- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phù Sa
- Chương 8: Tiểu Trọng
Phù Sa
Chương 8: Tiểu Trọng
Cô lắc đầu, không dám nghĩ nhiều nữa. Sau khi mẹ ăn sáng xong, bà ra về, còn Kim Tiêu tiếp tục chờ bên ngoài. Mãi đến 11 giờ trưa, Tiểu Trọng mới thay băng xong, bác sĩ cho phép vào thăm. Cô mặc đồ cách ly, đội mũ và mang giày chuyên dụng, bước vào phòng bệnh thì thấy Tiểu Trọng đã mê man.
Kim Tiêu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn chăm chú. Tiểu Trọng đang truyền dịch, thân thể cuốn băng kín mít, đầu cũng bị cạo trọc để cấy ghép da. Nhìn cậu bé giờ đây chẳng còn chút dáng vẻ của một thiếu niên tuấn tú ngày nào.
Kim Tiêu khẽ cầu nguyện trong lòng: "Tiểu Trọng, mau mau khỏe lại nhé."
Bất chợt, cô nghe thấy Tiểu Trọng trong giấc mơ nói những lời không rõ ràng, dường như là đau đớn, lại như ác mộng, lúc mê man, lúc trầm lặng, không biết rõ là gì.
Khi tỉnh dậy, đã gần đến hai giờ chiều, Du Trọng nhìn thấy Kim Tiêu ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu đọc sách, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên người cô, khiến cô trở nên ấm áp lạ thường.
Cậu yên lặng ngắm nhìn, rất lâu không nói gì, đến khi Kim Tiêu phát hiện, cô nhẹ mỉm cười, khẽ nói: “Tỉnh rồi hả? Sao không gọi chị?”
Du Trọng không phản ứng, dường như đang giận dỗi. Kim Tiêu đã quá quen với điều này, từ khi bị bỏng, tính tình của cậu thay đổi rất nhiều, hỉ nộ thất thường. Những lúc như vậy, cô biết không nên so đo với sự lạnh nhạt của cậu.
Kim Tiêu đứng dậy đi đến tủ đầu giường, mở hộp cơm và nói: “Bà ngoại không khỏe, mẹ phải về lại huyện Hà, hai ngày này chị sẽ ở đây chăm sóc em. Em có đói không? Chị có mang theo cá, canh trứng, và cải trắng thịt viên, để chị xem em muốn ăn món nào trước nhé.”
Vừa bày biện đồ ăn, cô vừa lầm bầm những câu chuyện nhỏ, làm bầu không khí tĩnh lặng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lúc này, Tiểu Trọng trên giường bệnh bỗng mở miệng.
“Chị không đến thăm em.” cậu nói với giọng trách móc và ấm ức.
Kim Tiêu quay lại, mỉm cười: “Ngốc nghếch, chị rõ ràng mỗi cuối tuần đều đến thăm em mà, còn gọi điện thoại cho em mỗi ngày nữa.”
Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chị vừa đọc gì vậy?”
“Chị đang học từ vựng cấp sáu.”
“Chị sắp thi à?”
“Ừ, tháng sau chị thi.”
Vì sốt cao và những cơn đau, giọng nói của Du Trọng yếu ớt, thậm chí hơi mơ hồ. Đôi mắt cậu cũng đầy mê man, mí mắt sụp xuống, nhàn nhạt nhìn chị gái.
Kim Tiêu dùng muỗng xúc một viên thịt nhỏ để đút cho cậu. Bởi vì mặt trái của cậu bị bỏng, mỗi lần nhai nuốt đều kéo theo vết thương đau đớn, nên cậu chỉ có thể ăn từng chút một.
“Chị.” Du Trọng hỏi, “Đại học có vui không?”
Kim Tiêu đáp: “Đợi khi em vào đại học sẽ biết. Chị đang học hệ giáo dục tự túc, không giống với sinh viên bình thường đâu.”
“Khác thế nào? Chẳng phải chị cũng học cả ngày à?”
Kim Tiêu giải thích: “Cả ngày chỉ là một hình thức thôi. Bằng cấp của chị không giống như hệ chính quy, và trường của bọn chị không được như các trường khác, về cả vị trí địa lý lẫn tài nguyên. Các bạn học của chị đa phần cũng không gắn bó gì với trường, nên so với đại học Lý Công, bọn chị vẫn là người dưng thôi.”
“Nghe có vẻ buồn nhỉ.”
Kim Tiêu cười: “Học được kiến thức mới là quan trọng nhất. Nhưng em đừng giống chị, cố gắng vào trường chính quy nhé.”
“Em còn có cơ hội sao?”
“Đương nhiên là có.” Kim Tiêu vội nói: “Cùng lắm thì học lại lớp 12 một năm, với thành tích của em, vào các trường 985 hay 211 là dễ dàng thôi.”
(Hai danh hiệu đặc biệt trong hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc, được dùng để phân loại các trường đại học theo chất lượng đào tạo và nghiên cứu.)
Nghe vậy, Du Trọng nhíu mày, giọng lạnh lùng, nói từng chữ rõ ràng: “Ai nói em muốn thi đại học?”
Kim Tiêu sửng sốt: “Sao em không muốn thi?”
Cậu lạnh lùng nói: “Với bộ dạng này, ra ngoài sẽ làm người ta sợ chết khϊếp, chị à.”
Lòng Kim Tiêu nhói lên, cô hơi hé miệng, nhưng nhận ra cổ họng như nghẹn lại. Cô âm thầm hít sâu, bình tĩnh lại rồi nói: “Chị thấy đàn ông có vết sẹo trên người trông rất nam tính đấy chứ. Bây giờ kỹ thuật y học phát triển lắm rồi, em biết không? Có những ngôi sao lúc trẻ còn suýt bị hủy dung, nhưng bây giờ vẫn đẹp trai đấy.”
Du Trọng không để ý, cậu dời ánh mắt đi, không muốn nghe thêm lời an ủi của chị. Kim Tiêu cúi đầu lặng im một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Tiểu Trọng, bất kể sau này em muốn làm gì, chị và mẹ luôn ở bên em, ủng hộ em. Nhưng điều quan trọng là em không được gục ngã. Chúng ta vẫn phải sống, em cần vượt qua giai đoạn này, có đúng không?”
Cậu không đáp, những lời nói của chị dường như không lọt vào tai. Kim Tiêu thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ kiên nhẫn đút cậu ăn.
Đêm hôm đó, khi thay băng, phải mất gần hai giờ mới xong. Cũng may lần này có gây tê nên không nghe thấy tiếng kêu đau đớn như lần trước.
Khi thời gian thăm bệnh sắp hết, Du Trọng lại rơi vào cơn mê, giọng cậu nghẹn ngào, trong ánh mắt đầy hoảng sợ.
“Chị, đừng đi mà, được không? Em cảm thấy khắp người không thoải mái, không muốn ở đây một mình, chị đừng đi.”
Kim Tiêu đau lòng, cô nhẹ nhàng khuyên bảo: “Nếu chị không đi, bác sĩ sẽ đuổi chị về thôi. Em ngủ ngoan nhé, sáng mai tỉnh dậy là sẽ thấy chị ở đây.”
“Nhưng em muốn về nhà, khi nào em mới được về nhà?”
Kim Tiêu lặng lẽ thở dài. Cậu vẫn chưa biết rằng mẹ đã bán nhà, sau khi xuất viện, chỉ có thể về quê ở với ông bà ngoại.
“Nhiều nhất là hai tháng nữa thôi, chị đảm bảo.” Kim Tiêu muốn ôm cậu để an ủi, nhưng sợ chạm vào vết thương của cậu, nên chỉ vỗ nhẹ lên ngực cậu, giống như mẹ từng ru họ ngủ khi còn bé. “Nghe lời bác sĩ, ăn uống đầy đủ, phục hồi cho tốt, chị đảm bảo, có lẽ chỉ cần một tháng nữa là em có thể xuất viện.”
“Thật không?”
“Thật mà, chị có bao giờ lừa em đâu, đồ ngốc.”
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ dưới những lời an ủi nhẹ nhàng của chị, giữa tiếng vỗ về êm dịu ấy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phù Sa
- Chương 8: Tiểu Trọng