Nhà ăn kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và Phương Tây, vừa vặn thích hợp với khẩu vị của mọi người.
Chu Thố đang trò chuyện với Belov, Ailsa làm phiên dịch, còn Kim Tiêu thì yên lặng ngồi bên cạnh ăn cơm, không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện.
Anh rất chu đáo, thỉnh thoảng thêm trà, rót nước cho mọi người. Những cử chỉ của rất tự nhiên, như thể đã thành thói quen sau nhiều năm, luôn lịch sự và chu đáo, khiến ai cũng cảm thấy mình được chăm sóc và thoải mái.
“Anh ta nói trước khi rời Trung Quốc muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay và muốn mời anh tham gia…”
Ailsa có chút lúng túng khi phiên dịch. Khi cô ta nói, ánh mắt của Chu Thố nhàn nhạt nhìn xuống cô ta, khiến cô ta không thể thản nhiên đối diện. Nhưng khi anh quay lại nói chuyện với Belov, cô ta lại không kiềm chế được mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, đôi mắt trở nên rất sâu.
Điện thoại trên bàn rung lên, phá vỡ bầu không khí êm đềm. Chu Thố bắt máy.
“Alo… Có chuyện gì vậy? Mai tôi sẽ về… Ừ, vậy cậu cứ để bài thi ở phòng làm việc, tôi sẽ ký giúp…”
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Anh lắc đầu cười: “Con gái tôi, Diễm Diễm, thi trượt, không dám nhờ mẹ nó ký tên, đành phải tìm tôi giúp.”
Nghe vậy, sắc mặt của Ailsa khẽ thay đổi, tay cầm thìa cứng lại, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Phản ứng của cô ta quá rõ ràng, Kim Tiêu thấy nhưng không quá để tâm, bởi điều này chẳng có gì bất ngờ. Nghĩ mà xem, một người đàn ông 37 tuổi, đẹp trai và thành công trong sự nghiệp, sao có thể còn độc thân đến bây giờ? Nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của anh, anh chưa bao giờ che giấu tình trạng hôn nhân của mình. Anh có gia đình, có vợ và con, chỉ là không biết giữa Ailsa và anh đã xảy ra chuyện gì, khiến cô ta vẫn tự lừa dối bản thân cho đến tận bây giờ.
Không khí trên bàn trở nên hơi kỳ lạ. Ailsa im lặng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, trong khi Chu Thố vẫn tiếp tục nói chuyện tự nhiên, như thể anh không hề phát hiện ra điều gì. Anh quay sang nhìn Hạ Lộ, người từ đầu đến cuối vẫn giữ một thái độ thận trọng, không quá can dự vào câu chuyện.
Belov hoàn toàn không hiểu tình huống xung quanh. Anh không hiểu vì sao cô phiên dịch viên đột nhiên im lặng, nên dùng tiếng Anh hỏi: “Chu, con anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tám tuổi, đang học lớp 3.” Chu Thố trả lời.
Từ đó cho đến khi buổi tiệc rượu bắt đầu, cảm xúc của Ailsa vẫn không thể bình ổn. Cô ta uống rất nhiều rượu, chạm cốc với nhiều người. Cồn làm cho cô ta không còn xa cách như trước, vẻ ngoài cao ngạo ban đầu như chỉ là lớp vỏ tự bảo vệ bản thân, bên trong cô ta thực sự rất mềm yếu.
Kim Tiêu, theo sát bên cạnh Chu Thố, làm tròn nhiệm vụ của mình. Cô cùng anh di chuyển qua lại trong những cuộc trò chuyện, ly rượu đan xen, mọi người giao tiếp vui vẻ. Cô mặc chiếc váy liền thân nhung đen cùng giày cao gót một quai, tất cả đều là đồ mới mua, thuộc một thương hiệu phương Tây phổ thông, kiểu dáng đơn giản và thanh lịch. Tổng giá trị của bộ trang phục không đến 500 tệ, nhưng nhìn vào cũng không ai có thể nhận ra.
Khi tiệc rượu đã đi qua hơn nửa, Kim Tiêu đã hoàn toàn quen với bầu không khí này. Ban đầu cô có chút căng thẳng, không biết nên nói gì, và sợ không thể trả lời khi bị hỏi. Nhưng dần dần, cô nhận ra mình chỉ là người đi kèm với Chu Thố, hay có thể nói là một phần trang trí. Không ai thực sự chú ý đến cô, cô chỉ cần giữ phép lịch sự cơ bản là đủ.
“Chán lắm a?” Đứng bên cạnh bàn tiệc, Chu Thố đặt chiếc áo khoác vest lên vai cô: “Lần sau nhớ mang theo một chiếc áo khoác, ở những nơi như thế này điều hòa thường mở rất thấp. ”
Kim Tiêu đang định nói lời cảm ơn, thì lúc này lại thấy Ailsa cầm ly rượu lảo đảo đi tới: “Giám đốc Chu.” hai má cô ta đỏ bừng, hơi men đã khiến cô ta mất kiểm soát: “Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giới thiệu công việc cho tôi, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội tham gia những sự kiện như thế này, giúp tôi gặp gỡ nhiều người như vậy.”
“Cô uống nhiều rồi, Ailsa.”
“Đúng thế, uống nhiều quá, thấy khó chịu.” Ailsa vỗ nhẹ trán, đôi mắt hơi ửng đỏ. Chu Thố thấy bước chân cô ta loạng choạng, sợ cô ta ngã nên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay, rồi thu luôn ly rượu từ tay cô ta.
Ailsa trở nên buồn bã hơn, nhắm mắt lại, đầu cô ta dựa mạnh vào ngực Chu Thố, lẩm bẩm: “Nếu chưa bao giờ gặp anh thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn bao nhiêu…”
Chu Thố giữ vẻ mặt bình thản, phớt lờ, nhưng Kim Tiêu lại thấy có chút ngượng ngùng, nên nói: “Hay là đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước, cô ấy say rồi.”
“Cũng được.” anh nói, “Cô đi cùng tôi.”
“Không cần đâu.” Kim Tiêu thấy Ailsa dường như còn rất nhiều điều muốn nói với Chu Thố, cảm thấy không tiện xen vào, nên tìm một lý do hoàn hảo: “Tôi không thể để anh Belov ở lại đây một mình.”
Chu Thố im lặng một lúc, rồi mỉm cười, uống hết ly rượu của mình, sau đó ôm lấy Ailsa, xoay người rời khỏi sảnh tiệc.
Belov nhìn Kim Tiêu, nhún vai một cách bất lực.
***
Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng, Ailsa ngồi trên mép giường, cúi đầu, cắn môi, yên lặng rơi nước mắt.
“Uống chút nước mật ong, có thể giải rượu.” Chu Thố mang ly pha lê đến trước giường, nét mặt không lạnh cũng chẳng ấm, giọng điệu cũng không quá nồng nhiệt.
Cô ta bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, hai tay siết chặt lấy tấm đệm, bướng bỉnh không nói một lời.
Chu Thố đặt ly nước lên tủ đầu giường, rồi quay người ngồi xuống ghế sô pha ở góc phòng, châm một điếu thuốc, hút vài hơi, hỏi: “Cô sao thế, Ailsa?”
Cô ta thu đôi chân lại, ôm lấy đầu gối, trong làn khói lượn lờ, nhìn vào gương mặt điển trai của anh, từ từ nức nở nói: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, lần nào anh đến Thiên Thu cũng chọn tôi, còn giúp tôi tìm việc làm thêm, động viên tôi đi du học, nhận được nền giáo dục tốt hơn… Chưa từng có ai như anh, hướng dẫn tôi, cũng chưa ai làm cho tôi cảm thấy tương lai đầy hy vọng… Gia đình tôi hoàn cảnh không tốt, tôi cũng không có định hướng cho cuộc đời mình. Nếu không gặp được anh, tôi không biết mình còn có nhiều lối đi như vậy… Tôi cứ nghĩ ông trời cuối cùng đã chiếu cố đến tôi, và tôi cũng nghĩ rằng anh cũng giống tôi, trân trọng mối quan hệ này…”
Chu Thố nghĩ một lát rồi nói: “Nếu làm cô hiểu lầm, tôi rất xin lỗi.”
“Hiểu lầm?” Ailsa tròn mắt nhìn anh một cách mơ hồ: “Vậy còn tối hôm đó, cũng chỉ là hiểu lầm sao?”
Chu Thố điềm đạm nói: “Tôi nhớ mình đã thanh toán tiền.”
Nam nhân thật tàn nhẫn, một câu nói như một nhát dao. Ailsa gần như không thể tin nổi rằng người đàn ông lịch lãm này có thể thốt ra những lời đó. Chẳng lẽ tất cả những gì cô cảm nhận được trong những ngày qua đều chỉ là ảo tưởng, đều là dối trá sao? Cô không tin. Cố gắng kiềm chế, cô cười khẩy: “Vậy ra, anh chỉ coi tôi là đối tượng cho một đêm tình thôi?”
Chu Thố không trả lời thẳng, chỉ nói: “Tôi sẽ chuyển thêm tiền cho cô, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Ailsa thét lên: “Tôi không cần tiền của anh!” Nắm tay cô ta siết chặt, những giọt nước mắt lớn rơi xuống: “Tôi… chỉ muốn được ở bên anh…”
Chu Thố mỉm cười một cách kiên nhẫn: “Ý cô là muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi? Xin lỗi, tôi không có ý định đó. Nhưng nếu cô muốn, tôi có thể giới thiệu cho cô vài người khác.”
Nói xong, anh dụi điếu thuốc và đứng dậy rời khỏi phòng.
***