Chương 1: "Em chẳng sỏi đời gì cả"

Ngày đó, tại ghế lô câu lạc bộ Thiên Thu, Du Kim Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thố. Ban đầu không đến lượt cô lên sàn biểu diễn.

Gần đây, chị La không thích đưa nhân viên đi tiếp khách vì sợ họ không hiểu chuyện, đắc tội khách hàng hoặc lén giành khách quen. Thứ hai, các hội sở cao cấp cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Ở đây yêu cầu các cô gái phải cao trên 1m70, thân hình đẹp, biết cách làm hài lòng người khác, biết uống rượu, vừa xinh đẹp lại vừa có EQ cao. Những người như thế không ít.

Kim Tiêu trà trộn trong đó, không hẳn là nổi bật.

Vì vậy, tối hôm đó cô không có trong nhóm đầu tiên được gọi lên tiếp khách.

Thông thường khi má mì đề cử các cô gái đẹp, khách hàng hiêm lắm mới từ chối. Kim Tiêu nghĩ mình sẽ phải ngồi không chờ đợi cả đêm, nhưng không ngờ chưa bao lâu, chị La quay lại phòng nghỉ, thông báo sẽ thay đổi nhóm lên sàn.

Lần này, cô cùng một cô gái khác mới đến không lâu, vẻ ngoài hơi lạnh lùng, cũng được gọi tên. Khi đi, La tỷ vừa nhắc nhở: “Chỉ cần đứng im lặng thôi, thà giả ngốc còn hơn ăn nói linh tinh. Mấy vị khách này không thích kiểu ngả ngớn đâu.”

Nghe vậy, Kim Tiêu cúi đầu nhìn bộ trang phục của mình. Cô mặc chiếc váy đen với cổ chữ V sâu, kết hợp với váy đỏ xẻ tà. Với trang phục này, không ngả ngớn thì cũng hơi khó đi, chắc đêm nay không phải là lúc để diễn trò rồi.

“Hạ Lộ.” Chị La đột nhiên quay lại, nghiêm túc đánh giá: “Lộ Lộ, sau này em đừng trang điểm đậm như vậy nữa. Rõ ràng em cũng tám, chín phần là mỹ nhân, hà cớ gì tự làm mình trông... không cao cấp như vậy?”

Kim Tiêu giật mình, vội cười đáp: “Kỹ thuật trang điểm của em không tốt, sau này sẽ luyện thêm.”

Chị La định nói thêm gì đó nhưng đã đến nơi. Chị ta tươi cười đẩy cửa vào, các cô gái theo sau, ai nấy đều đi giày cao gót trên 8 phân, lần lượt đứng thành hàng, ngọt ngào mời chào.

Trên ghế sofa, hơn mười người đàn ông trung niên đồng loạt quay lại nhìn. Mỗi khi đến lúc này, Kim Tiêu luôn cảm thấy lạc lõng. Cô cảm giác như mình là một món hàng đang được trưng bày để người ta chọn lựa. “Lộ Lộ” không phải là cô. Đúng vậy, không phải là cô. Với lớp trang điểm đậm và trang phục phong trần như vậy, sao có thể là Du Kim Tiêu? Đó chỉ là Hạ Lộ.

Nghĩ đến điều này, cô âm thầm hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên và bỗng nhiên nhìn thấy Chu Thố trên ghế sofa.

Dĩ nhiên, lúc đó cô không biết anh tên Chu Thố. Chỉ nghe thấy những người đàn ông trong ghế lô thúc giục anh: “Giám đốc Chu, anh chọn trước đi, đừng đổi nhóm nữa, mỹ nữ rất nhiều.”

Kim Tiêu không biểu lộ cảm xúc, tìm theo tiếng nhìn lại và nhìn thấy rõ ràng dáng hình người đàn ông được gọi là “Giám đốc Chu” khóe miệng cười nhạt, lịch sự và ôn tồn. Trong không gian xa hoa trụy lạc này, anh lại toát lên vài phần uể oải thật phung phí sự xa hoa của bản thân, khiến người ta cảm thấy thú vị.

Thật kỳ lạ, có những người dù ăn mặc chỉnh tề và tỏ ra trầm nhưng lại tỏa ra một sự gợi cảm khó tả. Khi nhìn vào ánh mắt của anh, sẽ khiến người khác nảy ra vô số ý nghĩ trong đầu.

Liệu đây là do suy nghĩ của cô quá đen tối, hay do anh trời sinh đã có sức hút đặc biệt?

Kim Tiêu không thể phân biệt được. Cô chỉ nhận ra rằng các cô gái xung quanh đều vô thức vuốt tóc, chỉnh lại tư thế. Trong khi đó, anh quét một ánh mắt qua từng khuôn mặt xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở cô gái lạnh lùng mặc váy trắng ban nãy chọn cô ấy lên sàn.

“Amy, lẹ tay lẹ chân lên nào." Chị La tự hào giới thiệu với khách: “Amy của chúng tôi là sinh viên trường danh tiếng, đến đây làm thêm. Chắc chắn sẽ rất hợp với các vị ở đây”

Cô gái lạnh lùng nhíu mày: “Giám đốc, tôi tên là Ailsa.”

Nghe vậy, mọi người bật cười. Kim Tiêu thấy chị La có vẻ ngượng ngùng, cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng khi nghĩ đến việc tối nay mình không được gọi lên sàn, không có thu nhập, cô lại thấy phiền muộn.

Không ngờ một người đàn ông trung niên khác lại chọn cô tiếp khách. Kim Tiêu thở phào nhẹ nhõm, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Nhóm người này vừa từ bữa tiệc trên tầng sáu của Thanh Bình Trai xuống. Vì đây là cuộc xã giao thương mại nên phần lớn thời gian họ chỉ nói chuyện công việc, không uống nhiều rượu, cũng không giải trí nhiều. Đến khoảng 11 giờ, bữa tiệc kết thúc. Kim Tiêu thấy Giám đốc Chu đứng dậy. Anh cao lớn, vóc dáng rắn chắc, có vẻ thường xuyên tập thể hình. Anh lịch sự hỏi Ailsa có cần anh lái xe đưa về không, Ailsa từ chối, anh gật đầu chào và rời đi với chiếc áo khoác trên tay.

Kim Tiêu nghĩ thầm, nếu khách hàng nào cũng hòa nhã dễ gần như vậy thì thật tuyệt biết bao.

Khi trở về phòng nghỉ, chị La tính tiền cho cô. Tổng cộng là một ngàn hai cho hai lượt, khách hàng cho thêm một ngàn năm, cũng không tệ lắm.

“Lộ Lộ, ngày mai đi nhờ chuyên viên trang điểm tân trang lại diện mạo đi.” chị La nhìn khuôn mặt cô qua gương, lắc đầu: “Trang điểm mắt khói đã lỗi thời nhiều năm rồi, em còn họa cho mình hai cái mắt gấu trúc đen sì như vậy, có phải dọa người ta không?”

Kim Tiêu vừa tháo lông mi giả vừa trả lời: “Nhờ chuyên viên trang điểm một lần tốn 80 tệ, đắt quá.”

Chị La thở dài: “Em chẳng sỏi đời gì cả. Em nên biết thả con cá bắt con tôm chứ. Tự mình suy nghĩ đi, đừng có mà lười biếng nữa, đây là Thiên Thu đấy.”