- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mạt Thế
- Phu Thê Nhà Nghèo
- Chương 42: Chết đuối
Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 42: Chết đuối
Edit: Sahara
“Rất tốt!” Tần Chung cười cười.
“Tốt gì mà tốt? Một chút cũng không hề tốt!” Vương Bác Quân nhìn nhìn Tần Chung, hắn còn đang tính đi điều tra thử xem Lý Ỷ La là cô nương nhà ai, không ngờ còn chưa kịp hành động thí mẹ hắn đã chọn xong người cho hắn rồi.
Hắn định đi nói chuyện với Tần Chung, nhưng đúng lúc lão sư lại vào lớp, cho nên đành phải miễn cưỡng ngồi lại chỗ của mình.
Thư viện Vân Dương có đội ngũ lão sư hùng hậu, từ khi Đại Việt thực thi cải cách khoa cử đến nay, truyền thống về tứ thư ngũ kinh dần dần bị xem nhẹ, ngược lại càng ngày càng chú trọng vào khoa vật thật, minh chứng rõ ràng nhất chính là chỉ có hai đề thi về tứ thư ngũ kinh thôi, nhưng khoa vật thật thì có đến tận bốn đề. Đây được gọi là đại khảo, chiếu theo chế độ truyền thống, mỗi ba năm tổ chức một lần. Ngoài đại khảo còn có tiểu khảo. Cái gọi là tiểu khảo, chính là mỗi năm một lần, triều đình sẽ tổ chức một cuộc khảo thí chuyên môn đối với từng bộ phận trong triều. Tỷ như, muốn vào công bộ, vậy thì đề thi sẽ là tri thức chuyên về kỹ thuật thủy lợi.
Sau khi thi đậu tiểu khảo thì sẽ được vào bộ phận đó, người thi đậu sẽ trở thành một tiểu lại, không có phẩm cấp, nếu muốn thăng chức….. Vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Tuy nhiên, đại đa số các tiểu lại muốn tiến được vào thượng tầng đều là việc vô cùng khó khăn.
Đại khảo thì không giống như vậy! Trong mắt người đọc sách, đại khảo mới được xem là một khoa thi thực sự của Đại Việt! Tuy rằng muốn tham gia đại khảo thì trước tiên phải vượt qua các kỳ thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương đầy chông gai. Nhưng một khi thi đậu, thì có thể trực tiếp đứng vào hàng triều đình, trở thành một viên quan có phẩm cấp.
Nói trắng ra, đại khảo là tuyển chọn tầng quản lý, còn tiểu khảo là tuyển chọn nhân viên có năng lực làm việc thật sự.
Trước kia, tất cả mọi người đều cho rằng, cái gọi là khoa vật thật gì gì đó chẳng qua chỉ là học thuyết không đâu. Theo thời gian, khoa vật thật dần được phổ cập rộng rãi, mọi người mới chợt phát hiện, khoa vật thật so với những học thuyết truyền thống lại càng thực dụng hơn. Lợi ích mà nó mang lại cũng nhiều hơn, lớn hơn. Viên quan trong triều lại càng tài giỏi hơn viên quan của tiền triều không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng vẫn còn không ít hạng người ngồi không ăn bám, nhưng đại đa số đều có chút bản lĩnh thực thụ, có thể giải quyết được các vấn đề thực tế. Không còn là những kẻ suốt ngày chỉ biết niệm chi, hồ, giả, dã.
(*chi, hồ, giả, dã (之乎者也): đây là bốn tiếng hư tự trong cổ văn của Trung Quốc, người học chữ hán là phải học cách dùng những chữ này. Về sau, bốn chữ này được nói với ẩn ý châm biếm cái học hủ lậu, hẹp hòi.)
Thời gian càng lâu, càng có nhiều người tán đồng khoa vật thật. Đồng thời cũng có một số lớn người cổ hủ, bo bo giữ mình, cho rằng đây là học thuyết điên đảo, cứ mãi như thế, chắc chắn sẽ khiến con người quên mất gốc gác.
Chính vì thế, trong giới người đọc sách đã chia làm hai phái, một cho rằng tứ thư ngũ kinh của truyền thống quan trọng hơn khoa vật thật, một cho rằng khoa vật thật mới là con đường phát triển tương lai. Hai phái, một cũ một mới luôn đấu tranh gay gắt không ngừng.
Thư viện Vân Dương huyện cũng như thế! Có người bất mãn với truyền thống tứ thư ngũ kinh bị xuống dốc, có người cho rằng những đồ đã lỗi thời thì nên bỏ đi toàn bộ.
Nhưng Tần Chung lại chưa từng phát biểu ý kiến gì đối với hai quan điểm này. Nếu có người hỏi đến, Tần Chung chỉ đáp rằng kiến thức của mình thiển cận, không dám bình luận phán xét.
Tiến vào lớp là vị lão sư chuyên dạy thượng thư. Những lý giải trong tứ thư ngũ kinh, Tần Chung đã rất quen thuộc, thế nhưng, hắn vẫn rất nghiêm túc nghe giảng.
Đến giờ nghỉ giải lao, Tần Chung vừa đứng dậy thì Vương Bác Quân đã lập tức vọt tới. Vốn dĩ Vương Bác Quân đang định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy y phục trên người Tần Chung thì bỗng quên hết sạch, rồi buột miệng hỏi: “Tần huynh, huynh mua bộ y phục này ở đâu vậy?” Trước đó Tần Chung ngồi cho nên hắn không chú ý, nhưng hiện tại Tần Chung đứng lên, Vương Bác Quân lập tức cảm thấy Tần Chung có gì đó rất khác.
Nếu trước đây Tần Chung chỉ có tám phần phong tư*, vậy thì nay đã vẹn đủ mười phần.
(*phong tư: phong tư, phong thái: chỉ dáng vẻ cử chỉ bề ngoài. Đoạn trường tân thanh có câu: Phong tư tài mạo tót vời, bên trong thanh nhã ra ngoài hào hoa.)
Trên người Tần Chung khoác trường bào màu trắng, đai lưng ôm chặt vòng eo, cổ áo và tay áo dùng tơ vàng kim sắc thêu đồ án không rõ là đồ án gì. Thoạt nhìn thì bộ y phục này cũng không có gì đặc biệt, nhưng được Tần Chung mặc lên người, lại toát ra cảm giác đẹp kinh người. Người và y phục quả thật là phối hợp vô cùng hài hòa.
Tần Chung khẽ mỉm cười, cố ý sờ sờ tay áo: “Nương tử ta may!”
“Tay nghề tẩu tử tinh xảo như vậy?” Vương Bác Quân rất biết thưởng thức cái đẹp, bất kể là người hay là vật. Bộ y phục này của Tần Chung đúng là đã gãi đúng chỗ ngứa của Vương Bác Quân, hắn cực kỳ hâm mộ, nhịn không được mà nói: “Tần huynh, tay nghề tẩu tử giỏi như vậy, có thể nói tẩu tử may cho ta một bộ không? Ta sẽ không để tẩu tử làm không công đâu!”
Ý cười trên mặt Tần Chung chưa rút, nhưng bàn tay đang vuốt vuốt cổ tay áo thì đã khựng lại: “Mấy ngày gần đây nương tử của ta rất bận…..”
“Mấy ngày gần đây không được?” Vương Bác Quân có chút tiếc nuối: “Thế thì đành đợi sau này tẩu tử có thời gian mới làm giúp ta vậy!” Vương Bác Quân đã quên mất chuyện mình muốn nói với Tần Chung về thê tử tương lai vừa mới chọn được, hắn lưu luyến nhìn y phục của Tần Chung thêm vài lần rồi mới chịu về chỗ ngồi của mình.
Tần Chung vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Vương Bác Quân một lúc lâu, sau đó mới ngồi xuống cầm sách lên, chăm chú đọc.
Bên phía Tiểu Thanh Thôn, người Tần gia đều đã ra ruộng, chỉ còn lại Lý Ỷ La, Tần Phương ở nhà cùng ba đứa nhỏ.
Thừa dịp trời còn sớm, Lý Ỷ La vào phòng lấy kim chỉ ra. Lần trước, khi ký hiệp nghị với Tiền phủ, nàng đã nhờ Tiền phu nhân mua chỉ thêu giúp mình. Màu chỉ ở cửa hàng kim chỉ quá ít, nếu nàng muốn thêu kiện đồ thêu lớn, thì bấy nhiêu đó màu chỉ căn bản là không đủ thỏa mãn nàng.
Tiền phu nhân vừa nghe Lý Ỷ La nói muốn thêu kiện đồ thêu lớn, tức khắc mặt cười như hoa nỡ. Những vật dụng thêu nhỏ dù có thêu đẹp, tinh xảo cách mấy thì so ra vẫn không quý hiếm bằng kiện đồ thêu lớn. Tiền phu nhân vô cùng để tâm đến việc này, từ trước tết thì đã tìm mua chỉ thêu cho Lý Ỷ La, còn tặng nàng rất nhiều vải nền tốt. Chỉ thiếu mỗi nước đưa luôn Tiền quản gia tới chỗ Lý Ỷ La, đợi nàng thêu xong thì lập tức cầm đồ về Tiền phủ mà thôi.
Khi Lý Ỷ La mang hết chỉ thêu ra ngoài, Tần Phương lập tức kinh ngạc há hốc mồm, hỏi: “Tam tẩu, ở đây có bao nhiêu màu chỉ vậy?”
Lý Ỷ La vừa sắp chỉ vừa nói: “Hơn ba trăm màu!” So với thời đại thì vẫn còn ít hơn rất nhiều, nhưng thời này cũng chỉ tìm được bấy nhiêu, nàng đành phải miễn cưỡng tạm chấp nhận.
Lý Ỷ La tin, Tiền phu nhân đã đưa tới toàn bộ màu chỉ mà bà ấy có thể tìm được. Dù là phường thêu lớn chuyên về đồ thêu, e là cũng chỉ có bao nhiêu đây màu chỉ mà thôi.
Tần Phương nhịn không được thở dài một tiếng: “Tam tẩu, tẩu đúng là lợi hại! Nhiều màu chỉ như vậy, muội chỉ nhìn thôi mà đã hoa mắt chóng mặt rồi, nói chi là thêu thùa.”
Lý Ỷ La cười: “Quen rồi thì sẽ thấy bình thường! Năng khiếu thêu thùa của muội không tệ, từ từ luyện tập thì tay nghề sau này nhất định sẽ giỏi!” Tần Phương đúng là rất có năng khiếu, vừa dạy đã thông. Hơn nữa, trước giờ Tần Phương vẫn luôn thích thêu thùa, cũng đã học được một ít điều cơ bản, bây giờ lại đi theo Lý Ỷ La nàng học, tiến bộ có thể nói là nhanh như bay.
Tần Phương lấy một cái ghế nhỏ tới ngồi bên cạnh Lý Ỷ La, nhìn hai tay Lý Ỷ La cắt chỉ thoăn thoắt. Nàng chỉ biết một ít chữ, vì thế mà không biết phải hình dung đôi tay linh hoạt cực kỳ xinh đẹp của Lý Ỷ La như thế nào. Tần Phương chỉ biết đôi tay kia dường như có ma lực rất lớn, khiến người ta không cách nào dời mắt đi được.
“Tam tẩu, tay tẩu thật đẹp…..”
Lý Ỷ La đang định trả lời, thì Tần Tử Viễn chợt dẫn theo hai đứa bé con chạy tới: “Tiểu thẩm thẩm, tiểu cô cô, đệ đệ và muội muội muốn ra ngoài chơi, con đi theo trông chừng bọn chúng nha~?” Nhóc nói xong thì nhìn Lý Ỷ La bằng đôi mắt sáng lấp lánh, hai chân còn không nhịn được mà liên tục chà chà trên đất.
Lý Ỷ La và Tần Phương cùng nhìn Tần Tử Viễn.
Trong lòng Lý Ỷ La đã mắc cười đến sắp chết rồi! Nhóc con chưa hỉ ráo mũi mà đã biết lấy đệ đệ muội muội ra làm khiên. Lý Ỷ La dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Tần Tử Viễn: “Là con muốn ra ngoài chơi? Hay là đệ đệ muội muội muốn ra ngoài chơi?”
“Ưm….” Tần Tử Viễn đan mười ngón tay vào nhau, xoắn xuýt: “Đều muốn đi…..” Thấy “âm mưu” đã bị vạch trần, nên Tần Tử Viễn ngượng ngùng đáp bằng giọng lí nhí.
“Vậy thì đi đi! Nhớ chú ý đệ đệ và muội muội con! Đừng ra bờ sông, đừng chạy quá xa nhà!” Lý Ỷ La sờ sờ đầu Tần Tử Viễn, dặn dò kỹ lưỡng. Kỳ thực, trẻ con trong thôn đều chạy chơi khắp nơi, thường xuyên ăn cơm xong là không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng mấy đứa trẻ của Tần gia đều được dạy dỗ rất tốt, lúc ra ngoài chơi còn biết thưa với người lớn một tiếng.
Bây giờ mới là đầu xuân thì còn đỡ, chứ vừa đến mùa hạ là trẻ con trong thôn đều thích đến bờ sông nô đùa. Lưu Kinh là một nhánh sông của sông Thông Giang ở Tiểu Thanh Thôn, nhiều năm qua, người bị chết đuối ở đó không phải chỉ có một, hai người. Cho nên vừa vào hạ, người lớn đều sẽ trông chừng kỹ trẻ con trong nhà. Dù muốn ra bờ sông chơi, thì cũng chỉ được chơi ở nơi nước cạn.
Tần Tử Viễn vội gật đầu: “Con biết rồi ạ!”
Tần Phương bước tới sửa sang lại y phục cho ba đứa nhỏ, dịu dàng nói: “Đừng làm bẩn y phục, bằng không, trở về lại bị mẹ các con mắng đấy.” Y phục bẩn thì giặt là xong, mấu chốt là giặt nhiều thì đồ sẽ sờn, mau rách, đến lúc đó lại tốn bạc may y phục mới.
Tần Tử Viễn dẫn đầu dạ thưa, hai đứa bé con cũng theo sau gật đầu vâng dạ giòn giã.
Tần Phương dẫn ba đứa đi đến tận cửa, nhìn thấy chúng đi về hướng giữa thôn thì mới yên tâm trở vào.
Tần Phương gần như là mê mẩn ngắm nhìn Lý Ỷ La tách chỉ, cắt chỉ. Đợi khi nàng hồi thần lại thì mới chợt nhận ra đã đến giờ nấu cơm rồi.
Nàng nói với Lý Ỷ La: “Tam tẩu, muội đi nấu cơm, tẩu ngồi yên đừng nhúc nhích, bằng không lỡ làm rối chỉ thì lại uổng phí công sức.”
Lý Ỷ La nghĩ cũng đúng, bèn dặn: “Muội mang bao tay của tẩu vào đi! Tay của muội cũng cần phải bảo vệ!” Dựa theo sự tiến bộ của Tần Phương, nói không chừng sau này thật sự có thể dựa vào thêu thùa kiếm sống.
Tần Phương ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Lúc Lý Ỷ La tách chỉ xong, thì cũng vừa lúc Tần Phương nấu cơm xong.
Lý Ỷ La xoa xoa cái cổ hơi cứng đờ của mình, rồi nhận lấy rổ thức ăn từ tay Tần Phương: “Để tẩu đi đưa thức ăn! Ngồi nãy giờ nên cổ hơi mỏi, đúng lúc có thể ra ngoài thư giãn gân cốt.”
(*rổ đựng thức ăn thời xưa được đan bằng tre nứa, có nắp đậy và quai cầm. Mọi người ai xem phim cổ trang mấy năm 2000 đến 2010 nhiều sẽ biết, còn hiện tại thì đồ trong phim cổ trang được cách tân, mới, đủ kiểu và đẹp hơn rất nhiều.)
Tần Phương nghe thế thì vội đưa rổ thức ăn cho Lý Ỷ La, còn lo lắng nói: “Tam tẩu, hay là đợi tẩu về muội xoa bóp giúp tẩu nha?” Chuyện cúi đầu ngồi suốt mấy canh giờ nên cổ bị cứng đờ này, sau khi nàng đi theo Lý Ỷ La học thêu thùa thì cũng đã được trải nghiệm không ít lần, cảm giác đúng là rất khó chịu.
“Đâu có yếu ớt như vậy!” Lý Ỷ La lắc cổ sang trái, phải, mỗi bên một cái, tức khắc liền có hai tiếng răng rắc vang lên. Nàng chỉ chỉ vào cổ mình, nói: “Thấy không? Khỏe rồi!”
Tần Phương: “……..” Không hổ là tam tẩu, đúng là rất mạnh mẽ.
Lý Ỷ La mang rổ đựng thức ăn của người một nhà Tần gia đi trên đường giống như là đang đi dạo. Hiện tại là cuối tháng giêng, đã có một ít cây cối ven đường lặng lẽ duỗi thân mình trổ lá xanh.
Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mang theo cả hương hoa không biết ở nơi nào. Lý Ỷ La hít một hơi thật sâu, chỉ có từng mất đi, thì mới biết quý trọng khi có lại lần nữa. Nàng nhặt lại được một mạng, không vì cái gì khác, chỉ vì không khí trong lành, hoa thơm rực rỡ thì cũng đã thấy được thỏa mãn.
Thời điểm Lý Ỷ La đi đến ruộng Tần gia, thì cũng là lúc Tần phụ, Tần mẫu dẫn đầu mọi người trong Tần gia làm xong việc trở về.
“Mẹ, làm xong việc rồi à?” Lý Ỷ La vội vàng bước tới đón.
Tần mẫu vội nói: “Sang nay quên dặn các con, giữa trưa không cần đưa cơm tới, chúng ta sẽ về nhà ăn, rồi chiều lại ra ruộng.” Ruộng Tần gia trồng chủ yếu là khoai tây, vì khoai tây có vị ngon, dễ được mùa, nên đã trở thành lương thực chính của những hộ nghèo ở Đại Việt.
“Không sao! Dù sao con ngồi cắt chỉ mãi cũng mỏi cổ, đi đưa cơm xem như là giãn gân giãn cốt. Mẹ, cơm trưa hôm nay là do tiểu muội nấu đó, con có lén nếm thử, ăn ngon lắm!” Lý Ỷ La đón lấy cái cuốc trong tay Tần mẫu, thân mật ôm lấy tay bà, sau đó lại kề tai thì thầm giống như là đang tiết lộ chuyện rất cơ mật.
Tần mẫu hưởng thụ cảm giác ấy, vỗ vỗ lên mu bàn tay Lý Ỷ La: “Tay nghề nha đầu kia làm sao bằng con, con đúng là đã thương nó như muội muội ruột vậy!”
Lý Ỷ La nghe câu này xong thì lại thấy có chút không vui: “Tiểu Phương vốn dĩ là muội muội ruột của con mà, còn mẹ chính là mẹ ruột của con! Mẹ, mẹ nói lời này làm con đau lòng quá đi!”
“Được được được, là do mẹ nói sai rồi!” Tần mẫu chưa bao giờ được người khác dùng giọng điệu nhão nhoẹt như vậy làm nũng, Lý Ỷ La náo loạn một phen, lại làm bà hưởng thụ đến cực điểm.
Mã Đại Ni đi theo phía sau, thấy dáng vẻ lôi tay kéo chân của Tần mẫu và Lý Ỷ La thì bĩu môi. Tam đệ muội này đúng là cái gì cũng nói được, dỗ mẹ vui vẻ như vậy. Nếu nàng cũng làm được như thế, vậy thì không phải nàng sẽ được muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi sao?
Từ ruộng Tần gia về đến nhà, bắt buộc phải đi ngang qua nhánh sông Thông Giang.
Thời điểm mọi người Tần gia đi ngang qua nhánh sông, thì thấy bọn trẻ trong thôn đang chơi đùa với nhau bên cạnh bờ sông. Đám trẻ con kia, lớn nhất thì khoảng tám, chín tuổi, nhỏ nhất thì khoảng hai, ba tuổi.
Đám trẻ con lớn dường như là đang chia làm hai phe, chơi cái gì đó, giống như ong vỡ tổ, ríu rít không ngừng. Mấy đứa nhỏ hơn thì hâm mộ đứng ở một bên, nhìn mấy ca ca chơi đùa.
Rất rõ ràng, đám trẻ lớn hơn chê đám trẻ nhỏ hơn còn quá nhỏ, nên không cho chúng chơi chung.
Lý Ỷ La chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi không để ý đến chúng nữa.
Trong đám trẻ nhỏ bị bỏ lơ kia lại có cả ba đứa trẻ của Tần gia. Tần Tử Viễn cắn ngón tay, mắt nhìn về phía đám trẻ lớn, chân ngo ngoe rục rịch, rõ ràng là rất muốn chạy tới chơi cùng.
Nhóc nhịn….. Thật sự không nhịn được nữa! Tần Tử Viễn cuối cùng vẫn chạy tới trước, nói với đứa trẻ cầm đầu đám trẻ lớn hơn: “Cho ta chơi cùng với!”
Đứa trẻ kia liếc xéo nhóc Tử Viễn một cái: “Ngươi thì có bản lĩnh gì chứ? Đứng qua một bên đi!”
Tần Tử Viễn ưỡn ngực, vỗ lên lòng ngực mình một cái: “Ta đi theo tiểu thẩm thẩm, tiểu thúc thúc luyện công phu, bây giờ ta rất lợi hại!” Nói xong, nhóc còn khoa tay khoa chân múa một bài quyền, tiếc thay, trong mùa đông vừa qua, nhờ có Lý Ỷ La mà Tần gia được ăn ngon hơn rất nhiều, đặc biệt là ba đứa bé. Thời điểm Lý Ỷ La nấu canh bổ cho Tần Chung, chúng cũng được ăn ké theo, mấy khuôn mặt gầy gò nhỏ xíu dần dần mũm mĩm hơn. Hôm nay nhóc lại mặc y phục rất dày, cho nên bài quyền vừa rồi, lợi hại thì không thấy, ngược lại trông nhóc khá giống một con lật đật.
Đứa bé lớn kia cười lớn ha ha: “Đồ ngốc!”
Tần Tử Viễn lại không tức giận, nhóc thấy chiêu này vô dụng nên lập tức đổi chiêu khác. Tiểu thúc đã dạy là phải biết biến hóa, muốn đạt được mục đích, thủ đoạn này không dùng được, vậy cứ đổi sang dùng thủ đoạn khác. Tuy hiện tại nhóc vẫn chưa hiểu được cái gì gọi là biến hóa, nhưng tiểu thúc nói, biết sử dụng những biện pháp khác nhau để đạt được mục đích mới là người thông minh.
Tần Tử Viễn chớp mắt: “Ta có kẹo! Các ngươi đã từng ăn kẹo chưa?” Nhóc học theo đứa trẻ lớn kia, liếc xéo nó một cái: “Ta nói cho các ngươi biết, kẹo này vừa ngon vừa ngọt, còn ngọt hơn cả đường! Nếu các ngươi chịu cho ta chơi cùng, ta…. Ta sẽ cho các ngươi liếʍ một cái.” Vốn dĩ Tử Viễn định nói là cho bọn trẻ lớn kia một viên, nhưng ngẫm lại vẫn thấy tiếc của, vì thế mới sửa miệng giữa chừng. Nếu cho liếʍ một cái không được, vậy thì mới cho chúng một viên.
Còn ngọt hơn cả đường?
Bọn trẻ vừa nghe thấy thế liền động tâm muốn có ngay. Đường là một thứ cực kỳ quý đối với từng nhà, vào ngày lễ ngày tết mới lấy ra một chút pha nước đường cho bọn trẻ uống ngọt miệng. Kẹo còn ngọt hơn cả đường? Vậy ngọt đến mức nào?
Một vài đứa trẻ lớn đã bị động tâm!
Tần Tử Chu cũng ở trong đám trẻ lớn, lúc này đột ngột lên tiếng: “Không được cho nó chơi chung! Nó quá nhỏ! Ai sẽ dẫn nó đây?” Tần Tử Chu không dám động thủ với Tần Tử Viễn giống như lần trước, bởi vì Lý Ỷ La ở trong lòng nó đã biến thành một đại ma đầu không thể trêu vào.
“Ngươi…..” Tần Tử Viễn tức đến dậm chân: “Ta phải về mách với tiểu thẩm thẩm của ta!” Tuy nhóc có nghĩ thầm là muốn xông lên thử xem công phu nhóc luyện mấy ngày nay thế nào, nhưng nhóc hoàn toàn không nắm chắc. Tiểu thúc thúc nói, ở thời điểm mình không nắm chắc thì không thể dễ dàng ra tay. Tần Tử Viễn đối với lời nói của Tần Chung là hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện.
Tần Tử Chu cố tỏ ra mạnh mẽ: “Ngươi có chí khí hay không? Chỉ có con nít mới động một chút là đi mách người lớn mà thôi!”
“Nhưng ta là con nít mà!” Tần Tử Viễn có chút khó hiểu, Tử Chu ca hình như là bị choáng đầu hay sao ấy.
Tần Tử Chu trợn tròn mắt, thường thường khi mấy đứa trẻ bọn chúng nói như vậy, thì dù có tranh cãi gay gắt thế nào, chúng cũng sẽ không về cáo trạng với người lớn.
Tần Tử Viễn bĩu bĩu môi, nếu như bọn họ vẫn không cho nhóc chơi cùng, vậy nhóc có tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa gì, Tử Chu ca sao vẫn cứ đáng ghét như vậy chứ?
Tuy ngoài miệng Tử Viễn nói là phải về mách với Lý Ỷ La, nhưng trong lòng nhóc lại không hề tính toán sẽ làm như vậy. Nam tử hán đại trượng phu, tất nhiên phải tự mình chiến đấu.
Vì thế Tử Viễn xoay người đi, định dẫn theo Tử Hạo và Tử Như về nhà.
Nhưng Tần Tử Chu lại cho rằng Tử Viễn muốn trở về cáo trạng với Lý Ỷ La, lập tức bị dọa sợ đến toát cả mồ hôi lạnh: “Ngươi đừng trở về…..” Tần Tử Chu duỗi tay kéo Tần Tử Viễn lại, Tử Viễn tưởng rằng Tử Chu muốn động thủ với mình, nên cũng trở tay đẩy mạnh Tử Chu một cái.
Hai đứa bé xô xô đẩy đẩy, bất tri bất giác đã đến cạnh bờ sông tự lúc nào không hay.
“Bùm…. Bùm…” Hai âm thanh rơi xuống nước lần lượt vang lên.
“Ca ca…..”
“Oa… Ca ca….” Tử Hạo òa khóc.
Đoàn người Tần gia đi ngang qua chợt nghe thấy tiếng Tử Hạo, vừa nhìn lại thì đã thấy bóng dáng hai đứa trẻ bị cuốn trôi ra tận giữa sông. Sông chỉ vừa tan băng nên lạnh thấu xương, nước lại chảy xiết, đầu hai đứa bé chỉ nhô lên một lát thì đã chìm nhanh xuống.
“TỬ VIỄN!!!!!!” Trương Thúy Thúy cất tiếng hét thê lương vang tận trời.
Khi mọi người trong Tần gia giật mình hồi thần lại, thì mặt người nào người nấy đều trắng bệch cả ra, đồng loạt lao nhanh về phía bờ sông.
Người xông lên nhanh nhất là Lý Ỷ La và Tần Phấn.
“Tử Viễn…..” Tần mẫu làm việc suốt cả buổi sáng, tuổi tác lại cao, sức khỏe vốn đã kém, nên chỉ mới chạy được vài bước thì bà đã ngã quỵ, nằm trên đất đau lòng khóc than.
“Tử Viễn, Tử Viễn, con ơi…..” Sức lực cả người Trương Thúy Thúy dường như bị rút cạn đi hết, nàng vừa chạy vừa chết lặng gọi tên Tử Viễn.
Lý Ỷ La không có thời gian bận tâm tới những người khác, vừa nghe thấy tiếng khóc của Tử Hạo thì nàng đã lập tức phản ứng, lao nhanh đến bờ sông như một cơn gió. Ngay cả Tần Phấn cũng bị nàng vứt lại tít phía sau. Khi chỉ còn cách bờ sông một khoảng, Lý Ỷ La chợt dậm chân lấy đà, nhảy lên không rồi phóng người xuống lòng sông không chút do dự.
Vừa chạm nước, cái rét thấu xương liền bao phủ toàn thân, nhưng nàng có dị năng, thân thể được mài dũa khác hẳn người thường nên vẫn chịu được. Thế nhưng, Tử Viễn và Tử Chu đã bị nước sông cuốn trôi đi rất xa, một đứa đã không còn thấy bóng dáng đâu, một đứa thì chỉ thấy được cánh tay nhỏ bé đang quơ quào đập đập trên mặt nước.
Lý Ỷ La tăng tốc, bơi nhanh về hướng cánh tay có thể nhìn thấy mơ hồ kia.
Nương theo dòng nước, lại ra sức liều mạng bơi, rốt cuộc Lý Ỷ La cũng bắt được cánh tay nhỏ bé đã hoàn toàn chìm xuống dòng nước kia. Nhưng khi Lý Ỷ La kéo người lên, thì lại phát hiện, hóa ra là Tần Tử Chu. Nếu lúc này mà đưa Tần Tử Chu vào bờ, thì sẽ không kịp trở lại cứu Tử Viễn.
Người có thân sơ* khác biệt! Lý Ỷ La kéo Tần Tử Chu theo, trực tiếp bơi tiếp trong lòng sông. Nước sông không được trong khiến việc tìm người của nàng càng thêm khó khăn. Cũng may là Tần Tử Chu và Tần Tử Viễn rơi xuống nước cùng một vị trí, nên tuy bị nước cuốn đi nhưng cũng cách nhau không xa, chốc lát sau, Lý Ỷ La cũng đã tìm được Tử Viễn.
(*thân sơ: thân = thân thiết, gần gũi, cũng có nghĩa khác là ruột thịt; sơ = sơ giao, không thân. Người có thân sơ, hay người có thân sơ khác biệt: ý nói ai cũng có lòng phân biệt thân và không thân, người thân hay người mình thích đương nhiên sẽ quan trọng hơn.)
Mà lúc này, Tần Phấn chỉ mới chạy tới được mép sông. (*Sa: chỗ này là nói tốc độ cứu người của La tỷ nhanh, chứ không phải mắng Tần Phấn chạy chậm đâu nha.)
Thấy Lý Ỷ La đã cứu được hai đứa bé, đang bơi trở về, trong lòng Tần Phấn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng lao xuống nước tiếp người.
Đáng tiếc nước sông quá lạnh, sau khi Tần Phấn nhảy xuống nước mới phát hiện không thể cử động tự nhiên, tay chân có dấu hiệu hơi bị đông cứng, nên bơi cực kỳ chậm.
Hắn còn chưa bơi được bao nhiêu thì Lý Ỷ La đã kéo hai đứa bé vào bờ.
Một tay Lý Ỷ La kẹp lấy hai đứa bé, tay còn lại ra sức tách nước bơi vào bờ. Bởi vì nước sông thật sự quá lạnh, nên dù nàng có dị năng, thì cũng bị mệt mỏi quá sức. Sau khi kéo được hai đứa bé lên bờ, nàng há miệng thở dốc, hớp từng ngụm khí lớn.
“Tử Viễn, Tử Viễn….” Lúc này mấy người Tần mẫu mới chạy tới được bờ sông.
Hai tay Trương Thúy Thúy run rẩy ôm lấy Tần Tử Viễn, thấy hai mắt con mình nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh thì bàng hoàng luống cuống gào khóc lên.
“Làm sao đây? Phải làm sao đây?….” Cả Tần mẫu và Tần phụ đều hoảng sợ.
Lý Ỷ La vội kéo Trương Thúy Thúy ra, đưa tay thăm dò hô hấp của Tử Viễn, thấy nhóc đã ngừng thở, lòng nàng liền trầm xuống. Lý Ỷ La nắm cằm Tử Viễn kéo xuống để nhóc mở miệng ra, thấy trong miệng Tử Viễn không có vật gì, nàng lập tức bóp mũi nhóc, hớp một ngụm khí lớn rồi chậm rãi thổi khí vào miệng Tử Viễn.
Sau khi thổi khí, nàng lại chồng tay lên nhau, đặt lên vị trí tim Tử Viễn ấn mạnh. Lập đi lập lại như thế vài lần, Tần Tử Viễn đột nhiên có phản ứng, ọc ra một ngụm nước.
“Tử Viễn!!!!!” Mọi người Tần gia như được sống lại, Trương Thúy Thúy thì xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất.
“Đại ca, mau đi mời đại phu! Đại tẩu, mau trở về nấu nước nóng và canh gừng, thay y phục ướt của Tử Viễn ra!” Cứu tỉnh được Tần Tử Viễn xong, Lý Ỷ La lập tức chỉ đạo người Tần gia vẫn còn đang hoang mang làm việc.
Trương Thúy Thúy lập tức làm theo.
Lý Ỷ La lại dùng cùng phương pháp cứu Tần Tử Chu. Tử Chu lớn hơn Tử Viễn, thời gian nổi trên nước cũng lâu hơn, hô hấp tuy yếu nhưng chưa ngừng, nên thời gian cứu tỉnh Tần Tử Chu nhanh hơn so với Tử Viễn.
Cả hai đứa bé đều được đưa về Tần gia.
Người bên đại phòng rất nhanh đã nhận được tin tức. Nguyên một nhà hoang mang rối loạn chạy tới Tần gia, sau khi biết được là chính Lý Ỷ La cứu Tần Tử Chu, dù có chút không ưa nàng, nhưng vẫn nói tiếng cảm tạ.
Do cứu được kịp thời, lại không có bị thương, đại phu kê đơn thuốc xong liền vuốt râu, nói: “Đúng là không thể tin được! Hài tử rơi xuống sông trong tiết trời thế này mà lại cứu về được!” Đại phu không biết là nhờ hành động hô hấp nhân tạo của Lý Ỷ La nên mới cứu được hai đứa bé, bằng không, thế nào cũng sẽ bị chấn kinh vì chuyện lạ thường này.
(*chấn kinh: kinh ngạc + chấn động.)
Đến buổi chiều, Tần Tử Viễn xem như hoàn toàn qua cơn nguy hiểm.
Lý Ỷ La xem sắc mặt nhóc tuy còn tái nhợt một chút, nhưng tinh thần cũng không đến nỗi uể oải.
“Đệ muội!” Lý Ỷ La vừa vào phòng, Trương Thúy Thúy liền buông chén thuốc, quỳ phịch xuống trước mặt Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La vội kéo nàng ta lên: “Đại tẩu, tẩu làm gì vậy? Mau đứng lên đi!”
Trương Thúy Thúy lắc đầu: “Đệ muội, muội đối với Tử Viễn có ơn tái thế, dù tẩu khấu đầu thì cũng không thể báo đáp hết được! Tử Viễn, con mau đến dập đầu với tiểu thẩm thẩm đi! Là tiểu thẩm thẩm đã cứu mạng con đó!” Trương Thúy Thúy tự mình quỳ thì thôi, còn bảo Tử Viễn quỳ trên giường khấu đầu với Lý Ỷ La một cái.
Lý Ỷ La cản cũng không cản kịp.
Nàng dở khóc dở cười: “Đại tẩu, chúng ta vốn là người một nhà, tẩu xa lạ khách sáo như vậy làm gì?”
“Người một nhà…..” Trương Thúy Thúy lẩm bẩm lại những lời này, chợt hơi hốt hoảng, sau đó lại thấy hổ thẹn vô cùng: “Trước đây, ngoài miệng thì tẩu nói là người một nhà với mọi người, nhưng trong lòng luôn ôm chút tâm tư riêng. Đối với muội, tẩu luôn không dặn được mà thấy ganh tỵ. Đệ muội, tẩu không phải là người…….”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mạt Thế
- Phu Thê Nhà Nghèo
- Chương 42: Chết đuối