Chương 7: Giúp bổn vương mát xa đi

Ta thỏa mãn cắn một miếng, liếc trộm Quý Bùi Khanh ngồi bên cạnh một cái, chợt nghĩ đến trò cười đêm tân hôn.

Tuy rằng ta tự mình chấp nhận thành thân nhưng lúc ấy ta mới vừa cập kê chưa lâu đã phải gả đi xa quê hương.

Vì thế trong đêm tân hôn, ta uống say ôm chầm lấy Quý Bùi Khanh vừa bước vào phòng gào khóc, đòi ăn kẹo hồ lô ở Tấn Thành.

Đám thị vệ chạy hơn nửa cái kinh thành cũng chưa tìm ra khẩu vị quen thuộc, ta càng gào mồm khàn cả giọng.

{Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.}

Quý Bùi Khanh hết cách, đành phải tự mình cưỡi ngựa phi đến phía tây kinh thành, dựng chủ quán vừa ngả lưng nghỉ ngơi dậy làm cho ta hai que kẹo hồ lô.

Điều quan trọng là, đợi ta ăn xong kẹo hồ lô, Quý Bùi Khanh đang chuẩn bị vô cùng quân tử mà ngủ dưới đất thì…

…ta còn không quên cầm tranh dành cho người trưởng thành đè lên hắn:

“Chưa làm chuyện chính, không được ngủ!”

Sau đó…

Ta che mặt hít sâu, mỗi khi nghĩ đến trò cười đêm tân hôn thì ngón chân ta đều có thể đào ra cả tòa cung điện*.

(*trạng thái xấu hổ đến mức ngón chân co ra rụt lại như đang đào đất)

Nhưng Quý Bùi Khanh như kiểu đã quên hết mấy chuyện mất mặt đó, không hề đề cập tới nửa chữ mà chỉ cách dăm ba bữa lại vòng sang phía tây mua cho ta hai que kẹo hồ lô.

Chạng vạng tối, Quý Bùi Khanh khêu đèn ngồi bên mép giường kiểm tra tấu chương Hoàng Đế đã phê duyệt.

Có lẽ hôm nay công việc bộn bề nên hắn hơi mệt mỏi, lười biếng tựa nghiêng trên đệm kê tay mặc kệ áo khoác ngoài trượt xuống chấm đất, thỉnh thoảng cầm bút khoanh một vòng.

Ta chống cằm nhìn hắn đến ngơ ngẩn.

{Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.}

Quý Bùi Khanh rất đẹp, nhưng sự sát phạt quyết đoán của hắn khiến người ta xem nhẹ vẻ đẹp ấy.

Chỉ có lúc không hề cảnh giác thế này trông hắn mới đẹp làm sao.

Cảm nhận được tầm mắt của ta, Quý Bùi Khanh hé mí mắt thêm chút xíu nhìn qua:

“Lại đây giúp bổn vương mát xa đi.”

“Tới liền.”

Ta nhìn lướt qua tấu chương trên tay hắn, hơi ngạc nhiên hỏi:

“Uỷ quyền cho thương nhân?”

“Ừ.” Quý Bùi Khanh không hề khách khí mà đưa hẳn tấu chương cho ta xem.

“Trừ bỏ hai mặt hàng muối và sắt phải do cơ quan có thẩm quyền kinh doanh thì về cơ bản bá tánh đều có thể buôn bán các mặt hàng khác.”

Ba năm trước Đại Kỳ đứng bên bờ sụp đổ nên ban hành chính sách khuyến nông kiềm thương để củng cố căn bản.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONG MỌI NGƯỜI VẪN LUÔN ỦNG HỘ TUIIIIII