Edit: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
“Phu… Không, phu quân đại nhân hiện không có ở nhà.”
Yui sửng sốt trong chốc lát, nàng cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy người kia liền hơi co quắp, nói chuyện cũng không bình thường.
Nữ pháp sư đại nhân bỗng dưng đến đây là để làm cái gì? Bốn bề vắng lặng, nguyệt hắc phong cao, hình như… Ách… Yui không hề chớp mắt nhìn nữ pháp sư đại nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng trước mặt, giống như giây sau, người này sẽ làm ra chuyện gì đó nguy hiểm vậy.
—— mẹ không có ở nhà, kẻ xấu mau mau biến hết đi.
Được rồi, tiểu quái thú đang vọng tưởng câu chuyện thỏ và sói—— tuy rằng sức chiến đấu của Yui trong mắt nữ pháp sư đại nhân còn không bằng một con thỏ.
“Ta biết.”
Nữ pháp sư đại nhân trả lời, liếc nhìn căn phòng bên cạnh Yui, như đang ngẫm nghĩ vấn đề gì đó.
Nơi này rất sạch sẽ, Kikyou thật sự không ngờ, chỗ ẩn thân hiện tại của Naraku lại là nơi như vậy. Mỗi một tấc không khí nơi này, mỗi ngõ ngách đều tràn ngập linh khí nồng đậm, ngay cả thân thể bằng đất sét, chỉ duy trì bằng linh hồn người chết như nàng, vừa mới đến một lúc thôi cũng đã cảm thấy cực kỳ áp lực, huống chi là thân thể dơ bẩn đến mức không thể hơn của Naraku.
Nơi này hiển nhiên không thích hợp với yêu vật và người chết ở lại, nhưng…
Kikyou nhìn Yui, trông đối phương có vẻ không hề nhận ra, nơi đầy linh khí này có thể xem là nơi cho công chúa điện hạ tĩnh dưỡng vì thân thể sớm bị chướng khí của Naraku ăn mòn.
Không nghĩ tới bán yêu Naraku lại có thể làm đến mức này, Kikyou thật sự hơi giật mình. Dứt bỏ thân phận nữ pháp sư, thật đáng buồn làm một cô gái từng có tình yêu, nàng vẫn luôn lưu ý tình cảm là lạ của Naraku đối với tiểu công chúa, vốn là không mang theo chút chờ mong nào nhưng tình cảm này đã phát triển xa đến thế.
“Thế nữ pháp sư đại nhân muốn làm gì à?”
Không có dự cảm xấu, vậy thì khách đến đây, là phải châm trà thì phải? Yui nhìn chung quanh, nhớ tới trà nghệ đáng thương cằn cỗi của mình, thôi thôi.
“Là Naraku mang cô tới nơi này, hắn có nói cho cô nguyên nhân không?”
Kikyou vẫn chưa chắc chắn được, Naraku làm như vậy hoàn toàn không giống như nhận tri của nàng về hắn.
“Phu quân nói về sau hai chúng tôi sẽ ở nơi này.”
Yui thích nơi này, vì nàng cảm thấy không khí mới mẻ tươi mát, từ khi chuyển đến đây, cả người nàng trở nên thư thái rất nhiều.
“Về sau?”
Lại còn ở lâu sao?
“Ừ.”
Yui gật đầu.
“Thế à.”
Nói không có kinh ngạc là không có khả năng. Mới đầu, Kikyou chỉ là cảm thấy Naraku hơi để ý tiểu công chúa này, nhưng cách làm thường xuyên trước sau mâu thuẫn, nàng vốn chắc chắn là hai người họ sẽ không xác định tình cảm, nhưng bây giờ xem ra…
“Tuy rằng ta không quá khẳng định, nhưng mà, điều này thực sự nằm ngoài dự kiến của ta.”
Cả ngày ở nơi làm yêu quái hít thở không thông này, Naraku thoái nhượng làm người ta thật ngạc nhiên.
“Thế nghĩa là sao?”
Nàng hoàn toàn không bắt được trọng điểm, tiểu công chúa chỉ biết che mặt, không dám tiếp tục truy vấn. Nói như vậy cũng không đúng, Yui nghiêng đầu sang một bên.
“Hay là ngài… vào nhà chơi một chút?”
Đứng lâu rất mệt, Yui xoay người quay vào phòng.
Căn phòng ấm áp, tản mát ra mùi tươi mát nhè nhẹ.
Trên bàn nỏ, nước trà vừa mới ngâm đúng là lúc uống ngon nhất.
Nữ pháp sư đại nhân cũng không khách khí, đi theo Yui, thản nhiên ngồi xuống, uống một ngụm nước chè xanh, sau đó vẫn mặt không chút thay đổi, nhìn về phía Yui.
“Nữ pháp sư đại nhân tới đây có chuyện gì không?”
Không phải đến để ‘giải quyết’ mình là được rồi. Yui ngây ngốc uống ngụm trà, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.
—— không phải đến giải quyết mình, chẳng lẽ là đến giải quyết phu!? Yui yên lặng so giá trị bạo lực của phu và nữ pháp sư đại nhân, do dự không biết có nên trốn chạy để báo cho phu biết hay không.
“Vì ngọc Tứ Hồn.”
Kikyou trực tiếp mở miệng.
Ngọc Tứ Hồn chỉ còn lại một mảnh cuối cùng là có thể đầy đủ, nếu ở trong tay Naraku thì rất nguy hiểm.
“Lại là nó à. Vì nó mà hai người xử lý ta ta xử lý ngươi đã rất nhiều năm nhiều, rất thú vị sao.”
Yui than thở.
“Chỉ cần Naraku còn ôm tà niệm…”
“Ôm tà niệm… Cái ấy… Phốc!”
Lập tức nghĩ tới điều gì đó không trong sáng, Yui bụm mặt.
Trong lòng Kikyou cũng đang suy tính, thái độ như vậy của Naraku là vì có người mình quý trọng, có lòng hướng thiện, hay là đang có ý định xấu xa hơn?
“Hắn đi đâu rồi, xung quanh đây không có mùi của hắn.”
Vốn không nhận thấy Naraku xunh quanh đây cho nên chỉ định đến xem tình hình, Kikyou lại không ngờ gặp được Yui – người hẳn là đã sớm chết. Nếu tiểu công chúa rất trọng yếu đối với Naraku, hắn không có khả năng bỏ lại nàng mà đi. Là bởi vì nơi này có linh khí sung túc làm lá chắn, đối với con người mà nói là rất an toàn, cho nên hắn mới chủ quan?
“À, đi lấy bánh ngọt rồi.”
Yui lơ đãng nói.
“Bánh ngọt?”
“Phu quân đại nhân quay về của tòa thành Asai trộm… Không, lấy bánh ngọt rồi.”
Đi đã lâu mà vẫn chưa về.
“Naraku?”
Trộm… bánh ngọt?
“Ừ.”
Rất kỳ quái à? Nữ pháp sư đại nhân kinh ngạc rất rõ ràng.
“Nói đến cùng thì hắn cũng chỉ là yêu quái có tình cảm.”
Lúc nói lời này, Yui lần đầu tiên nhìn thấy nữ pháp sư đại nhân mỉm cười. Nữ pháp sư đại nhân rất xinh đẹp, thêm cả thân phận đặc thù của nàng, luôn làm người ta có cảm giác không thể gần gũi. Bởi vậy, khi có biểu cảm, nàng trở nên sinh động rất nhiều.
“Phu quân làm sao vậy.”
Nhắc tới phu quân liền cười, tuy trông nụ cười có chứa vẻ phức tạp, nhưng vẫn là có vấn đề!
“Lần đầu tiên ta gặp Naraku, không, khi đó hắn vẫn còn là con người, một tên cướp tên là Nhện quỷ. Sau khi làm xong nhiệm vụ, ta ngoài ý muốn gặp được hắn. Lúc ấy, tên cướp ấy đã bị bỏng toàn thân, chỉ còn đôi mắt hơi lành lặn, có thể nhìn thấy vẻ giãy dụa đau đớn, ta nhất thời thương hại, đã mang hắn về thôn.”
Hồi tưởng lại chuyện trước kia, Kikyou đã không còn vui hay giận nữa.
“Ta cứu hắn, chăm sóc hắn, chỉ bởi vì hắn là người đáng thương… Không nghĩ tới, ý chí muốn sống của hắn quá mạnh mẽ, còn sống lại. Em gái của ta – Kaede, nói hắn không phải người tốt, ta đương nhiên biết, ta cũng biết người nọ mặc dù khỏi hẳn cũng không có khả năng hướng thiện.”
Kikyou cúi đầu, năm mươi năm trước, lúc ấy, nàng đã xem nhẹ nhiều lắm. Inuyasha xuất hiện làm nàng trở nên hạnh phúc mà yếu đuối, trong thời gian hạnh phúc như miếng băng mỏng ấy, nàng đã từng cực kỳ muốn trở lại làm một người con gái bình thường.
Nhưng mà… buổi chiều hôm ấy, buổi chiều nhuốm máu ấy… Không thể trở về được nữa…
“Tà niệm của Nhện quỷ dẫn đám yêu quái tới để dung hợp, sinh ra thứ tà ác là Naraku. Bởi vì là linh hồn con người dung hợp, nên Naraku là bán yêu, có nhược điểm của bán yêu, mẫn cảm mà cao ngạo nên hắn không thể dễ dàng tha thứ chỗ thiếu hụt của mình, cho nên hắn muốn dùng ngọc Tứ Hồn để biến thành yêu quái. Ân oán giữa Naraku và ta, cùng nhóm người Inuyasha chính là bởi vì ngọc Tứ Hồn và Nhện quỷ mà bắt đầu.”
“Nếu nói giữa bọn ta rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, thì có lẽ đó là Naraku coi thường mạng người và lừa gạt ta với Inuyasha năm mươi năm trước.”
“Quá khứ đã không có khả năng sửa lại.”
Yui lắc đầu. Mỗi khi nhắc tới quá khứ đen tối của phu, nàng không ủng hộ thậm chí có chút chán ghét, nhưng nàng cũng nhớ rõ hình ảnh bán yêu từ lúc nhỏ yếu giãy dụa chậm rãi lớn dần lên. Phu không thể lựa chọn xuất thân của mình, hắn bị đứng ở tầng dưới chót của yêu quái, vì sinh tồn nên mới làm đủ mọi thứ.
“Đúng vậy. Nhưng mà tương lai, nhất định phải trở lại quỹ đạo.”
“Naraku, không thể có được ngọc Tứ Hồn. Cô có xuất thân cao quý, hiểu rất ít sự đời, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tàn nhẫn của Naraku khi hắn gϊếŧ chết yêu quái và làm hại con người một cách bi thảm. Thứ cho ta nói thẳng, cô không úy kỵ hắn, bởi vì cô không biết gì về con người thật của hắn.”
Giọng nói của Kikyou dịu dàng, nhưng từng lời lại như những mũi nhọn. Không phải là nàng phản cảm Yui, chỉ là từ đầu tới cuối, ở trong mắt nàng, Yui chỉ là người ngoài cuộc.
“Đúng là ta không biết… Nhưng mà ta không úy kỵ phu quân không phải bởi vì không biết hắn là yêu quái xấu xa, mà là…”
Yui không nói hết lời, nói ra, có lẽ người trước mặt cũng sẽ không chấp nhận.
Mẫu thân đại nhân không phải người tốt, nàng ấy gϊếŧ chết và gián tiếp hại chết không biết bao nhiêu cơ thϊếp của phụ thân, nhưng mà mẫu thân đại nhân vẫn luôn đối xử tốt với mình, sớm vì mình mà bày ra con đường nhân sinh thích hợp nhất, đối với một người như vậy, Yui không thể chán ghét nổi.
Phu cũng vậy, hắn không phải yêu quái tốt, thậm chí tàn nhẫn, chỉ là hắn đồng thời cũng là một yêu quái sẽ ôm mình vào trong ngực, thấp giọng an ủi, đối với một người như vậy, Yui cũng không thể chán ghét nổi.
Lòng người là rất nhỏ, cho dù xấu xa đến thế nào đi nữa, một trăm từ mẫu cũng không bằng được một mẫu thân đại nhân. Tương tự, toàn bộ dịu dàng thiện lương cũng không bằng một nụ cười nhẹ sủng nịch của phu.
“Nói đi, đánh nhau mãi cũng không giải quyết được gì, ngài có biện pháp nào giải quyết không?”
Nàng muốn sống yên bình, muốn cùng phu ở bên nhau thẳng đến khi mình biến thành bà già, nếu có một ngày có thể không có nhiều phiền toái thì thật tốt.
“Ta có thể tin tưởng cô không?”
Kikyou mở miệng.
Nếu Naraku có thể thay đổi… Không, khả năng này cũng không cao, làm nữ pháp sư, dứt bỏ ân oán với Naraku, sứ mệnh của nàng chỉ là muốn quay trở lại như lúc đầu, bảo vệ ngọc Tứ Hồn, cũng không để nó làm hại thế gian nữa.
“Lấy danh nghĩa của mẫu thân đại nhân.”
Nếu có thể làm cho đối phương yên tĩnh, Yui cảm thấy nàng sẽ cố gắng đi làm.
Kikyou nhìn Yui, như đánh giá lời nói của nàng.
Cuối cùng, nàng nói.
“Đơn giản nhất, Naraku không thể có được ngọc Tứ Hồn.”
Khi nói lời này, Kikyou cũng không ôm chờ mong gì với Yui.
**
Kikyou đã rời đi, chỉ còn lại một mình Yui ngồi trong đình viện, nhìn hoa anh đào rơi khắp sân.
Không thể có được ngọc Tứ Hồn.. tức là làm phu tự mình giao ra thứ ấy sao?
Tuy rằng yêu cầu hơi quá, nhưng nhân phẩm của nữ pháp sư là có thể cam đoan. Quả thật, nếu ngọc thạch kia biến mất khỏi thế giới này, có lẽ về sau cũng không có nhiều chuyện phiền toái như vậy nữa.
Chỉ là, bảo phu giao ra thứ ấy, có khả năng không có khả năng không có khả năng không?
“Phu quân đại nhân sẽ không đưa đâu.”
Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của mình là thốt ra.
“Thế thì sẽ không chết không ngừng.”
Nữ pháp sư đại nhân thương hại nhìn về phía Yui, nhìn về người bị liên lụy sâu nhất cũng vô tội nhất cả câu chuyện.
Yui thật sự không thích ánh mắt như vậy.
Ngón tay nàng nhàm chán vẽ vẽ cái bàn, từ khi Kikyou rời khỏi, nàng đã bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục phu lấy ngọc thạch ra. Làm nũng lăn lộn khẳng định là vô ích, thế thì vừa khóc vừa nháo thì sao?
Thật đúng là đau đầu.
“Đang làm gì thế?”
Lúc trở về, phu phát hiện người nào đó ngơ ngác nhìn về phía đình viện, mày nhăn chặt, không nhịn được hỏi.
Phu buông thứ trong tay ra, một mùi hương quen thuộc lập tức tiến vào mũi Yui, làm tinh thần nàng lập tức tỉnh táo.
“Vừa rồi, nữ pháp sư đại nhân có tới. Chàng không ở nhà, nên nàng lại đi rồi.”
Vừa lơ đãng miên man suy nghĩ vừa nói như vậy.
“Ta biết.”
Khắp nơi đều là mùi của cô ta. Người đàn bà đó cực kỳ thanh cao, sẽ không hại người vô tội, điểm này, hắn rất yên tâm.
“Có thể tìm tới nơi này, cũng coi như có năng lực.”
“Phu quân, ngọc Tứ Hồn đâu? Nữ pháp sư đại nhân nói nó không phải là thứ tốt… ưm… Ăn ngon thật…”
Làm thế nào mới có thể lấy được nó?
“Không cần phải lo lắng chuyện này.”
Phu thấy Yui ăn vội vàng, thay nàng vỗ vỗ lưng.
“À.”
Yui không biết mở miệng như thế nào.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể lấy được…
“Đang nghĩ cái gì?”
Phu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Yui.
“Hai ngày nữa là thời tiết ấm lên, ta mang nàng đi ra ngoài dạo một lúc.”
“Được.”
Yui có vẻ không nghe thấy, chỉ trả lời đại. Phu đã quen người nào đó ngốc xuẩn như vậy rồi, không để ý nhiều.
“Mệt không.”
Hiện giờ Yui cần nghỉ ngơi đủ.
“Không buồn ngủ.”
“Vậy thì ngồi trong chốc lát đi.”
Phu vuốt ve tóc Yui, một tay thay nàng lau đi vụn bánh bên miệng. Nhìn thấy tiểu công chúa thích bách, hắn cũng không khỏi thả lỏng rất nhiều.
Hắn muốn đưa nàng thứ nàng muốn, dù là cái gì. Chỉ cần nàng nói ra, hắn sẽ làm được.
Chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn, dù cho sự thỏa mãn của hắn chính là sự thỏa mãn của nàng, làm được những gì nàng muốn. Tuyệt đối không so đo, ngược lại lại cảm thấy được cảm giác như vậy cũng không tồi.
“Nhưng mà… Ngọc Tứ Hồn…”
Yui vẫn muốn nói điều gì đó.
“Suỵt —— “
Phu ý bảo đối phương đừng nói.
Aiz, nàng phải làm thế nào mới lấy được nó đây?
Không lấy được nó thì lỡ hai ngày nữa, nữ pháp sư đại nhân lại tới cửa xử lý phu thì phải làm sao bây giờ?
“Này, phu quân.”
Yui nếm đồ trong tay, không lau tay đã kéo lấy phu, vụn bánh cứ thế rơi xuống y phục của phu.
“Cái gì.”
Cảm khái tiểu công chúa mơ mơ hồ hồ, phu tận lực giữ kiên nhẫn.
“Cho ta chơi ngọc Tứ Hồn một lát được sao?”
Yui nhìn phu, chờ mong chớp chớp mắt.
“Chuyện này sao.”
Phu như nhìn thấu tâm tư của Yui, khẽ tươi cười.
“Khó mà làm được.”
Nói xong, xấu tính kéo mạnh mặt Yui vài cái.