Chương 57: Nghe lén

Chúc Vi Tinh không đoán sai, thị trường bánh rán ốc quế đã trở nên phổ biến hơn, qua mấy ngày quảng bá và tổ chức hoạt động này nọ đến khách hàng, việc buôn bán của quầy "Điểm tâm Long Long" ngon nghẻ khỏi phải nói. Từ lúc mở cửa bày hàng cho đến giờ cao điểm, quầy vẫn luôn náo nhiệt đến chín giờ mới có thời gian nghỉ tay.

Doanh thu của quầy sữa dĩ nhiên là liên tục tăng lên, từ lúc mới tiếp quản cho tới hiện tại chỉ qua hai tháng, thế mà nơi này đã trở thành một trong những quầy hàng ăn sáng sầm uất nhất Ngư Chu Nhai rồi.

Buổi sáng chú Thẩm xoay sở một mình bận quá, Chúc Vi Tinh sẽ phụ chú một tay, còn buổi chiều lúc chú Thẩm nhàn rỗi cũng có thể thay cậu trông quầy, để cậu đến lớp sớm, được công đôi việc, tiền bạc thu vào so với trước kia cũng lời lớm hơn nhiều.

Chúc Vi Tinh để lại một khoản lớn cho nhà họ Tiêu, còn lại đều đưa cho bà nội, cậu không quên tiền viện phí lúc trước của mình là từ đâu có. Nhưng rốt cục vẫn bị bà từ chối, bà nội cứ ép cậu tự mình giữ lấy.

"Số tiền kia đều là tiền cho thuê trọ ở quê, bà chỉ là xin thu trước hạn thôi." Bà nội nói.

Nói thì nói vậy, nhưng tiền cho thuê ở đâu mà tận ngần ấy tiền? Trong lòng Chúc Vi Tinh biết bà nội chỉ nói cho qua, nhưng bà nhất quyết kiên trì như thế, cậu đành giơ tay đầu hàng vậy, sau đó thì nhân tiện lướt dạo trên các gian hàng online, muốn mua thêm ít đồ trong nhà.

Đáng chú ý là cửa hàng hàng đầu của thiết bị điện FO sắp khai trương ở bách hóa Cự Tượng trong vài ngày tới, Chúc Vi Tinh nhìn trúng một sản phẩm trong đó, sau khi cân nhắc giá tiền thì cảm thấy cắn răng nhín nhút thì có thể mua được, nên cậu bèn lên lịch nhắc nhở đặc biệt vào ngày đó, dự định sẽ đến xem sao.

Lúc này điện thoại di động nhận được tin nhắn.

Vẫn là mấy người bạn học từ trường cấp ba Bồ Câu Trắng kia. Chúc Vi Tinh đã gửi cho họ xem những bức ảnh hiện trường đánh nhau của Phó Uy, để xem có nhận ra người quen nào trong đó không. Mã Khánh không nhớ rõ đồng bọn của Phó Uy là ai, nếu như bản thân cậu lúc đó chỉ là dửng dưng đứng xem mà chưa tham dự, thế thì hẳn là nên có một người khác cùng Phó Uy bắt nạt bạn học, Chúc Vi Tinh muốn dùng mấy bức ảnh này để tìm hiểu một chút.

Lần này cuối cùng cũng thuận lợi, nhóm bạn cùng lớp cấp ba này đã nhận ra một người trong trong bức ảnh. Tin nhắn vừa đến cũng nói về thông tin của hắn.

"Đây không phải Cường ca sao? Gầy gò như que diêm, lưng còng, không cần nhìn mặt cũng biết là hắn." Người này cũng trả lời giống những người còn lại.

Cường ca?

Trong số những ghi chú bí mật của Chúc Tịnh Tịnh cũng có nhắc đến một người chuyên đòi nợ cậu ta, gọi hắn là Cường ca.

"Cường ca rất nổi tiếng ở trường cấp ba Bồ Câu Trắng của bọn cậu sao?" Chúc Vi Tinh hỏi.

Bên kia rep: "Đúng vậy, nổi tiếng lưu manh, học sinh ai cũng sợ hắn."

"Phó Uy có quan hệ rất tốt với hắn à?"

"Không biết có tính là tốt không, mấy thằng nhóc nghịch ngợm gây sự ở trường chúng tôi đều có móc nối với Cường ca hết, chơi đùa một chút, Cường ca cũng đáp ứng yêu cầu trả thù này nọ của chúng nữa, có thể cho ít tiền. Không biết Phó Uy là loại nào."

"Tên đầy đủ của Cường ca là gì? Hắn ta ngoại trừ bắt nạt bạn học thì còn làm gì khác sao?"

"Biệt danh của hắn là Lỗ mặt rỗ, chính xác là họ Khổng, nhưng tên đầy đủ thì không biết. Hắn ta dính vào đủ thứ chuyện xấu xa, nghề chính hình như là cho vay, rất nhiều học sinh nợ tiền hắn, có một số buộc phải vay nữa."

Chúc Vi Tinh nhíu mày, trong lòng không thể tin nổi mình với Chúc Tịnh Tịnh là cùng một người, Cường ca cùng Phó Uy, Chúc Tịnh Tịnh đã giao du với nhau, chuyện này có liên quan đến Mạnh Tế Mã Khánh sao? Theo logic của Mã Khánh, mình và Phó Uy đều đã gặp sự cố ngã lầu, vậy thì Cường ca hiện tại đang ở nơi nào? Có an toàn hay không?

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại liền nhận được tin nhắn của [Ôn thần], lại là một dấu chấm hỏi.

Đây là dấu chấm hỏi thứ N mà Chúc Vi Tinh cậu nhận được mấy ngày nay rồi. Hầu như ngày nào cũng là nó, lúc đầu cậu không hiểu, nhưng nhiều lần như vậy thì có ngu đến đâu cũng phải biết đây là ý gì.

Xem ra cống phẩm đưa một lần là không đủ để tạ lễ cho Phật lớn, mà phải hành hương mỗi ngày, nghiền ngẫm cuộc đời mình ba lần.

Được thôi.

Đành phải phiền chú Thẩm làm thêm một cái bánh nóng hổi khác, bỏ ba cái trứng, không-tỏi-không-hành-không-rau-thơm-ít-dầu-ít-muối, nhận ra chính mình đang cầm đũa gấp bỏ hạt ớt, Chúc Vi Tinh thật sự cảm thấy có lúc trí nhớ quá tốt cũng không phải điều gì đáng tự hào.

Cầm bánh nhét vào túi giữ ấm, Chúc Vi Tinh đi đến tòa nhà số 6.

Trong đầu cũng đã chuẩn bị xong nên chào hỏi dì Miêu thế nào hay cách vuốt lông nhóc du côn ra sao, kết quả còn chưa tới cửa nhà họ Khương đã nghe thấy giọng Khương Dực.

Rất gần, ngay trên hành lang.

"Làm sao anh tìm được chỗ này?" Chúc Vi Tinh nghe Khương Dực hỏi, giọng điệu lười biếng như thường lệ.

"Đúng dịp thôi, tháng trước anh đến quán ăn ở Ngư Chu Nhai nhìn thấy cậu, muốn nói chuyện với cậu chút, kết quả mới quay người lại liền không thấy đâu, làm hại anh lại tới đây mấy lần tìm người hỏi, rốt cuộc cũng tìm được nhà cậu."

Người trả lời chính là người đàn ông miền Bắc với giọng nói vang dội, hào hứng.

Khương Dực lại không lên tiếng.

Người đàn ông nói: "Tiểu Khương, bây giờ cậu thế nào rồi? Anh thấy môi trường ở đây hết sức bình thường mà?"

Khương Dực nói: "Nhà tôi ở đây, có thể thế nào?"

"Vậy công việc thì sao? Chắc còn đi học đúng không? Còn một hay hai năm thì tốt nghiệp? Sau đó có dự định gì không?"

Khương Dực không nói lời nào.

Người đàn ông cũng không ngại hắn lạnh nhạt, vẫn nhiệt tình như cũ, hỏi Khương Dực hết đông tới tây, tràn đầy sự quan tâm từ ái của trưởng bối.

Chúc Vi Tinh đang đứng ở ngã rẽ dưới lầu, ngẩng đầu nhìn không thấy Khương Dực, nhưng có thể nhìn thấy bên mặt của người đàn ông kia. Dựa vào sợi xích vàng trên cổ, cậu đã nhận ra đối phương là người đã đến quầy mua sữa mấy ngày trước, hỏi thăm này kia khiến cậu lỡ chuyện buôn bán nên đã trả thêm 50 tệ trước khi rời đi. Quả thật như hắn nói, đã phải tốn không ít công sức mới tìm được Khương Dực.

Mặc dù cảm thấy giọng điệu quá mức ân cần của người đàn ông này có chút kỳ quái, nhưng Chúc Vi Tinh nhận ra mình đang vô tình nghe trộm người khác nói chuyện, như vậy không tốt chút nào, nên cậu quyết định phải mau chóng rời đi thôi.

Đang định quay người rời đi, lại nghe Khương Dực cắt ngang mấy lời luyên huyên của người đàn ông kia.

Hắn nói: "Chân tôi cũng đã tàn rồi, không thể thi đấu được nữa, anh tìm tôi thì có ích gì?"

Chúc Vi Tinh dừng bước.

Người đàn ông tiếc hận đáp: "Thương tích ở chân cậu thế nào sao anh không biết được chứ, cậu đừng quên trong câu lạc bộ của chúng ta cũng có không ít người bị đánh bại. Lúc trước cậu vừa xảy ra chuyện, mọi người đều biết hết, không những huấn luyện viên của cậu khổ tâm, bọn anh cũng rất tiếc, tiền đồ làm sao đây! Nghe nói là hăng hái làm việc nghĩa có đúng không? Lại gặp phải một đám giang hồ cho vay nặng lãi... Hầy, đây là lần thứ mấy cậu làm anh hùng rồi? Từ lâu anh đã muốn nói với cậu, thực tế làm việc tốt không nhất định sẽ có ích lợi gì đâu."

"Có điều Tiểu Khương à," người đàn ông bi thương một trận xong đột nhiên bẻ lái một cái, "Ai nói với cậu chân tàn thì không thể thi đấu, không có tiền đồ?"

"Chợ đen?" Khương Dực hừ cười.

"Làm sao có thể!" Người đàn ông chính trực quát lớn, "Sao anh có thể bảo cậu làm chuyện phạm pháp được. Ầy, anh thấy cậu không biết thời thế bây giờ ra sao rồi. Thời đại bây giờ đã khác! Bây giờ là thời đại truyền thông! Thời đại giải trí! Ngoại trừ những cuộc thi đấu nghiêm túc thì còn có một loại gọi là thi đấu triển lãm nữa!"

"Đánh giả?"

"Nói nhảm gì đó! Đánh vẫn phải đánh chứ, chỉ là chúng ta không phải đánh đến một mất một còn mà thôi. Chúng ta đây là hướng đến bộ phận quần chúng tương đối trẻ trung hóa, bên cạnh đó là hướng đến phái nữ, các cô nàng không quan tâm nhiều đến kĩ thuật chân chính cùng với bạo lực thuần túy đâu, họ có thiên hướng xem vẻ ngoài nhiều hơn."

"Bán thịt?" Khương Dực vẫn đáp lại chỉ với hai chữ, càng khiến người ta tức chết.

"Chậc, cậu cái tên nhóc này đúng là không nói ra được lời nào hay ho mà!" Người đàn ông bị lái vào ngõ tối hết lần này đến lần khác rốt cục cũng nổi khùng, "Được thôi, anh đây nói thật với cậu. Không phải bán thịt, mà là bán mặt. Nhưng không có gì mất mặt hết Tiểu Khương à, giống như ngôi sao thần tượng thôi, có khán giả có máy quay có chương trình phát sóng, không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần ngoại hình nữa. Anh trực tiếp tìm nguồn cho cậu, hiện tại câu lạc bộ của anh cũng được tính là hàng đầu trong ngành đấy chứ chả."

"Không phải cậu không biết rõ nghề này, vận động viên tốt nghiệp muốn bắt đầu sự nghiệp không thể dựa vào các doanh nghiệp nhà nước được, phải dựa vào tư nhân cả, cũng chính là các loại câu lạc bộ thi đấu khác nhau. Nhưng không phải ai cũng vào được câu lạc bộ hàng đầu đâu, bao nhiêu người đã phải trầy trật dấn thân thế nào cậu hiểu mà? Còn chúng ta chính là nhóm xuất sắc nhất, chỉ là ngoài thi đấu chuyên nghiệp thì còn có một loại triển lãm khác thôi. Nó có thể được phát sóng trên nhiều quốc gia, có thể kiếm bộn tiền và được mọi người săn đón, cũng có thể có được vô số người hâm mộ, lại còn có cơ hội ra nước ngoài và du lịch thế giới nữa! Cậu đây không có đối thủ, thân thể cũng không bị thương hay ốm đau, kỹ thuật vẫn tốt, vậy cớ gì không tham gia? Xấu xí làm gì có cơ hội tốt thế hả!"

"Tiểu Khương, bây giờ là thời đại kinh tế thị trường, ai mà không có lí tưởng có hoài bão, hi vọng trở thành nhà vô địch thế giới chứ, nhưng mà thực tế lên, Tán Đả Vương có thể có mấy cái, cả đời có thể lấy được mấy lần? Thắng một lần thì nhà nước cho bao nhiêu tiền? Là vận động viên cũng phải biết làm ăn mới kiếm ra tiền được!"

"Anh biết Khương Dực cậu là thiên tài bẩm sinh, vững chí từ nhỏ, đến giờ vẫn không muốn hạ mình. Nhưng tỉnh lại đi, nhìn hoàn cảnh của cậu bây giờ xem, muốn bị mắc kẹt ở cái ngõ tồi tàn này đến già hay sao? Tốt nghiệp rồi làm gì? Ở lại trường? Làm huấn luyện viên? Hay là giống như lão Trữ, cảm thấy bản thân tàn phế không còn hi vọng nữa, nên muốn tìm người kế thừa lại? Đừng nói chi xa, nói xem, rồi cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Mười vạn một năm? Hai mươi vạn một năm? Đây chính là mục tiêu của cậu trong tương lai hay sao? Tầm nhìn của cậu có nhiêu đó hả?"

"Năm đó là thằng nhóc nào đã thề son sắt với anh, phải đi ra ngoài nhìn thế giới rộng lớn bao nhiêu? Phải mang vinh quang về cho cha mẹ mình? Khương Dực, tham vọng, ý chí của cậu đâu rồi? Kiêu ngạo thì sao? Cũng không cần nữa à?"

Không biết một tràng dài này có phải đã chạm tới tâm Khương Dực hay không, hắn im lặng rất lâu, ít nhất cho đến lúc Chúc Vi Tinh âm thầm rời đi cũng không có câu trả lời.

Xách bánh trứng còn nóng trên tay, Chúc Vi Tinh lẳng lặng đi qua con ngõ cũ nát, trên đường gặp chị Trần dì Tống cũng không chào hỏi lễ phép như mọi khi. Lúc đến Ngư Chu Nhai, thậm chí còn không để ý đến chú Thẩm cười với mình, cậu cứ hướng thẳng đến tiệm sửa xe mà đi.

A Bồn đang kiểm kê ngân sách trong tiệm, hôm nay là cuối tuần, một bên là Lại Dương đang trộm nằm lười, một bên là Trịnh Chiếu Văn đang đọc sách.

Ngẩng đầu thấy Chúc Vi Tinh mặt lạnh bước vào cửa, A Bồn không khỏi sững sờ.

Lại Dương miệng tiện lên tiếng trước: "Ồ? Xí nghiệp của ông chủ lớn đây sắp phá sản rồi sao?"

Trịnh Chiếu Văn cũng ngẩng đầu, thấy vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy của Chúc Vi Tinh như vậy, cũng hết sức kinh ngạc.

Chúc Vi Tinh đảo qua ba người trong tiệm, ánh mắt dừng lại trên người Lại Dương, kẻ không giữ mồm giữ miệng nhất ở đây.

Cậu bước tới, đặt bánh lên bàn, hỏi đến là gọn gàng dứt khoát.

"Chân của Khương Dực sao lại bị phế?"

"Hả?" Lại Dương sửng sốt.

Vẫn là Trịnh Chiếu Văn phản ứng nhanh: "Làm sao vậy?"

Chúc Vi Tinh lại không trả lời anh ta, vẫn chăm chú hỏi Lại Dương lần nữa.

"Chân Khương Dực... sao lại bị phế?"

Lại Dương bị ánh mắt kích động của Chúc Vi Tinh khiến cho ngưng cười, dường như nhớ tới chuyện cũ không vui, chân mày nhíu chặt ngay.

"Cái này cần phải hỏi cậu mới đúng." Hắn lạnh giọng nói.