Đi một vòng lớn, Chúc Vi Tinh lại quay về nhà họ Khương, cậu thấy Khương Dực đã thức dậy và đang trợn mắt nhìn mình với mái tóc rối bù trên đầu, hiển nhiên hắn rất không hài lòng về việc mảnh hồn lẽ ra phải ngoan ngoãn ở trong phòng thế mà mở mắt ra lại không thấy đâu nữa.
Chúc Vi Tinh lại không để ý đến tâm trạng của Khương Dực, cậu rối bời đi đến bên giường, nhìn chằm chằm thể xác vẫn chưa có phản ứng gì ở trên đó.
Mắt thấy đã sắp trôi qua một đêm nữa mà bản thân vẫn chưa có dấu hiệu thuộc về, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ thực sự trở thành cô hồn dã quỷ mất.
Hơn nữa, trước mắt cậu không thể về nhà, không thể đến trường, không thể đi làm thêm đều có thể kiếm cớ qua loa lấy lệ, nhưng ngày mai là ngày Chúc Vi Tinh phải khởi hành đi tỉnh O để chuẩn bị cho giải đấu Kim Luật, nếu không đến kịp thì coi như cuộc thi piano này sẽ đổ sông đổ biển hết.
Niềm tin mà cậu luôn giữ vững sau khi đối mặt với lượng thông tin quá tải và thay đổi trong hai ngày qua đã bị lung lay không ít. Nếu như cậu sống lại, đối với cậu của hiện tại, khắp nơi đều đầy rẫy những mưu tính và sắp đặt, nếu thế thì cái cuộc sống mà cậu đang liều mạng đặt cược rốt cục có ý nghĩa gì không? Cơ thể hay linh hồn của cậu đều không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, thế thì những nỗ lực học tập, làm việc và thi đàn của cậu có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ngay khi sự ủ rũ đang lớn dần như dây leo quấn quanh Chúc Vi Tinh thì một tiếng vang lớn truyền đến, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Chẳng biết sao cốc nước ở đầu giường đột nhiên lật ngã, nước văng tung tóe khắp sàn.
Khương Dực nhảy dựng lên, hắn tức giận mắng đứa con trai nghịch phá đã ủn đến đây gây họa tự lúc nào. Nhưng trước khi dọn dẹp hiện trường và cho nó một trận thì hắn lấy khăn giấy lau sạch vết nước bị bắn lên cơ thể của người đang nằm trên giường trước.
Cậu thấy Khương Dực đầy mặt cáu kỉnh, tư thế thô bạo, nhưng đến lúc hạ tay lại nhẹ nhàng đến không ngờ, hắn lau mặt và tóc cho đối phương, cẩn thận mà lau từng sợi.
Rõ ràng hắn không hề tỏ ra chút dịu dàng thương tiếc nào, nhưng Chúc Vi Tinh chợt cảm thấy tự tin hơn hẳn từ những hành động này.
Làm sao cậu có thể quên, mặc dù những trải nghiệm của cậu sau khi tỉnh lại có xen lẫn một số trường hợp bất khả kháng, nhưng những gì cậu trải qua cùng với người này tuyệt đối là điều không thể lường trước được sau khi cậu sống lại.
Gặp Khương Dực, đã là lý do lớn nhất khiến cậu tiếp tục kiên trì làm Chúc Vi Tinh.
Vậy nên cậu phải trở về, phải trở lại cuộc sống bình thường. Bất kể là Thiên Sơn, Yến Lục Thiếu hay là Qủy Vương Miêu Lan gì đó có mục đích gì, hiện tại, nỗ lực của cậu cũng chỉ là vì Khương Dực, vì bản thân mình mà thôi.
Vùng khỏi sự bàng hoàng, Chúc Vi Tinh lại bắt đầu lo lắng sốt ruột, nếu cậu không thể hoàn hồn trở lại thì hi vọng duy nhất lúc này chỉ có thể là đi tìm bà cụ Tống.
Nhận thấy mảnh hồn của người nọ lại quay cuồng xung quanh mình, Khương Dực sau khi lau mặt cho 'cái xác' xong thì vứt khăn đi, nhìn về phía Chúc Vi Tinh.
"Em không cảm thấy như vậy cũng rất tốt sao?" Hắn bỗng nhiên nói.
Chúc Vi Tinh không hiểu vì sao.
Khương Dực: "Em tự do tự tại, có ra ngoài chạy loạn cũng không sao cả, dù có đi bao xa cũng sẽ quay về đây. Còn tôi ở đây, lúc không có em thì tôi vẫn còn có 'thứ hàng giả' này để tiêu khiển. Mặc dù cả người lẫn hồn đều không tính là sống, nhưng cũng sẽ không chết nữa."
Chúc Vi Tinh chỉ cho rằng Khương Dực đang nói bậy bạ điên khùng, nhưng lại thấy vẻ mặt hắn không còn nóng nảy hay hời hợt như trước, mà ngược lại lộ ra chút chân thành khó thấy vương trên cái cười yếu ớt.
Mà nụ cười này, không hiểu sao lại khiến Chúc Vi Tinh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Thế nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, nụ cười kia đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khinh khỉnh như thường ngày của Khương Dực, như thể lúc nào hắn cũng có thể chọc người ta đến tức chết mới thôi.
Quả nhiên lại nói nhảm, Chúc Vi Tinh không còn nói nên lời.
Sau đó cậu thấy người này đứng dậy khoác áo, châm điếu thuốc rồi đi ra ngoài.
Chúc Vi Tinh thấy lạ, vội vàng muốn đi theo, nhưng bị Khương Dực chỉ trở lại.
Hắn không vui bảo: "Hôm nay ở ngoài la cà chưa đủ hay sao?"
Xong lại cãi: "Em quản tôi đi đâu nữa à? Đừng đi theo tôi."
Nhưng thấy Chúc Vi Tinh thực sự đang sốt ruột, rốt cục hắn cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn giải thích một câu: "Không phải em muốn trở về, muốn tìm bà già kia à?"
Chúc Vi Tinh thầm nghĩ, muốn nhưng cậu phải đi cùng Khương Dực, nếu không với mối quan hệ căng thẳng giữa hắn và bà cụ Tống thì sợ rằng cả nhà người ta sẽ bị hắn phá nát hết mất.
Khương Dực không để ý đến cậu: "Em nghĩ tôi ngốc chắc, còn dám chạy lung tung nữa thì đợi xem tôi về xử lí em thế nào."
Nói xong thì đi ra cửa, nhưng mới đi được hai bước đã quay đầu lại, hắn liếc nhìn người đang nằm trên giường rồi quay vào nhà, lấy trong tủ ra một vòng nhang muỗi, dùng điếu thuốc trên tay châm lên, nhìn đầu đốm đỏ hực kia chốc lát rồi tùy ý vứt xuống chân giường.
Hắn giao nhiệm vụ cho Khương Đại Phú đang nằm ở một bên: "Trông chừng em ấy, đợi tao về mà không thấy ai thì cả hai chết chắc."
Bỏ lại lời cảnh cáo, Khương Dực đóng cửa lại, rời đi.
Chúc Vi Tinh vốn muốn đuổi theo, nhưng đã thấy Khương Đại Phú thực sự cẩn thận dịch đến trước mặt mình, nghe lời mở to đôi mắt lác mà giám sát cậu.
Chúc Vi Tinh: "..."
Sau đó cậu lại nhớ đến lời của dì Vương bảo 'mấy thứ bẩn thỉu' gieo vạ cho người thường, nên bèn thôi.
Chỉ là cậu vẫn căng thẳng chú ý đến động tĩnh bên ngoài, sợ sẽ xảy ra xung đột nào đó không thể kiểm soát.
Nhưng cậu đợi cho đến khi trời tối cũng không thấy người quay về, Chúc Vi Tinh ngoài lo lắng thì còn cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Vào lúc cậu đang thắc mắc một linh hồn sao lại có tình trạng bất thường như vậy thì trong cơ thể đã xuất hiện một cảm giác giằng co quen thuộc.
Cùng với tiếng gầm gừ bất ngờ của Khương Đại Phú, tầm mắt của Chúc Vi Tinh dần dần mờ đi, cuối cùng tối sầm lại, mất đi ý thức.
...
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt cậu hiện ra miếng dán tường loang lổ xám xịt, Chúc Vi Tinh nhận ra, đó là trần nhà họ Khương.
Cậu quay đầu liền nhìn thấy Khương Dực đang ngồi bên giường gặm bánh.
Chúc Vi Tinh cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu mới đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lại thành đấm.
Bên ngoài trời sáng choang cho thấy một ngày nữa đã đến, Chúc Vi Tinh cuối cùng cũng đã trở lại cơ thể sau hai ngày ba đêm.
Khó khăn chống người ngồi dậy, cậu ngơ ngác hỏi: "Làm sao vậy? Bà cụ Tống có yêu cầu anh làm gì không?"
Khương Dực khinh thường nhếch khóe miệng: "Cái rắm, nhà bà ta chằng có ai cả, hại ông đây chờ hết nửa ngày."
Cho nên không phải là bà ấy? Vậy thì tại sao cậu lại có thể trở về?
Song hiện tại Chúc Vi Tinh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cậu khởi động cơ thể đã nằm cứng đờ cả hai ngày nay, cố gắng lắm mới không để bị ngã.
Khương Dực mất hứng: "Làm gì đấy?"
Chúc Vi Tinh mò đến điện thoại để trên bàn, quả nhiên thấy có mấy tin nhắn của Tuyên Lang gửi đến.
Thầy Tuyên được ban tổ chức đặc biệt mời đến làm giám khảo vòng bán kết hạng mục violin thiếu nhi, nhưng do y có học trò cũng đi thi đấu, nên để tránh hiềm nghi y đã từ chối. Tuy nhiên vẫn bị vướng phải một số hội thảo trước cuộc thi không thể không đi bởi vòng xã giao, và ít nhiều gì cũng là vì muốn dò đường cho Chúc Vi Tinh, cho nên y đã đi trước một bước, giờ đã có mặt ở trường thi.
Trong tin nhắn, Tuyên Lang bảo hai giờ chiều nay sẽ ở sân bay địa phương chờ Chúc Vi Tinh đến.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cậu không có cách nào từ bỏ cuộc thi này, cậu không thể phụ lòng Tuyên Lang đã bồi dưỡng mình quãng thời gian qua được, cậu nhất định phải đi thi.
Chúc Vi Tinh nói: "Tôi muốn đi tỉnh O."
Khương Dực cau mày, khó mà tin nổi: "Cái quái gì vậy?"
Chúc Vi Tinh biết Khương Dực lại sắp mắng mình là "đồ phiền phức", nhưng cậu không thể không kiên trì: "Tôi muốn... tham gia cuộc thi piano."
Khương Dực tiến lên bắt lấy móng vuốt trắng mềm yếu ớt của cậu, cười lạnh nói: "Dùng cái tay bằng bông này mà đàn à?"
Chúc Vi Tinh: "Ngày mốt mới thi, vẫn còn thời gian để hồi phục, nhưng hôm nay phải đi đăng kí."
Khương Dực bị cậu chọc tức đến bật cười: "Được, em đi đi, có thể bò ra khỏi cái nhà này thì ông đây sẽ không quản nữa đâu."
Chúc Vi Tinh còn thật sự hạ quyết tâm, tuy tay chân còn tê dại nhưng cậu vẫn loạng choạng bước ra ngoài, chỉ là lúc đi đến cửa, cậu suýt thì ngã sấp xuống khi vấp phải đống đồ đạc.
Nhưng trước khi cậu sắp ôm hôn sàn nhà thì có một cánh tay vững vàng đỡ cậu lại, sau khi thân thể đã ổn định thì nghe thấy giọng nói khích lệ thâm trầm của Khương Dực trên đỉnh đầu.
"Vừa sống lại đã muốn tìm đường chết, còn có ai lợi hại hơn em không."
Chúc Vi Tinh cũng biết giờ không phải lúc cậy mạnh, cho nên cậu không còn cách nào khác phải cầu viện sự giúp đỡ của người bên cạnh.
"Anh... đưa tôi về nhà thay quần áo và thu dọn hành lí được không, tôi có thể tự gọi xe đến sân bay."
Khương Dực lạnh mặt, thờ ơ không động lòng.
Chúc Vi Tinh kiên trì mềm giọng: "Có được không?"
Thái dương Khương Dực giật giật.
...
Lúc bà cụ Chúc mở cửa, bà hơi giật mình khi nhìn thấy hai thanh niên sóng vai ngoài cửa, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại và lùi một bước để bọn cậu bước vào, đồng thời nghe Chúc Vi Tinh giải thích cậu đã ở đâu trong mấy ngày qua.
Biết rõ mình ở nhà họ Khương, tìm lý do gì cũng đều lúng túng cả, nên cậu chỉ có thể nói chung chung rằng có việc bận cùng với Khương Dực, sau đó kéo trọng điểm về việc rời đi một tuần cho cuộc thi piano sắp tới.
Bà nội cũng không hỏi nhiều, chờ Chúc Vi Tinh thay quần áo xong đi ra thì trực tiếp đưa cho cậu một cái túi.
"Biết con bận rộn, nên bà đã chuẩn bị hành lí đơn giản cho con rồi, giấy tờ cũng có hết ở bên trong."
Chúc Vi Tinh nhận lấy xem, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng chỉn chu, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
"Cảm ơn bà nội..." Chúc Vi Tinh cảm động, lại vội vàng dặn dò những việc bà cần chú ý tự chăm sóc trong một tuần mình rời đi, chẳng hạn như việc sử dụng các thiết bị điện và một số đồ đạc cậu để trong nhà. Chúc Vi Tinh cũng đã nhờ vả dì Tiêu mấy ngày trước, nhờ dì đến xem bà nội mỗi ngày và gọi cho cậu nếu có vấn đề gì đó.
Lải nhải nửa ngày thì phát hiện bà nội đang lặng lẽ nhìn mình, Chúc Vi Tinh mới nhận ra trước đây Chúc Tịnh Tịnh luôn vắng nhà, bà nội hẳn đã quen thuộc từ lâu, sợ là cậu nhiều lời rồi.
Một lúc lâu sau, cậu mới nghe bà nội đáp lại một tiếng: "Bà biết rồi."
Dừng một chút, bà cụ lại nói: "Thi cho tốt, đừng quá căng thẳng."
Chúc Vi Tinh trong lòng ấm áp: "Con sẽ."
Bà nội tiễn cậu ra cửa, nhìn qua thanh niên cao lớn đang đứng ở đó, nhẹ nhàng nói: "Đi đường cẩn thận."
Chúc Vi Tinh: "Vâng, bà nội cũng vậy."
Rời khỏi nhà Chúc, cơ thể cậu đã hồi phục hơn chút, có thể miễn cưỡng di chuyển như thường, Chúc Vi Tinh chậm rì rì ra khỏi Linh Giáp, trên đường không nói gì.
Khương Dực ở bên cạnh cũng không lên tiếng, hai người lặng lẽ đi tới đầu ngõ.
Chúc Vi Tinh biết Khương Dực sẽ không tiễn mình, một mặt là xe máy đậu ở tiệm sửa xe, vòng về đó lấy xe còn không bằng cậu tự mình đón xe đến sân bay sẽ nhanh hơn. Mặt khác hắn cũng đang không vui, dù sao từ tháng trước khi nghe nói cậu đi thi thì đã bắt đầu không hài lòng, huống chi bây giờ lại đột ngột chia xa như thế.
Chúc Vi Tinh nói: "Tuần sau tôi sẽ về."
Vốn dĩ chỉ có một tuần, cũng không phải sinh ly tử biệt gì, qua mấy ngày đã có thể gặp lại, hà tất phải lưu luyến như vậy, Chúc Vi Tinh thầm nhủ trong lòng.
Khương Dực chỉ đáp lại bằng cái liếc nhìn lạnh lùng, nhưng sau đó cũng gật đầu một cái coi như đồng ý.
Trước giờ ở Linh Giáp đợi tám đời cũng không thấy chiếc taxi nào, thế mà hôm nay lại suôn sẻ đến lạ, hình như tài xế đi nhầm đường vòng qua ngã tư thì gặp phải Chúc Vi Tinh cậu đang bắt xe ở đây, khiến cậu ngay cả thời gian để nói mấy câu với Khương Dực cũng không có.
Mở cửa xe, Chúc Vi Tinh ngồi vào trong.
Cậu ở trong xe nhìn người đứng bên ngoài, nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt hắn.
Khương Dực vẫn không nói gì mà chỉ nhìn cậu.
Chiếc taxi khởi động khi nhận được ánh mắt của cậu, lăn bánh về phía trước, chậm rãi rời đi.
Chúc Vi Tinh không quay đầu lại, chỉ nhìn vào gương chiếu hậu, cậu thấy Khương Dực vẫn luôn đứng ở đó, đưa mắt nhìn mình đi xa, lúc thường người này đều bày ra vẻ lạnh nhạt thờ ơ, nhưng lúc này lại cứ nhìn mãi đến khi chiếc xe khuất bóng cũng chưa quay người đi.
Khi bóng người kia hoàn toàn biến mất, Chúc Vi Tinh bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng và buồn bã vô cùng, cậu ngỡ chỉ là một cuộc chia ly nho nhỏ nhưng lại quên mất đây là lần chia ly đầu tiên mà cậu trải qua từ khi tỉnh dậy đến nay, là cuộc chia ly với Khương Dực.
Từ khi sống lại, cậu đi đến đâu cũng có Khương Dực bên cạnh, khiến Chúc Vi Tinh quen với sự có mặt của hắn ở khắp nơi, quen với việc quay đầu nhìn lại thì đều có thể nhìn thấy hắn, khiến cậu cảm thấy thế giới xung quanh thật an toàn và quen thuộc. Nhưng bây giờ cậu phải đi đến một nơi mà không có Khương Dực, Chúc Vi Tinh trước giờ vẫn luôn độc lập và dũng cảm thế mà lại cảm thấy có chút sợ hãi. Mà thân thể cứng ngắc cùng với tinh thần uể oải vì không được nghỉ ngơi trong ba ngày qua chỉ càng khiến cậu khó chịu hơn khi phải chia xa thế này.
Cậu thậm chí còn sinh ra chút hối hận, không biết quay lại không đi nữa có là lựa chọn tốt nhất không.
Một đoạn đường ngắn ngủi, Chúc Vi Tinh đã phải giãy giụa nhiều lần, ngay cả tài xế bên cạnh cũng nhận thấy cậu hơi phát run và hỏi thăm xem có vấn đề gì không.
Cuối cùng, Chúc Vi Tinh vẫn trấn áp hết mọi dị thường, cậu lắc đầu, dùng hết sức lực bình tĩnh trở lại.
- ---------------------------------
*Dẻ: Họ Khương cho em tôi bùa mê gì rồi mn ạ, đến nỗi mẹ đẻ phải viết cả nửa nghìn từ cho ẻm lưu luyến vẫy vùng khi phải chia xa hắn ta có một tuần thế này.