Trên đời này thứ không thể đoán trước cũng không thể cầu được chính là duyên phận.
Phượng Cơ nàng chưa từng tin vào hai chữ duyên phận. Nàng vốn nghĩ rằng cuộc đời nàng như cánh chim tự do, tiêu diêu không chút vướng bận nhưng nàng chẳng thể ngờ được bản thân mình lại có ngày chỉ vì một cái bóng nam nhân không hề quen biết mà ngẩn ngơ.
Nàng không biết rằng, giữa hai người có một sợi dây liên kết kỳ lạ. Đến khi chợt nhận ra, trong đầu nàng chỉ còn lại ba chữ Trác Mộ Hàn.
"Một bầu rượu đυ.c Một giấc mộng đào Luyến nhân thiên hạ Trọn kiếp tam sinh"