Chương 13: A Cầm

Chu Thố đương nhiên nhận được tin nhắn kia.

Giữa trưa mới ăn cơm xong, anh đang ở ban công pha trà. Ánh mặt trời từ khung cửa kính lớn chiếu vào, tạo ra những vệt sáng tối đan xen, mang đến cảm giác yên tĩnh, trông anh lười biếng vô cùng.

Điện thoại trên bàn truyền đến tin nhắn nhắc nhở. Anh nhấn mở xem qua. Lúc này, Bùi Nhược đi đến bên cạnh và ngồi xuống ghế, đặt bài kiểm tra toán lên bàn và hỏi: “Đây là bài thi của con phải không?”

Anh đặt điện thoại xuống, không trả lời ngay, chỉ nói: “Tôi nghĩ kết quả cũng không tệ, 85 điểm, có thể coi là xuất sắc rồi ?”

Bùi Nhược vắt chéo chân, lạnh nhạt liếc anh: “Toán lớp 3 rất đơn giản, 85 điểm là bình thường.” Rồi cô tiếp tục: “Anh không cần phải lén ký tên giúp con bé. Em có trong nhóm WeChat phụ huynh, thầy giáo đã phát phiếu điểm vào nhóm từ lâu rồi.”

Nghe vậy, Chu Thố hơi ngạc nhiên, nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Diễm Diễm không biết em có trong nhóm sao?”

“Nó biết.” Bùi Nhược nhíu mày: “Nó làm như vậy chỉ là tìm cớ để kéo gần mối quan hệ với anh thôi. Chu Thố, anh thực sự không biết gì về việc học và cuộc sống của Diễm Diễm, thờ ơ đến mức em nghĩ với tư cách là một người ba, anh có phải nên suy nghĩ lại không? Anh không nhận ra mối quan hệ giữa anh và con bé quá xa lạ sao?”

Giọng cô có phần gay gắt, sự giận dữ khó kiềm chế, vẻ mặt vô cùng không hài lòng. Chu Thố im lặng một lúc, mắt rũ xuống, thản nhiên rót trà cho cô: “Mong em bớt giận.” anh nói, “Tôi thừa nhận, thường ngày tôi bận rộn công việc quá nhiều, dành thời gian cho Diễm Diễm quá ít, sau này sẽ để tâm hơn.”

Bùi Nhược cười lạnh: “Anh bận lắm mà.”

Bận xa hoa truỵ lạc, hàng đêm tiệc tùng. Bên ngoài có bao nhiêu chốn phồn hoa, rực rỡ sắc màu, anh làm gì muốn ở nhà chăm sóc một đứa trẻ chứ? Nhàm chán lắm mà.

L*иg ngực Bùi Nhược phập phồng, móng tay bấm vào lòng bàn tay nhưng không hề cảm thấy đau.

Cô nghĩ mình đã sớm tê liệt, nhưng khi nhận được cuộc điện thoại từ bạn thân là Phương Tuệ Ni, nói rằng lão Trịnh, chồng cô ấy, hai ngày trước đi dự tiệc làm ăn ở Nam Hoa Thị và gặp Chu Thố. Anh ta miêu tả rằng Chu Thố có dẫn một cô gái trẻ đi cùng, ra vào như hình với bóng. Sau đó, không hiểu sao lại còn dẫn thêm một cô gái khác, nhìn có vẻ như anh đang ôm cả hai bên. Cảnh tượng thật chói mắt.

Khi ấy, Bùi Nhược vẫn còn cười, dùng giọng điệu thờ ơ mà nói với Phương Tuệ Ni: “Đàn ông xã giao bên ngoài mà, có dịp thì chơi một chút, cũng là chuyện bình thường thôi.”

Phương Tuệ Ni không khỏi thắc mắc: “Giữa chốn đông người mà ôm ấp cũng là chuyện bình thường sao? Tiệc còn chưa xong mà anh ta đã dẫn người về phòng rồi, cô có biết không?”

Bùi Nhược thực sự muốn cô ấy im miệng, hoặc là trực tiếp cúp điện thoại cho rồi.

Cho nên giờ đây, khi cô ngồi bên cạnh Chu Thố, nghe những lời nói dịu dàng nhưng thực chất lạnh lùng, ích kỷ của anh, cô thực sự muốn hỏi trái tim mình, vì sao lại yêu người đàn ông này? Vì sao lại yêu anh ta?

Bùi Nhược cảm thấy đau khổ, hơn nữa còn rất phẫn nộ.

Nhưng Chu Thố lại không biết cô đang nghĩ gì, vẫn cố gắng nói chuyện với cô: “Chiều nay rảnh, hay là chúng ta đưa Diễm Diễm đi chơi, vườn bách thú hoặc viện bảo tàng, để xem con bé muốn đi đâu.”

Bùi Nhược không nhịn được mà bật cười khinh thường, quay đầu nhìn anh: “Thật hiếm thấy, hôm nay anh phát lòng từ bi à? Hay là làm chuyện gì trái với lương tâm, nên muốn bù đắp sự áy náy?”

Chu Thố thấy ánh mắt của cô như đang nhìn một thứ gì bẩn thỉu, không khỏi im lặng một lát, vẫn ôn hòa nói: “Vừa nãy không phải em nói tôi dành quá ít thời gian cho con sao?”

Bùi Nhược giọng lạnh như băng: “Đừng cố ép mình làm gì, miễn cưỡng thì có ý nghĩa gì chứ, Diễm Diễm không cần sự bố thí của anh.”

Ngón tay anh xoay nhẹ chén trà: “Hôm nay em không vui, chúng ta để khi khác hẵn nói chuyện.”

“Xin lỗi, khi khác chắc tôi cũng không có tâm trạng. Có lẽ thời kỳ mãn kinh của tôi sắp đến rồi, cảm xúc không ổn định, anh chịu khó nhẫn nhịn chút đi.” Cô đứng dậy, cười nhạt: “Hoặc anh có thể tìm một cô gái đôi mươi để giải buồn, chẳng hạn như cô mà anh dẫn đến tiệc rượu. Các người đêm đó chơi vui chứ?”

Chu Thố nói: “Chỉ là một buổi xã giao thôi.”

“Thôi đi, trong lòng ai cũng rõ ràng cả, đừng nói những lời ghê tởm nữa.” Bùi Nhược hất cằm, không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng ngủ, kéo chăn nằm xuống.

Chu Thố ngồi ở ban công thêm một lát, đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đứng dậy trở lại phòng khách. Anh thấy chị Cầm đang dọn dẹp bàn trà, sau đó lại quay vào bếp bận rộn. Chu Diễm đang quỳ gối trên thảm vẽ tranh, bàn đầy giấy bút màu sắc. Cô bé thấy anh đến, vội cúi đầu thấp hơn nữa, ý tránh né, không dám lại gần.

Chu Thố nhìn thấy, vỗ nhẹ đầu con gái rồi hỏi: “Môn toán làm không tốt, mẹ mắng con à?”

Chu Diễm rụt rè gật đầu.

“Không sao.” thực ra anh không giỏi giao tiếp với trẻ con, chỉ có thể nói vài lời sáo rỗng: “Mẹ yêu cầu nghiêm khắc cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, sau này con sẽ hiểu.”

"Dạ."

Chu Thố thấy đứa trẻ này thật khép mình, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Diễm Diễm, hôm đó ai bảo con gọi điện cho ba?”

Cô bé chớp chớp mắt, e dè sợ sệt mà nói: “Là con tự gọi.”

Chu Thố nhìn cô bé: “Ba không thích những đứa trẻ nói dối.”

Chu Diễm lắp bắp: “Không phải... dì A Cầm dì bảo, nếu ba hỏi, thì con nói là tự con gọi…”