Kẻ đến là một người đàn ông trung niên ước chừng bốn mươi tuổi, dáng người hơi thô kệch, hai mắt híp lại, bàn tay đang lận xoay hai viên bi hạch đào có màu sắc sáng trong lớn.
Ông ta nở nụ cười như cười như không mà nhìn chằm chằm Tần Chung, trong mắt còn có một tia đánh giá.
Đáng nói là một người luôn luôn không dễ dàng để lộ cảm xúc lên mặt như Tần Chung, vậy mà khi thấy người đàn ông kia đi tới thì thân mình lại chợt cứng đờ, mặt đầy phẩn uất, nói: “Hoàng tam gia!”
“Không nghĩ tới Tần tiểu công tử vậy mà vẫn còn nhớ rõ ta!” Hoàng tam gia ngược lại càng cười tươi hơn.
“Ông hại Tần gia chúng ta thành ra như vậy, gia gia ta cũng vì thế mà sinh bệnh, không bao lâu sau thì qua đời. Những việc làm của Hoàng tam gia ngài đối với Tần gia chúng ta, ta đương nhiên phải nhớ rõ!” Tần Chung như biến thành một người khác, hai mắt phủ đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nói với Hoàng tam gia.
Vốn định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy phản ứng khác thường của Tần Chung thì Lý Ỷ La bỗng giật mình, rồi quyết định im lặng đứng sau lưng Tần Chung.
Ngạc nhiên là khi nghe Tần Chung nói xong, Hoàng tam gia càng cười phá lên, cuối cùng còn hứ một tiếng rồi nói: “Rốt cuộc cũng là tuổi trẻ, quá dễ xúc động nóng nảy! Tuy nhiên, Tần tiểu công tử này, nếu chỉ vì vậy mà cậu nhận định rằng ta là kẻ thủ, vậy thì quá sai lầm rồi! Ta và gia gia cậu chẳng qua cũng chỉ là tranh cãi bình thường mà thôi, về sau không phải là đã giải quyết tất cả ở nha môn rồi sao? Gia gia cậu tự mình u uất thành bệnh, chẳng lẽ ông ấy qua đời cũng là lỗi của ta?” Hoàng tam gia lại tiến tới trước một bước: “Cậu ghi hận lên đầu ta chỉ vì điều này?”
Mặt Tần Chung đỏ lên, kích động nói: “Đương nhiên! Chẳng lẽ ông còn làm ra chuyện xấu xa gì khác với Tần gia chúng ta sao?”
Hoàng tam gia liên tục nhìn Tần Chung từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng lại thở dài: “Người trẻ tuổi thật là…..”
“Ông…..” Giọng điệu khinh thường của Hoàng tam gia dường như làm cho Tần Chung càng thêm tức giận, hắn siết chặt hai nắm đấm, bước lên trước một bước.
Lý Ỷ La vội giữ Tần Chung lại, nôn nóng nói: “Tướng công, bình tĩnh một chút, đừng gây chuyện….” Nói rồi quay sang Hoàng tam gia, “sợ hãi” co rúm người lại một chút.
“Vị tiểu nương tử này ngược lại có mắt nhìn hơn! Tần tiểu công tử, cậu nên học hỏi nương tử của mình một chút đi! Chuyện tranh cãi giữa ta và Tần gia cậu đã qua lâu vậy rồi, cậu nên buông bỏ mới đúng. Bây giờ cậu vẫn còn xúc động như vậy, không phải chỉ tổ liên lụy người thân của cậu càng thêm lo lắng à?”
Tần Chung hít sâu một hơi: “Ỷ La, chúng ta đi! Thứ tiểu nhân vô sỉ như thế, ta không muốn đứng chung một chỗ với ông ta!” Dứt lời, Tần Chung liền kéo tay Lý Ỷ La nhanh chóng rời khỏi đó.
Hoàng tam gia nhìn theo bóng lưng của Tần Chung và Lý Ỷ La, sự hoài nghi trong mắt đã vơi đi hơn phân nửa, ông ta khinh miệt cười khẩy.
Chờ sau khi Hoàng tam gia thu hồi tầm mắt, Lý Ỷ La đã đi đến cửa bỗng nghiêng đầu nhìn lại, hai mắt híp nửa: lão già chết tiệt, dám ức hϊếp tướng công ta! Trong tay Lý Ỷ La đột ngột xuất hiện bốn cây kim, nàng khẽ búng tay, bốn cây kim liền bắn nhanh đi trong không khí, phát ra tiếng vυ"t cực nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn đi hết vào hai đầu gối Hoàng tam gia.
Ngay khoảnh khắc bốn cây kim cấm hết vào đầu gối Hoàng tam gia, ông ta chợt cảm thấy hai đầu gối như bị kiến cắn một cái, ông ta a lên một tiếng nhỏ, sau đó cẩn thận cảm nhận kỹ càng thì lại phát hiện không có gì khác thương, vì thế mà cũng không để chuyện này trong lòng nữa.
“Lão gia!” Lúc này, có một người đàn ông trung niên khác bỗng đi đến bên cạnh Hoàng tam gia.
Hoàng tam gia cho ông ta một ánh mắt ý bảo câm miệng, rồi mang theo người đàn ông trung niên đó đi tìm Lý chủ bộ cáo từ. Rời khỏi Lý phủ, cả hai liền lên một chiếc xe ngựa.
Vừa lên xe ngựa xong, người đàn ông trung niên đó liền mở miệng nói: “Lão gia, xem ra Tần Chung kia căn bản là vẫn chưa biết thức thời, hay là chúng ta dạy cho hắn thêm một bài học nữa?”
Hoàng tam gia lạnh lùng hừ một cái: “Ngươi biết cái gì! Tần Chung hiện tại vẫn là một tên tiểu tử trẻ tuổi còn chưa mọc đủ lông, hắn lỗ mãng như vậy, ngược lại mới không có gì đáng lo.” Nếu Tần Chung mà quá bình tĩnh, thì đó mới là điều Hoàng tam gia ông lo ngại và phải đề phòng.
“Lão gia nói chính phải! Vậy chuyện rơi xuống nước kia…..” Người đàn ông trung niên đó ra vẻ nịnh bợ hỏi tiếp.
“Hắn không hoài nghi! Ta cũng cảm thấy hắn ta không có khả năng biết được! Nếu không phải do hắn lỗ mãng điều tra án tử năm đó, sợ để lộ tiếng gió, khiến cho đại nhân bên trên cho rằng bổn đại gia ta làm việc vô năng, thì tánh mạng của một tên hoàng mao tiểu tử* như hắn còn chưa đáng để ta để vào mắt. Hiện tại chuyện đã qua lâu, dù hắn có muốn làm gì đi nữa thì tất cả đều vô dụng.” Hoàng tam gia xoay nhanh hai viên hạch đào trong tay, híp mắt nói.
(*hoàng mao tiểu tử: dịch sát nghĩa là tiểu tử lông vàng, ám chỉ những người còn quá trẻ, suy nghĩ nông cạn chưa chính chắn. Câu này thường dùng để mắng hay châm chọc. Câu nói đồng nghĩa là đồ con nít ranh chưa mọc đủ lông, hoặc là đồ nhãi nhép,…..)
“Phải phải phải! Lão gia là người nhìn xa trông rộng, những kẻ ngu xuẩn kia sao có thể so được với lão gia!” Người đàn ông trung niên kia không ngừng nịnh bợ lấy lòng.
Hoàng tam gia đắc ý cười cười.
Bên kia, Tần Chung “phẫn nộ dị thường” lôi kéo cánh tay Lý Ỷ La rời khỏi Lý phủ, vừa ra khỏi cổng huyện thành, thì cảm xúc tức giận của Tần Chung bỗng nhiên hoàn toàn bình ổn.
“Ỷ La, có làm nàng sợ không?” Tần Chung khôi phục lại vẻ ôn nhu dịu dàng như cũ, nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến Tần Chung mất khống chế, thì chắc chắn Lý Ỷ La sẽ cho rằng mình bị ảo giác.
“Tướng công, vừa rồi là chàng diễn kịch sao?” Lý Ỷ La lắc lắc đầu, rồi hỏi ngược lại Tần Chung.
Tần Chung liếc nhìn cổng thành một cái, xong nhìn Lý Ỷ La nói: “Chúng ta đi xa một chút rồi nói!”
Sắc trời dần dần tối hơn, Lý Ỷ La và Tần Chung vẫn tiếp tục song hành, cho đến khi cả hai đã đi thật xa cách cổng huyện thành. Bấy giờ, Tần Chung mới lần nữa mở miệng: “Người vừa nãy có ngoại hiệu là Hoàng tam gia. Năm đó, ông ta chính là người đã thưa kiện ra nha môn với gia gia, vụ kiện ấy đã làm tiêu hao hết gia sản của Tần gia, mà tất cả số của cải ấy đều rơi hết vào tay ông ta!”
“Thì ra là ông ta!” Xem ra vừa rồi nàng thêm bắn thêm mấy kim nữa mới đúng.
“Ông ta chẳng những cướp hết gia sản Tần gia chúng ta, mà còn hại chết gia gia, vậy mà bây giờ ông ta vẫn còn mặt mũi chạy đến trước mặt chàng?” Lý Ỷ La hoàn toàn không để bụng về gia sản trước kia của Tần gia và người gia gia chưa từng gặp mặt kia, nhưng tên Hoàng tam gia ấy lại dám chạy đến trước mặt tướng công nhà nàng, còn bày ra thái độ đó…… Lý Ỷ La nheo mắt lại, bàn tay đặt bên hông siết chặt.
Tần Chung nghe thế, choàng tay qua vai Lý Ỷ La, xoay người nàng đến đối diện mặt mình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên mặt Tần Chung hiện lên một tia do dự, sau khi đắn đo trước sau, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói: “Ông ta cũng không phải cố ý đến làm nhục ta, mà là đang muốn thử ta!”
“Thử chàng? Nhưng thử cái gì?” Trong đầu Lý Ỷ La bỗng xẹt qua một tia sáng, nhưng tia sáng kia lóe qua quá nhanh, nàng không bắt kịp.
Tần Chung kề sát miệng vào tai Lý Ỷ La, thì thầm: “Thử xem ta có biết, chính ông ta là người….. đẩy ta rơi xuống nước!” Đây là bí mật mà Tần Chung chưa từng tiết lộ với bất kì ai, kể cả người thân trong nhà. Tần Chung sợ người thân biết được sẽ lo lắng, sợ bí mật bị lộ ra ngoài. Ấy thế mà lúc này hắn lại thẳng thắn nói cho Lý Ỷ La nghe.
“Cái gì? Chính là ông ta?” Lý Ỷ La vừa nghe xong, trong lòng bừng sôi lửa giận. Chính vì tai nạn rơi xuống nước lần đó mà Tần Chung suýt chút chết đi, tuy rằng đã nhặt cái mạng về, nhưng nếu không nhờ nàng, thì e là nửa đời sau của Tần Chung chỉ có thể làm một kẻ phế đi.
Tên Hoàng tam gia đáng chết kia! Khắp người Lý Ỷ La bỗng phát ra sát khí, nội tâm cũng dâng trào cảm xúc mãnh liệt muốn băm vằm Hoàng tam gia.
“Ỷ La, Ỷ La,….” Tần Chung cảm nhận được sự thay đổi của Lý Ỷ La, vội ôm chặt lấy nàng vào lòng, kiên định mà thong thả vuốt xuôi mái tóc dài của Lý Ỷ La, liên tục trấn an: “Ta không sao! Không sao cả! Nàng xem! Ta không phải là không có việc gì cả sao?”
“Nhưng mà thiếu chút nữa thì chàng đã mất mạng rồi!” Được Tần Chung trấn an, lệ khí trên người Lý Ỷ La đã giảm đi phần nào, nàng nghiêng mặt gối đầu lên vai Tần Chung, đau lòng nói.
“Dù vậy thì bây giờ ta vẫn rất tốt mà! Nếu không có biến cố này, ta và nàng cũng đâu được thành phu thê!” Tần Chung vẫn còn vuốt tóc Lý Ỷ La, nỉ non thỏ thẻ.
“Đồ ngốc! Mạng cũng suýt không còn, làm phu thê với ai thì có gì quan trọng?” Lý Ỷ La lầm bầm.
Tần Chung buông Lý Ỷ La, bình tĩnh nhìn nàng: “Không, đối với ta mà nói, việc này rất quan trọng, quan trọng hơn cả tính mạng của ta!”
“Chàng….” Ánh mắt Tần Chung chứa chang thâm tình sâu nặng thế kia, Lý Ỷ La hoàn toàn cảm nhận được, những lời này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng của Tần Chung. Trong nhất thời, nàng bị những lời này của Tần Chung làm cho nghẹn ngào không biết nên đáp trả thế nào, nàng gõ lên trán Tần Chung một cái: “Ngu ngốc!”
Tần Chung ừm một tiếng, cười cười, càng dịu giọng hơn: “Ừm! Ta rất ngốc! Cho nên, ngày tháng sau này còn cần nương tử chỉ dạy nhiều hơn!”
Lý Ỷ La không nhịn được phì cười: “Vậy phải xem tâm trạng của ta đã!”
Tần Chung thấy Lý Ỷ La chịu mỉm cười rồi, ánh mắt cũng nhiễm ý cười theo, hắn vỗ vỗ đầu Lý Ỷ La: “Vậy sau này kính xin nương tử mỗi ngày đều có tâm trạng thật tốt!”
“Ta không dám đảm bảo đâu!” Lý Ỷ La cười đáp lời, nàng liếc nhìn sắc trời tối đen, vội nói: “Tướng công, chúng ta vừa đi vừa nói tiếp đi!”
Hai người cất bước nhanh hơn.
Đi được vài bước, Lý Ỷ La lại nói: “Tướng công, chàng leo lên lưng ta đi!”
Lần này Tần Chung không do dự chút nào, lập tức leo lên choàng tay ôm cổ Lý Ỷ La, lòng ngực dán sát vào lưng nàng.
Lý Ỷ La cõng Tần Chung trên lưng, vỗ vỗ chân hắn mấy cái: “Hôm nay sao lại ngoan như vậy?”
Tần Chung cười, nói khẽ bên tai Lý Ỷ La: “Ta sợ ta không nghe lời, nàng không cần ta thì phải làm sao?”
Không thể trêu vào! Không thể trêu vào! Tần Chung bây giờ cứ như là được khai thông hai mạch Nhâm Đốc vậy, mỗi lời thốt ra đều là lời nói âu yếm ngọt ngào chết người. Lý Ỷ La ho nhẹ một cái: “Tướng công, tên Hoàng tam gia kia nếu đã có được gia sản đất đai của Tần gia rồi, vậy sao còn xuống tay với chàng?” Là e ngại Tần gia sẽ trả thù? Ông ta cảm thấy những người khác không đáng ngại, chỉ có mình Tần Chung là mối nguy lớn nhất, nên mới diệt trừ để được yên tâm à?
(*Nhâm Đốc là hai mạch quan trọng trong cơ thể người. Trong phim, truyện kiếm hiệp, người được khai thông hai mạch này sẽ có bước tiến lớn trong võ học. Về sau cách nói khai thông hai mạch Nhâm Đốc trở thành cách nói ví von sự biến hóa bất ngờ không lường trước được.)
Nghĩ đến chuyện này, tim Lý Ỷ La bỗng căng thẳng. Tần Chung thông minh như vậy, tài năng như vậy, thời gian lâu dài, ai ai cũng sẽ nhận ra, chỉ cần một ngày Hoàng tam gia còn để mắt đến Tần Chung, thì Tần Chung vẫn còn bị nguy hiểm.
Tần Chung dường như nhìn thấu được nỗi bất an trong lòng Lý Ỷ La, hắn đưa tay vuốt ve má nàng, dịu dàng trấn an: “Ỷ La, đừng sợ! Hoàng tam gia, người này vừa bảo thủ lại tự phụ, biểu hiện lúc nãy của ta đã làm ông ta khinh thường, ông ta chắc chắn sẽ không xuống tay với ta lần nữa đâu!”
Lý Ỷ La hừ một tiếng: “Ông ta dám!” Chuyện suýt làm Tần Chung mất mạng kia, sớm muộn gì Lý Ỷ La nàng cũng bắt tên cẩu vật trả giá đắt.
“Nói đến chuyện này… cũng là do ta quá liều lĩnh!” Trong bóng đêm, Tần Chung lặng lẽ thở dài: “Mười năm trước, Hoàng tam gia dùng giá thấp ép bức mọi người ở bốn huyện chung quanh bán đất cho ông ta. Tần gia chúng ta bất quá cũng chỉ là một nhà trong số đó….”
“Ý chàng là ông ta không phải chỉ nhắm vào Tần gia?” Lý Ỷ La vội hỏi.
“Ừm!” Giọng Tần Chung lại nhỏ hơn một chút: “Lúc ấy, Hoàng tam gia dùng giá thấp muốn mua nhà cửa ruộng vườn Tần gia, gia gia ta tất nhiên không đồng ý, vì thế mới có vụ kiện tụng sau đó. Thời điểm đó, ta còn chưa đầy bảy tuổi. Mãi cho đến khi ta đến thư viện đọc sách, càng ngày ta càng phát hiện trong chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Tuy rằng ở Vân Dương huyện, Hoàng tam gia có một ít thế lực, nhưng còn chưa lớn đến mức có thể khiến nhiều người như vậy phải cúi đầu. Hơn nữa, vụ kiện ấy lại kết án rất nhanh, nha môn hoàn toàn đứng về phía Hoàng tam gia. Qua đó có thể thấy được, phía sau Hoàng tam gia khẳng định là có người chống lưng, ông ta bất quá cũng chỉ là làm việc cho kẻ khác mà thôi. Khi đó, ta tuổi trẻ hiếu thắng, trong lòng tích tụ nhiều nghi ngờ thì không chịu được mà âm thầm điều tra. Trong một lần sơ xuất đã để lại dấu vết, rồi bị Hoàng tam gia phát hiện, mới dẫn đến tai nạn rơi xuống nước kia.”
Đôi tay đang đỡ hai chân Tần Chung đột ngột siết chặt hơn, Lý Ỷ La hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, nó hoàn toàn không đơn giản như những gì nhìn thấy ở bên ngoài.
“Vậy chàng đã điều tra được gì?” Lý Ỷ La cũng hạ thấp giọng theo bản năng.
Tần Chung lắc lắc đầu: “Không có gì cả! Kẻ giấu mặt kia che giấu rất tốt!” Hơi dừng lại một chút rồi Tần Chung lại bồi thêm một câu: “Hoàng tam gia cũng biết rõ là ta sẽ không tra được cái gì, chính vì thế mà sau vụ đó ông ta mới không có gây phiền phức cho ta nữa. Hơn nữa, ta nghĩ ông ta cũng không sợ chuyện ta sẽ ghi hận ông ta. Nói cho cùng, ông ta ép bức nhiều người như vậy, người hận ông ta chắc chắn là không ít. Nếu ông ta đã dám làm ra những việc như vậy, đủ để chứng minh, kẻ sau lưng ông ta có thể khống chế tất cả mọi chuyện. Ông ta hạ thủ với ta, là bởi vì ta không biết tự lượng sức mình, dám điều tra và kẻ đứng sau ông ta.”
“Chàng không hề không biết tự lượng sức mình!” Lý Ỷ La lập tức phản bác.
Tần Chung cười khổ: “Khi ấy đúng là ta quá liều lĩnh! Ỷ La, ta nói cho nàng biết chuyện này là vì ta không muốn giấu giếm nàng bất cứ điều gì, nhưng ta không hy vọng nàng sẽ vì vậy mà làm ra chuyện manh động. Trải qua chuyện rơi xuống nước lần đó, ta đã hiểu ra, trước khi bản thân có đủ thực lực thì phải che giấu thật tốt. Hứa với ta, nàng hãy chôn chặt chuyện này dưới đáy lòng, đừng nói với ai!”
Lý Ỷ La nghe được sự khẩn trương và bất an, lo lắng nàng sẽ mạo hiểm làm ra chuyện liều lĩnh, nên bất đắc dĩ ừ một tiếng: “Ta biết! Ta cũng đâu phải kẻ ngốc, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện lấy trứng chọi đá.”
Tần Chung khẽ thở phào, kề sát môi vào tai Lý Ỷ La nói với giọng điệu chất chứa ý cười: “Ỷ La của ta thật ngoan~!”
“Tần Chung, chàng còn như vậy nữa, ta sẽ ném chàng xuống đất thật đó!” Lý Ỷ La bị trêu chọc đến nỗi cả người khẽ run lên, nàng giả vờ như muốn ném Tần Chung xuống đất thật.
Tần Chung lập tức ngoan ngoãn: “Ta sai rồi!” Tiếp đó quả thật rất thành thật nằm yên trên lưng Lý Ỷ La không nói gì nữa.
Tần Chung không lên tiếng, không khí suốt đường đi của hai người liền trở nên yên tĩnh. Lý Ỷ La bỗng ho khụ một cái: “Tướng công, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.”
“Hửm? Kỳ quái thế nào?”
“Kẻ đứng sau Hoàng tam gia vì sao lại muốn dùng giá thấp mua nhiều đất, ruộng như vậy? Triều đình hiện tại ai ai cũng phải nộp thuế, nếu kẻ đứng sau Hoàng tam gia thật sự có địa vị không thấp, thì việc kẻ đó dùng giá thấp mua nhiều đất hoàn toàn chẳng kiếm được bao nhiêu lợi lộc hơn so với việc khoanh đất cả.” Đại Việt thu thuế là mười phần lấy ba, bấy nhiêu không tính là su cao thuế nặng gì, nhưng ai cũng phải nộp thuế. Luật pháp do Thái Tổ Đại Việt quy định đã có viết rõ ràng, bất luận là ai, từ hoàng thân quốc thích cho đến tiểu thương, không ai được miễn thuế, kể cả sĩ phu cũng không ngoại lệ.
(*từ khoanh đất ở trên trong văn cover là quyển địa. Sa không hiểu nghĩa từ này, nhưng khi tra nghĩa từng chữ TQ thì Sa biết được đây là đang nói đến việc khoanh đất. Từ khoanh đất này là do Sa từng xem một bộ phim cổ trang có nói đến việc quan lại hay nhà giàu tích trữ nhiều đất đai bằng nhiều cách, lúc đó các diễn viên l*иg tiếng cho nhân vật dịch là khoanh đất, vì thế Sa sử dụng từ này. Nhưng Sa không thể giải thích được chính xác nghĩa của nó. Tra trong văn hóa lịch sử phong kiến TQ cũng không tìm thấy những tài liệu liên quan đến vấn đề này. Nếu có bạn đọc nào biết thì xin giải thích giúp Sa để tất cả mọi người cùng hiểu nhé!
_ giải thích về việc tại sao trong hoàn cảnh ai cũng nộp thuế thì việc có nhiều đất lại không thu lợi được bao nhiêu: ở cổ đại TQ, người có công danh sẽ được miễn thuế như tú tài, quan lại,… Công danh càng cao càng được miễn nhiều thuế thì phải. Vì thế chỉ cần trong nhà có 1 người thi đỗ tú tài thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, nông dân muốn đổi đời thì phải thi đỗ công danh. Các nhà quan lại thì càng có nhiều đất sẽ càng tiết kiệm được nhiều tiền hơn từ việc miễn thuế. Nhưng Đại Việt không có miễn thuế với bất kì tầng lớp nào như vậy, đất càng nhiều thì thuế càng nhiều, chỉ có thể kiếm tiền từ nông sản thu hoạch được thuộc về mình sau khi đã đóng thuế.)
Chính vì vậy mà lợi ích kiếm được từ việc khoanh đất rất thấp. Muốn kiếm tiền thì phải chạy theo con đường kinh thương hoặc hải mậu, nhưng kẻ đứng sau Hoàng tam gia lại nhìn chằm chằm vào đất đai, có thể thấy được là kẻ có kiến thức hạn hẹp.
Tần Chung không ngờ chỉ trong chốc lát mà Lý Ỷ La đã nhìn ra trọng điểm vấn đề, trong mắt hắn liền hiện lên vẻ tự hào, rồi đưa tay sờ sờ đầu Lý Ỷ La: “Ỷ La của ta thật thông minh.” Vấn đề này là một vũng nước rất sâu, mà hắn chỉ mới biết được chút ít trên mặt nước nổi, vì thế vẫn đừng nói cho Lý Ỷ La biết thì hơn.
“Tần Chung, chàng học được thói mồm miệng ba hoa như thế từ đâu vậy hả?” Lý Ỷ La hừ một tiếng.
Tần Chung hơi khựng lại, đôi tay đang vòng ra trước cổ Lý Ỷ La xoắn xuýt vào nhau, có chút ủy khuất mà nói: “Ta đang nói thật mà!”
Lúc cả hai về đến Tần gia thì trời đã tối đen như mực.
Thường thì vào giờ này, mọi người trong Tần gia đều đã lên giường đi ngủ. Nhưng khi hai người đi đến cửa lớn, lại phát hiện cửa đang mở, trong nhà vẫn còn sáng đèn.
“Về rồi, về rồi,….” Giọng nói của Tần mẫu từ trong nhà chính vọng ra.
“Thả ta xuống đi!” Tần Chung vội nói.
Lý Ỷ La cười khì, cũng không vạch lớp da mặt mỏng của Tần Chung, nàng nghe lời thả Tần Chung xuống.
“Ỷ La, là các con về tới phải không?” Trong sân, Tần mẫu cầm đèn đi ra, phía sau bà còn có vài người khác đi theo.
Lý Ỷ La vội dạ một tiếng: “Mẹ, là chúng con về tới!” Đi vào sân, Lý Ỷ La đón lấy đèn trong tay Tần mẫu: “Sao giờ này mọi người còn chưa ngủ?”
“Sợ các con về tới lại không mở được cửa.” Tần mẫu đi song song với Lý Ỷ La, vừa đi vừa nói.
Bước vào nhà chính, Lý Ỷ La phát hiện, ngoại trừ ba đứa nhỏ thì tất cả mọi người đều thức chờ hai người họ.
Chợt có dòng nước ấm chảy qua tim Lý Ỷ La.
Tần phụ kéo một hơi thuốc, nói: “Được rồi, người đã về, tất cả mau đi ngủ đi!” Tuy nhiên, không có một ai nghe ông cả, mọi người đều người yên không nhúc nhích.
Tần phụ: “……..” Tức chết ông mà! Đám nghiệp chướng này, rốt cuộc thì trong mắt còn có lão tử hay không? Trong một tháng qua, tất cả mọi người đều xem nhẹ ông, nói thì không ai đáp, ra ngoài tản bộ mà về trễ thì đừng mong có cơm ăn.
Tần phụ tằng hắng đứng dậy, đặt mạnh tẩu thuốc xuống bàn, lớn tiếng nói: “Ta đi ngủ!” Nói xong ông còn đứng chờ một lát, nhưng vẫn không có ai lên tiếng.
Trong mắt Tần phụ hiện lên tia ảm đạm, ông chấp tay sau lưng, lần này không có hừ lạnh, mà chỉ bước từng bước nặng nề về phòng.
Tần mẫu chỉ nhìn bóng lưng Tần phụ một cái mà thôi, rồi bà quay sang hỏi Lý Ỷ La: “Hôm nay đến Lý gia có chịu ủy khuất gì không?”
Lý Ỷ La nói: “Không có, rất tốt ạ!” Nàng không chịu ủy khuất, nhưng Lý phu nhân thì sắp tức chết rồi.
“Vậy thì tốt! Thôi mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa!” Tần mẫu phất phất tay bảo mọi người mau đi ngủ, tự bà cũng đứng dậy: “Các con cũng tắm rửa rồi đi ngủ đi!”
“Được rồi, mẹ, mẹ không cần lo cho chúng con đâu!”
Mọi người ai về phòng nấy, nhà chính chớp mắt chỉ còn lại Lý Ỷ La và Tần Chung.
Tần Chung nhíu mày, duỗi tay sờ sờ bụng Lý Ỷ La: “Nàng còn chưa ăn gì….” Lúc này, Tần Chung càng cảm thấy ghét tên Hoàng tam gia kia hơn.
“Không sao, trong phòng còn có điểm tâm, ăn một chút lót dạ là được.”
Lúc này mọi người đều đi ngủ hết rồi, quả thật không thích hợp nấu nướng. Tần Chung nắm lấy tay Lý Ỷ La: “Để nàng ủy khuất rồi!” Món nợ với Hoàng tam gia trong lòng Tần Chung lại tăng thêm một khoảng lớn.
Lý Ỷ La không chịu được, búng một cái lên trán Tần Chung: “Có phải chàng xem ta quá yếu ớt rồi không?”
Sau khi cả hai về phòng, Lý Ỷ La ăn vài miếng điểm tâm, uống một chút nước, suốt quá trình, Tần Chung chỉ nằm nghiêng trên giường ngắm nhìn Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La từ đầu đến cuối vẫn luôn xem nhẹ ánh mắt của Tần Chung nhìn mình, nàng ăn đến khi no bụng thì mới rửa tay rồi lên giường.
Đợi Lý Ỷ La nằm xuống rồi, Tần Chung tự động nhích lại gần, gác đầu lên vai nàng, cả người hắn đột nhiên hơi rung rẩy.
Lý Ỷ La vội sờ mặt Tần Chung: “Tướng công, chàng làm sao vậy?”
“Ỷ La….. Ta có hơi sợ…” Giọng Tần Chung rất nhỏ: “Sau khi bị đẩy xuống nước, ta luôn không dám nói lại với người thân, sợ họ cũng sẽ bị trả thù, vì thế mà vẫn giữ kín như bưng mọi chuyện. Nhưng hôm nay, gặp lại Hoàng tam gia……” (*Sa: mọi người tin không?)
Lý Ỷ La nghe mà tâm thấy nhói đau. Thời điểm rớt xuống nước, Tần Chung còn chưa đầy mười bốn tuổi, hắn chắc chắn là rất sợ. Một tay Lý Ỷ La kéo Tần Chung vào lòng, một tay vòng ra sau lưng Tần Chung, dịu dàng vỗ về: “Đừng sợ, đừng sợ! Về sau đã có ta rồi, nếu kẻ nào dám ức hϊếp chàng, ta sẽ đánh kẻ đó ị ra quần!” Mấy cây kim kia không nên bắn vào đầu gối của Hoàng tam gia, chiếu lý nên ghim vào đầu ông ta, để ông ta trực tiếp đi trình diện diêm vương. Đồ đáng chết!
“Ừm!” Khóe miệng Tần Chung kéo nhẹ, càng co cụm người hơn, dựa sát vào lòng Lý Ỷ La. Lúc đó, Tần Chung hắn đúng là có chút sợ hãi, có điều không phải là sợ Hoàng tam gia, mà là cái hồ nước với mặt băng dày cộm lung linh trên đầu, cho nên, hắn cũng xem như là không có nói dối… đúng không?
Nhìn dáng vẻ này của Tần Chung, Lý Ỷ La càng thêm đau lòng: “Không có việc gì! Không có việc gì! Tướng công nhà ta là tốt nhất…..”
“Ỷ La, nàng thật sự cảm thấy ta rất tốt à?” Tần Chung gối đầu lên tay Lý Ỷ La, nhỏ giọng hỏi.
Lý Ỷ La đáp không chút do dự: “Đương nhiên, tướng công nhà ta là tốt nhất trên đời!”
Tần Chung ừm một tiếng, thỏa mãn cười cười, tự mình cũng vòng tay ôm lấy eo Lý Ỷ La.
Ngày hôm sau, Tần Chung phải đến thư viện, Lý Ỷ La không yên tâm: “Tướng công, hay là để ta đưa chàng đi!”
Tần Chung lắc lắc đầu, nói nhỏ vào tai Lý Ỷ La: “Hôm qua không phải đã nói rồi sao, hiện tại ta sẽ không có chuyện gì, mọi chuyện cứ như bình thường là được.”
Lý Ỷ La cũng biết là do mình quan tâm quá nên loạn, nên chỉ đành tiễn Tần Chung đến cửa lớn.
Tần Phương bắt đầu tự mình thêu thùa, thỉnh thoảng Lý Ỷ La sẽ ở bên cạnh chỉ điểm một chút. Tần Phương dùng ba ngày thêu xong một cái khăn tay, hoa văn là do Lý Ỷ La vẽ nền cho Tần Phương, phối màu chỉ cũng là Lý Ỷ La chỉ điểm. Khăn tay thành phẩm, tuy không bì được với Lý Ỷ La, nhưng cũng không kém hơn tay nghề của tú nương thời này.
“Không tệ! Muội thêu rất có linh khí, khăn tay này khẳng định có thể bán ra ngoài.”
Tần Phương vừa nghe xong, nhất thời kích động không thôi, lòng nhiệt huyết đối với thêu thùa càng thêm mãnh liệt.
Mà ở trong huyện, ngay lúc này, hai đầu gối của Hoàng tam gia đột ngột đau nhức vô cùng. Ban đầu chỉ là hơi tê tê một chút, nhưng qua thêm mấy ngày, cái tê tê kì quái đó lại biến thành từng trận đau nhức. Thời gian đầu, cơn đau nhức ấy còn chưa nặng, Hoàng tam gia có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, càng về sau, cơn đau nhức ấy càng trở nên dữ dội, giống như là có ai đó dùng búa đống từng chiếc đinh nhọn vào đầu gối ông ta vậy. Hoàng tam gia đau đến nỗi kêu cha gọi mẹ, cuối cùng thì không thể đứng dậy được nữa, hoàn toàn nằm liệt trên giường.
Ngưởi nhà họ Hoàng hốt hoảng chạy tìm đại phu khắp huyện.
Thế nhưng, hai mắt của mấy đại phu kia đâu có gắn kính thấu thị, nhìn từ bên ngoài thì đầu gối của Hoàng tam gia hoàn toàn không có gì dị thường cả. Mấy đại phu hết châm cứu rồi giải độc, thuốc ngoại thương cũng dùng, nội thương cũng dùng. Hoàng tam gia hầu như là mỗi ngày đều phải uống thuốc, nhưng lại không thấy chút hiệu quả gì, ngược lại càng ngày càng đau hơn.
Nghe nói, Hoàng tam gia mỗi ngày đều mắng các đại phu là lang băm, rồi lại mắng người nhà là không tận tâm tìm đại phu giỏi cho ông ta. Giọng ông ta lớn đến nỗi vọng khắp sân viện.
Tần Chung ở trên huyện cũng nghe thấy tin tức này, trở về liền kể ngay cho Lý Ỷ La nghe. Lý Ỷ La nghe xong liền cười nhạo: “Đáng đời!” Vẫn còn sức mắng người, xem ra là còn chưa đủ đau. Mấy cây kim kia đều được thêm dị năng vào, Hoàng tam gia mà không đau đến mức muốn chặt bỏ hai đầu gối thì thật uổng công nàng ra tay.
Chuyện quả nhiên như Lý Ỷ La nghĩ, thời gian tiếp theo đó, tiếng kêu của Hoàng tam gia một ngày lại thảm thiết hơn một ngày: “Cưa cho ta! Cưa! Mau cưa cho ta! Lão tử không thể chịu nổi nữa!”
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày nọ, Tần đại nhân quyền khuynh triều dã ở bên ngoài khiến bao người khϊếp sợ, sau khi về đến nhà, cởi quan phục ra xong liền rúc vào lòng Tần phu nhân: “Nương tử, ta sợ quá!”
“Làm sao vậy?”
“Người trên triều đều rất hung dữ!” Tần đại nhân càng rút sâu vào lòng Tần phu nhân: “Mau ôm ta chặt một chút~!”
Tần phu nhân nổi điên: “Sợ, sợ, ta cho ngươi sợ nè!”