến vào Đông Cung đã là tử tội, nếu hắn biết nàng nói lời không đúng sự thật . . ..
Thấy Tịch Hề lâu không mở miệng, Huyền Hạo chuyển mắt tới người Mi Nhã: “Nói cho ta biết, đêm qua, như thế nào ngươi lại ngủ bên cạnh ta?”
Nuốt nước miếng xuống, nàng sợ hãi tột độ, nhưng cố gắng trấn định nói: “Nô tỳ vốn có việc đến Đông Cung tìm Tịch Hề, nhưng lúc tiến vào Đông Cung. . . .không thấy có người, nô tỳ nghe được trong nội điện có động tĩnh, nghe tiếng của Gia, nô tỳ mới bất đắc dĩ đi vào, gia nói muốn uống nước, nô tỳ mới rót chén trà đem lên cho người, không nghĩ tới, . . . .Gia thế nhưng lại đem nô tỳ áp lên giường. . . .”
Không hề có một lỗi nào, tin hay không, liền đợi Tịch hề tự mình bào chữa.
Ánh mắt Huyền Hạo cùng Mi Nhã đồng thời nhìn vào Tịch Hề, một ánh mắt hy vọng, một ánh mắt khẩn trương, trong mắt Mi Nhã lúc này ngập tràn nước mắt, toàn thân lạnh lẽo, quỳ trên mặt đất run rẩy không ngừng.
“Gia, thϊếp thân. . . .” Tịch hề quay đầu đi, mắt chống lại mắt hắn: “Thϊếp thân đêm qua có việc, sau khi ngài ngủ thϊếp thân liền về Đông Uyển.”
Một lời nói ra, có lẽ, bọn họ vốn có cơ hội gần nhau, nhưng hôm nay, khoảng cách tưởng chừng như nhỏ bé kia, ngày càng lớn hơn, xa hơn.
Huyền Hạo đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi người nàng, chuyển sang bên cạnh, Mi Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể chống không được ngã trên mặt đất, tiếng cười vang lên một cách trào phúng, hắn nhìn Mi Nhã, hờ hững hỏi: “Đêm qua ta chạm vào ngươi?”
Thanh âm của hắn lạnh băng như nước, Mi Nhã biết rõ, hắn đang rất tỉnh táo, nàng cũng đừng ở đây mà mơ tưởng dùng thủ đoạn gì đó “Gia, hôm qua Gia chỉ ôm nô tỳ ngủ, vẫn không có hành động gì khác”
Huyền Hạo không nói gì, cánh tay vươn ra kéo nàng ta đứng lên, không thèm quan tâm xung quanh, hắn tùy ý cởϊ áσ ngủ thay y phục. Tịch Hề biết quy củ, nàng bước tới bên cạnh, định giúp hắn mặc đồ, chỉ thấy Huyền Hạo nghiêng người, ngữ khí hung tợn nói: “Không cần ngươi làm”
Tẩm điện ấm áp, cửa đại điện mở rộng bị gió lùa vào lạnh lẽo, Mi Nhã co rúm, ngẩng đầu lên, Huyền Hạo đã đứng trước mặt nàng, hắn cư cao nghễ vọng, thái độ kiêu ngạo “Nghĩ muốn leo lên giường ta là muốn biến thành phượng hoàn sao?” Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng thay đổi chủ ý: “A –––– quả nhiên tỷ muội tình thâm, một khi đã như vậy, ta để ngươi lại Đông Cung hầu hạ ta, thị thϊếp sao, ngươi không đủ tư cách, vậy làm nô tỳ thị tẩm đi”
Mói xong liền rời đi, Tịch Hề nhướn mày, chỉ thấy mặt trời phương đông mọc lên thật chói mắt, chiếu lên vai hắn tỏa sáng, sau đó lan ra. Mi Nhã đứng dậy, đem quần áo chỉnh lại, lúc đầu còn nghe được âm thanh khóc nỉ non, hiện giờ đứng dậy, chỉ thấy ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Mi Nhã, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa” Tịch Hề tiến lên, cầm áo choàng trong tay nàng ta: “Đó chính là con đường ngươi đã chọn, đừng trách người khác”
“Ta không oán” Mi Nhã mở miệng nói: “Tịch Hề, thực xin lỗi”
Nàng một đêm không ngủ, lại khóc, hiện giờ hai mắt sưng lên như quả óc chó, Tịch Hề cụp mắt, thở dài nói: “Mi Nhã, chúng ta nên tự giải quyết cho tốt”
Nhìn nàng bước ra bên ngoài điện, Mi Nhã vội đuổi theo: “Tịch Hề, ta chỉ là không muốn sống cả đời như vậy, ở Hồng Tiêu các, ta vĩnh viễn không có cơ hội đổi đời”
“Ta chưa từng nói qua ngươi làm sai việc gì”. Tịch Hề dừng lại, đưa lưng về phía nàng, sống trong hoàn cảnh như thế, các nàng cũng thân bất do kỷ, tựa như bản thân bị bắt đi gϊếŧ người. Đôi bàn tay khẽ nắm chặt lại, nàng nhất thời không nói gì, ra khỏi Đông Cung. Tích Linh đi tới đi lui không ngừng, thần sắc lo lắng, nhưng nàng không dám đi vào.
Tịch Hề mặt đầy ngưng trọng, lòng nhiều tâm sự, vừa đầu liền thấy Tích Linh, nàng gọi: “Tích Linh –––“
Tích Linh vui vẻ tiến lên, nhưng vui mừng chưa được bao lâu, nàng đưa tay kéo Tịch Hề lại nói nhỏ: “Làm sao bây giờ, Mi Nhã vẫn chưa trở về, buổi sáng ta đi xung quanh bên ngoài Hồng Tiêu các cũng không gặp nàng, ngươi nói có phải nàng đã. . . .” Đang nói nửa chừng, nàng bỗng ngừng lại, hai mắt nhìn người đang bước ra: “Mi ––––“
Nàng lướt qua Tịch hề, bước tới trước người Mi Nhã “Ngươi không có việc gì, thật tốt quá, ta cùng Tịch Hề tìm ngươi đã lâu, Mi Nhã, ngươi đi đâu thế?”
Nàng miễn cưỡng mở miệng nói với Tích Linh: “Ta không sao, để ngươi lo lắng rồi”
“Không có việc gì là được rồi” Nàng kéo tay Mi Nhã đi về phía trước “Ngươi nha, lần sau có việc gì nhớ nói với ta cùng Tịch Hề, đỡ phải làm cho bọn ta lo lắng”
Người còn chưa tới, người phía trước đã rời đi, Tích Linh nhìn bóng dáng Tịch Hề, khó hiểu hỏi: “Tịch Hề bị làm sao vậy ta?”
Mi Nhã cắn môi dưới, một câu cũng không nói, tùy ý để Tích Linh mang nàng về tiểu viện.
Ra khỏi Đông Cung, Tịch Hề thở dài một hơi, hiện giờ, chuyện nàng lo nhất là chuyện đem qua, hai nha hoàn kia đã chết, sự tình sẽ không liên lụy đến nàng.
Không cố ý đi qua Hồng Tiêu các, bước vào viện, nghe thấy tiếng huyên náo vọng vào tai.
“Thiếu chủ, ngài nên làm chủ vì thϊếp thân. . . .” Âm thanh thê lương cách đó không xa truyền tới, Nguyệt Cơ mặc một thân đồ ngủ màu trắng, cánh tay vươn ra, trên đó có máu chảy ra từ băng gạc, hết sức rõ ràng. Thủ vệ đứng quanh, khó có thể đi tiếp được.
Tịch Hề nhớ tới chuyện đêm qua, thân hình vừa chuyển, muốn tránh đi, chợt nghe giọng nói sắc bén của Dung Thiện truyền tới: “Trốn cái gì? Không phải là lại làm ra chuyện gì đấy chứ?”