Chương 12: Kết

Tát một phát vào trán Hoàng Thượng, ta nói: “Cái này gọi là không đánh mà thắng.”

“Ò…”

Tiếng bàn ghế xô đẩy vang lên từ phòng bao bên cạnh, theo sau đó là những tiếng cười ỏn ẻn: “Lão gia~ tới bắt người ta nè~”

Ta và Tề Chiêu sửng sốt, ngó vào qua cửa sổ hé mở thì thấy một cô nương lộ bờ vai trắng nõn đang chạy vòng vòng quanh giường, áo lụa của nàng ta nằm trong tay một nam nhân.

Người này đeo bịt mắt cười hả hê: “Kiều Nương, đừng chạy hê hê hê…”

Ta: “…”

Ta lập tức che lại hai mắt Tề Chiêu: “Đi thôi, hình ảnh này không phù hợp với trẻ nhỏ.”

Tề Chiêu chớp chớp mắt: “Trẫm thế mà không biết sau lưng người khác lão Thái Phó chơi lắm trò đến vậy đấy.”

Thái Phó?

Ta ngẩn người, nhìn lại vào trong phòng một cái.

Đây là ngài Thái Phó bị phu nhân phàn nàn nạp mấy vị thϊếp xinh đẹp ở yến tiệc trong cung hôm nọ ấy hả?

Kiều Nương cười ỡm ờ:

“Lão gia nói chuyện chẳng giữ lời gì cả, không phải ngài nói sẽ chuộc thân cho nô tỳ sao?”

“Sư tử hà đông nhà ta dạo này quản lý hơi chặt, Kiều Nương chờ thêm ít lâu nữa…”

Thái Phó ôm chặt lấy nàng

“Kiều Nương cứ tin ta đi, ta nhất định sẽ bỏ con cọp cái ấy nhanh thôi, sau đó nâng nàng lên vị trí chính thất!”

“Ha ha ha lão gia nói là phải giữ lấy lời đấy nha~”

Ta im lặng đứng ở cửa, nghĩ đến sự duyên dáng quý phái của phu nhân Thái Phó lại thấy tiếc thay cho bà ấy.

Tề Chiêu giật giật tay áo ta:

“Tri Tri tỷ, chúng ta về thôi.”

“Ừ.” Ta khẽ than thở.

“Thái Phó và phu nhân là phu thê từ thuở niên thiếu mà cuối cùng lại thành ra như này. Ta về vẫn nên nhắc nhở bà ấy chút.”

Quay người lại, ta bắt gặp một thanh đao lớn đã chặn ngang trước mặt.

Tên hộ vệ cầm đầu đánh giá chúng ta một lượt:

“Hai vị tới đây để…”

Tề Chiêu chắn trước người ta:

“Chúng ta tới chơi tí thôi, giờ phải đi rồi. Các ngươi tránh ra!”

“Ha! Coi chúng ta là lũ ngốc à?” Tay hộ vệ dùng chuôi đao gạt ra vải cột tóc của ta. “Đóng giả nam nhân tới Bảo Hương Các, lại còn nhìn lén ngoài phòng bao của lão gia nhà ta, nhất định các ngươi có ý đồ khác!”

Dứt lời, gã hộ vệ phẩy tay với đám lâu la: “Trói lại, nhốt vào phòng chất củi đi.”

“Ấy ấy ấy?” Tề Chiêu bảo vệ ta sau lưng từ từ giật lùi:

“Làm càn, trẫm là Hoàng Đế! Các ngươi mau gọi Thái Phó ra đây nói chuyện với ta!”

Hộ vệ phỉ nhổ:

“Ngươi là Hoàng Đế á? Ta còn là thân sinh của Hoàng Đế đây này! Thứ gì đòi rồi cũng được gặp lão gia nhà ta chắc??”

Kiều Nương trong phòng thắc mắc hỏi:

“Lão gia, hình như bên ngoài có người tìm ngài?”

“Không quan trọng, đừng quan tâm, hiện tại nàng mới là quan trọng nhất!”

Cửa sổ bị khép lại.

Tề Chiêu: “…”

Ta: “…”

Tề Chiêu nhíu chặt mày, quay đầu nhìn ta:

“Tri Tri tỷ, giờ chúng ta làm gì?”

“Ta đếm ba, hai, một.”

“Hả?”

“Chạy!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GẦN HẾT RỒI NHA TẦM DƯỚI 10 CHƯƠNG NX THÔi