- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phù Sa
- Chương 47: Vị khách sắp sửa rời đi
Phù Sa
Chương 47: Vị khách sắp sửa rời đi
Sau khi trong lòng đã có tính toán rõ ràng, tâm trạng của Chu Thố dường như thay đổi hoàn toàn so với trước. Tối hôm sau khi trở về nhà, một cảm giác khó tả ập đến. Mọi thứ trước mắt vẫn như cũ, từ trang trí, nội thất, đến cách sắp xếp, tất cả đều là những thứ quen thuộc với anh. Nhưng khi bước vào nhà, anh lại cảm thấy mình như một vị khách. Một vị khách sắp sửa rời đi.
Vì vậy, nhìn mọi thứ bỗng nhiên trở nên dễ chịu, và anh thậm chí còn muốn làm một điều gì đó, như để bù đắp những gì đã bỏ lỡ trong hai ba tháng cuối cùng này.
Những suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy bản thân mình đang trở nên giả tạo.
Bùi Nhược không có ở nhà, A Cầm đã dọn dẹp bếp núc và xin phép về. Trong nhà giờ chỉ còn lại anh và Chu Diễm, mỗi người ở một phòng riêng, không giao tiếp với nhau.
Chu Thố suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra hoa quả, rửa sạch, bày lên bàn và mang đến phòng học của Chu Diễm. Anh đặt đĩa hoa quả lên bàn, rồi ngồi cạnh để đốc thúc cô bé làm bài tập.
Đến khoảng chín giờ, sau khi Chu Diễm hoàn thành bài tập, cả hai cùng xem tivi một lúc. Chu Thố nhìn đồng hồ và nhắc nhở bé đi ngủ. Cô bé ngoan ngoãn tự giác vào phòng tắm rửa.
Trong khi Chu Thố ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi chân gập lại, cánh tay vắt qua tay ghế, thỉnh thoảng anh gõ laptop để kiểm tra email.
Cửa phòng ngủ mở ra, Chu Diễm bước ra. Anh chưa để ý đến cô bé cho đến khi bé bước tới trước mặt mình, tay che trán, nước mắt tràn ra nghẹn ngào. Anh lập tức kéo tay con bé lại, cúi đầu nhìn kỹ: "Sao vậy con?"
"Khi tắm, con không cẩn thận bị ngã, đầu đập vào." Cô bé nói, cố gắng kìm nén cơn đau nhưng cuối cùng vẫn bật khóc.
"Để ba xem nào." Chu Thố nhẹ nhàng gạt tay cô ra, nhìn thấy một vết bầm tím trên thái dương, có cục sưng to bằng ngón cái. Anh vội hỏi: "Con có chóng mặt hay buồn nôn không?"
Chu Diễm lắc đầu trong nước mắt.
Anh bảo cô bé ngồi yên và đi vào bếp lấy đá để chườm lạnh. Sau đó, anh gọi điện cho A Cầm hỏi vị trí của túi cứu thương, rồi tìm thuốc bôi tan máu bầm và bôi cho Chu Diễm. Lúc này, cơn đau cũng đã dịu bớt, cô nhóc ngơ ngác nhìn anh.
Chu Thố thở dài, nhẹ nhàng vỗ lêи đỉиɦ đầu con bé: "Đi ngủ đi, nếu thấy khó chịu, nhớ nói ngay cho ba biết nhé."
Chu Diễm gật đầu, rút tay ra khỏi tay anh rồi ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phù Sa
- Chương 47: Vị khách sắp sửa rời đi