- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phú Quý Chốn Nhân Gian
- Chương 7
Phú Quý Chốn Nhân Gian
Chương 7
16
Không khí xấu hổ trầm xuống.
“Cái đó……”
Tôi căng da đầu nhìn về phía Phó Tiện, “Tôi tỉnh lại thì không thấy anh đâu thì hơi lo lắng, cho nên tôi mới xuống dưới nhìn xem thử, anh không sao thì tôi lên lầu……”
Nói xong, tôi xoay người muốn chạy.
“Từ từ.”
Là giọng của Phó Tiện.
Anh ta từ tốn mở lời, không phải là giọng điệu tùy ý mà rất kiên định.
Chỉ hai chữ ngắn ngủ lại vô cùng lạnh lẽo.
Tôi hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác.
Tôi thấy ánh mắt của Phó Tiện đang nhìn chằm chằm chân tôi, đầu mày nhíu lại.
Tôi bèn nhìn theo mắt anh ta ——
Tôi để chân trần giẫm lên sàn nhà.
À, vừa rồi để tiện nghe lén, tôi đã cởi giày ở đầu cầu thang, cứ thể để chân trần đi tới.
Lúc nãy lo lắng quá, thậm chí tôi còn không thấy lạnh.
Phó Tiện vẫy tay với một người trợ lý bên cạnh mình, đối phương lập tức hiểu ý, đẩy xe lăn lại đây, cũng đỡ Phó Tiện ngồi lên xe.
Phó Tiện đi tới trước mặt tôi, đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhìn đến mức tôi dựng hết cả lông.
“Phó……”
Tôi vừa thốt lên, chỉ mới gọi được họ anh ta thì đã ngừng lại.
Vào thời điểm thế này, tôi nên gọi anh ta là gì đây?
Gọi là Phó thiếu gia thì có vẻ xa lạ quá.
Gọi là Phó Tiện à? Hình như quan hệ cũng chưa tốt đến mức có thể gọi thẳng tên húy của người ta.
Tôi đang do dự thì Phó Tiện đã có động tác trước.
Anh ta bỗng nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại ——
Tôi cứ thế ngã thẳng vào l*иg ngực anh ta.
Phó Tiện ngồi trên xe lăn, mà tôi ngồi trên đùi anh ta.
Trái tim nhảy lên bình bịch.
Không phải bởi vì thẹn thùng, mà là vì lo lắng.
Hai chân anh ta vốn tàn phế rồi, giờ để cho tôi ngồi xuống như thế lỡ càng phế thì sao?
Vì thế tôi vội vàng chống lên tay vịn xe lăn muốn đứng lên, nhưng không biết ấn phải cái nút nào trên đó, xe lăn cứ thế chậm rãi chạy tới vách tường……
May là Phó Tiện kịp thời dừng xe lăn lại.
Anh ta nhíu mày, đè tôi lại lần nữa, “Ngồi yên đi.”
Ngữ điệu quá lạnh lùng, tôi thấy hơi sờ sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Vì thế, Phó Tiện cứ thế giữ tôi ở trong lòng anh ta, điều khiển xe lăn cùng tôi đi lên lầu.
Trong biệt thự có thang máy, cho nên tôi cũng lo đến việc Phó Tiện đi lên hay xuống lầu.
Cứ như vậy, cả người tôi cứng đờ trở về phòng.
Sợ đè nặng quá hỏng anh ta, toàn bộ quá trình tôi không dám động đậy.
Mãi đến khi tới được mép giường, gương mặt tôi đã nóng bừng.
Nếu không phải lúc này không phù hợp, tôi rất muốn gọi điện thoại cho mẹ tôi, bảo bà ấy không cần tin mấy tin tức xào xáo bên ngoài
Ai nói hai chân Phó Tiện có tật không thể làm chuyện vợ chồng chứ?
17
Xe lăn dừng lại bên mép giường, tôi vội vàng đi xuống, ngồi bên.
“Tôi đỡ anh lên giường nhé……”
Tôi đỏ mặt, thấp giọng dò hỏi.
Phó Tiện xoa nhẹ giữa đầu mày, “Không cần đâu, tôi ngồi một lúc nữa.”
Nói xong, anh ta lạnh nhạt nói, “Vẫn còn sớm, cô ngủ tiếp đi.”
“Được……”
Dù sao cũng vừa mới bắt gặp cảnh Phó Tiện làm việc, tôi nào dám không nghe lời kia chứ.
Vì thế tôi ngoan ngoãn làm theo.
Đúng là còn sớm thật, chưa đến một lúc, cơn buồn ngủ ập tới.
Giữa lúc ý thức hơi mơ hồ, hình như có người leo lên giường, nằm xuống bên người tôi.
Mà tôi cũng thuận thế ôm lấy eo đối phương, cũng…… gác chân lên người anh ta.
Lúc ở nhà tôi thích nhất là ôm gấu bông ngủ, mỗi lần cũng đều như thế, sử dụng cả tay chân.
Trong lúc mơ hồ, người bị tôi ôm lấy hình như toàn thân cứng đờ.
……
Đến khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã phơi tới mông rồi.
Tôi mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt đang đối diện với mình.
Đôi đồng tử ngăm đen thâm thúy, sâu không thấy đáy.
Ánh mắt nhìn xuống……
Là Phó Tiện.
Anh ta vẫn mặc bộ ngủ màu đen kia, không biết sao cúc cổ áo mở ra hai nút, lộ ra xương quai xanh tinh tế.
Cố gắng dời ánh mắt của mình đi, tôi chợt phát hiện ra ——
Tôi đang ôm Phó Tiện trong một tư thế vô cùng tế nhị.
Cánh tay ôm chặt eo anh ta, chân vòng trên đùi của anh ta, giống như một con bạch tuộc bám lên người anh ta vậy.
Hai mắt chạm nhau, lòng tôi hoảng hốt, vội buông lỏng tay ra.
“Ngại quá, tôi…… có thói quen.”
Có điều, hình như câu giải thích này lại hơi phản tác dụng.
Người đàn ông vừa rồi còn lạnh lùng là thế, nghe xong câu này thì nghiêm mặt, giọng nói cũng lạnh lẽo hẳn đi.
“Quen ôm ai?”
“Hả?”
Tôi ngẩn người, trả lời đúng sự thật, “Một con gấu bông bằng nhung……”
Phó Tiện trầm mặc hai giây, mím môi dưới, giống như đang cười.
“Ừ, lát nữa bảo trợ lý mua cho cô một con mới.”
Phó Tiện nói được thì làm được, chúng ta mới ăn sáng được một nửa, trợ lý của anh ta đã dẫn theo hai vệ sĩ tới.
Ba người đàn ông trưởng thành, mỗi người xách theo hai con gấu bông cỡ lớn, mỗi con một kiểu.
Phó Tiện liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Thích con nào thì để lên trên giường.”
Tôi nuốt miếng bánh trong miệng xuống, “Vậy…… Màu xám đi.”
Thật ra, nửa câu sau thì tôi không dám nói.
Con màu xám kia trông hơi giống Phó Tiện, ôm lấy chắc là thoải mái lắm.
Sau khi ăn sáng xong, di động Phó Tiện đặt trên bàn bỗng vang lên.
Anh ta nhìn lướt qua, sắc mặt thoáng chốc lạnh lùng.
Xuất phát từ tò mò, tôi đảo mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua.
Trên màn hình chớp chớp ba chữ: Phó Thời Chinh.
Phó Tiện cũng không vội nhận máy, mãi đến khi điện thoại sắp ngắt, anh ta mới từ tốn lau tay, nhận máy.
Bởi vì lười cầm di động, Phó Tiện bật luôn loa ngoài.
Nhưng mà, Phó Thời Chinh vừa mở lời đã khiến tôi đờ đẫn.
Hai anh em này còn không thèm hỏi han nhau lấy một câu, Phó Thời Chinh đi thẳng vào vấn đề ——
“Chỗ tôi đang yêu cầu một vị trí phiên dịch, muốn mượn cậu một người.”
“Nghe nói hồi đại học cô Tư Dao học tiếng Đức à, tôi mượn một ngày có được không?”
18
Tôi mới vừa uống một ngụm sữa đậu nành, suýt nữa thì phun ra ngoài.
Mượn tôi một ngày?
Không nên đâu, Phó thị lớn như vậy, ngay cả một phiên dịch viên cần dùng cũng không có hay sao?
Tôi thấy, thiếu phiên dịch chỉ là giả, có mục đích khác mới là thật.
Nuốt sữa đậu nành xuống, tôi quay đầu nhìn Phó Tiện.
Mặc dù chúng tôi chỉ là vợ chồng theo hợp đồng, nhưng tốt xấu gì tôi cũng nhận thanh danh nhị phu nhân của nhà họ Phó, bị anh trai nhờ làm phiên dịch thì không tốt chút nào ……
Nhưng mà.
Phó Tiện chỉ trầm mặc hai giây thì đồng ý luôn.
Người này cũng thoải mái quá, nói được rồi trực tiếp dập máy, ngay cả việc đi đâu, lúc nào cũng không hỏi đến.
Hai phút sau, di động của Phó Tiện rung lên một tiếng.
Lúc đó anh ta vẫn đang thong thả ung dung ăn bò bít tết, chín ba phần, dao rạch một đường thịt bên trong còn đỏ.
Sáng tinh mơ mà ăn uống ngon ghê.
Đến khi ăn hết thức ăn, Phó Tiện mới cầm lấy di động.
Tôi bèn nhìn trộm, hình như là Phó Thời Chinh nhắn tin, ghi rõ thời gian và địa điểm.
Sau khi kết thúc bữa sáng, Phó Tiện đưa tôi cùng đi công ty.
Tôi hơi kinh ngạc.
Nghe nói, mặc dù lúc Phó Tiện còn chưa gãy hai chân, anh ta đã là người không học vấn, không nghề nghiệp chỉ biết ăn chơi trác táng, ngợp trong vàng son, không mấy khi đến công ty cả.
Vốn tôi còn cho rằng, anh ta sẽ bảo tài xế đưa tôi qua.
Trên đường đi, Phó Tiện vẫn ít lời như trước.
Đến khi sắp xuống xe, anh ta nghiêng đầu hỏi tôi một tiếng, “Có lẽ sẽ cần mấy từ ngữ chuyên ngành, cô có nắm vững không?”
Tuy rằng tôi cũng rất muốn khoe khoang trước mặt kim chủ một phen, nhưng dự án của Phó thị động một cái đã hơn trăm triệu, đây không phải là chuyện đùa, cho nên tôi đành lắc đầu thành thật:
“Không có.”
Vốn tưởng Phó Tiện sẽ nói bây giờ đi tìm người chuyên phiên dịch ngay, nhưng anh ta lại chỉ khép mắt, nhắm mắt dưỡng thần.
Vẫn dáng vẻ vân đạm phong khinh như trước.
……
Tôi và Phó Tiện vừa đến phòng họp, Phó Thời Chinh và mấy người nước ngoài cũng vừa đến.
Tôi vội vàng đứng dậy, cẩn thận chào hỏi.
Kế tiếp thì……
Đều hết sức thuận lợi.
Nhưng mà, người bảo đảm thuận lợi cũng không phải là tôi, mà lại là tay ăn chơi Phó Tiện không học vấn không nghề nghiệp trong lời đốn.
Lúc đi học, thành tích của tôi luôn đội sổ, học tiếng Đức cũng như thế, sau khi tốt nghiệp tôi lại không làm những công việc liên quan, có thể trả lời lưu loát đã là sự phát huy vượt xa người thường của tôi rồi.
Nhưng dù vậy, lúc đề cập tới một số từ chuyên ngành về kinh doanh của họ, tôi vẫn không biết phiên dịch như thế nào.
Mỗi khi như thế, Phó Tiện cạnh bên đều kịp thời lên tiếng.
Người này vẫn là dáng vẻ gió thoảng mây bay, ngay cả giọng điệu cũng nhẹ nhàng, phát âm lại vô cùng chuẩn xác.
Đoạn sau, phía đối tác nước ngoài trực tiếp bỏ qua tôi và Phó Thời Chinh, toàn bộ hành trình đều trò chuyện với Phó Tiện.
Bàn bạc vô cùng thuận lợi, đối tác nước ngoài nhanh chóng ký hợp đồng.
Một dự án trăm triệu được Phó Tiện nhẹ nhàng tóm lấy.
Từ góc độ của tôi vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt của Phó Tiện.
Người đàn ông đó ngồi ngay ngắn trên xe lăn, hai chân tuy tàn, nhưng dáng người lại vô cùng thẳng thớm, lạnh lùng mà tự phụ, khiến người ta không dám khinh thường.
Người đàn ông này lúc mới quen thì cảm thấy vô cùng đơn giản.
Hai chân tàn tật, không thể làm chuyện vợ chồng, tính tình cũng thờ ơ.
Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng có thể nhận ra anh ta không bình thường.
Vẻ ngoài của Phó Thời Chinh đầy vẻ lạnh lùng và công kích, cho thấy sự sắc sảo khiến người ta sợ hãi, nhưng Phó Tiện thì khác, anh ta xuất hiện với tư thái thản nhiên trước mặt mọi người, nhưng lại thâm trầm hơn rất nhiều——
Cảm giác anh ta rất giống đám sương mù.
Nhìn không thấu, đoán không ra.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phú Quý Chốn Nhân Gian
- Chương 7