Chương 7

17

Sở Thanh đang định nói thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, và tiếng hô: “Hoàng thượng giá lâm!”

Mới qua một canh giờ đã đến rồi sao? Tôi nhanh chóng đứng dậy đi đón người. Chợt thấy Sở Thanh nghiêng đầu vào trong, nháy mắt không nhúc nhích gì, chỉ nghe giọng nhỏ xíu của chàng truyền tới tai: “Lười nghe ông ấy lải nhải, mau đuổi ông ấy đi đi.”

Tôi buồn cười. Xưa nay biết chàng được Hoàng thượng yêu thương nhưng lại không ngờ chàng được thương mà càn quấy đến thế. Nếu đổi lại là người khác, chắc là mất đầu luôn rồi...Nhưng tôi thực sự hâm mộ lắm, hâm mộ chàng có thể giở chứng nũng nịu của trẻ con trước mặt cha mình...Dẫu sao cả tình thương của cha và mẹ, tôi đều không có cả hai.

Hoàng thượng gấp gáp bước vào, nhìn thấy bộ dạng Sở Thanh hôn mê bất tỉnh thì lo lắng không thôi.

Mấy ngự y theo đó tiến vào cũng lo sợ bất an, khẽ nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng là vừa nãy An Vương đã tỉnh lại, vả lại ngài ấy cũng không bị thương nặng gì bên trong.”

Vẻ mặt Hoàng thượng không vui. Nhưng cho dù hết sức tức giận cũng vẫn cố nhỏ giọng lại, e sợ đánh thức Sở Thanh.

“Xương sườn đã gãy! Còn không tính là nghiêm trọng à? Các ngươi muốn Thanh nhi bị thương thế nào mới gọi là nặng?”

“Hoàng thượng bớt giận, An Vương tuổi trẻ khỏe mạnh, rất nhanh sẽ khôi phục.”

“Rất nhanh sẽ khôi phục? Vậy tại sao nó vẫn còn bất tỉnh? Nếu như Thanh nhi có gặp chuyện gì bất trắc thì các ngươi ai cũng đừng hòng sống!”

“Hoàng thượng bớt giận, bọn thần sẽ vì An Vương mà kiểm tra lại...”

Nếu kiểm tra lại thì chẳng phải chuyện giả vờ hôn mê sẽ bị lòi ra sao? Tôi nhanh miệng nói: “Khởi bẩm phụ hoàng, đúng là hết thảy đã ổn rồi ạ. Chỉ là vừa nãy mới tán gẫu một chút, thì chàng có xíu mệt mỏi nên ngủ mà thôi. Phụ hoàng chớ lo, để tránh ảnh hưởng long thể. Cứ để A Thanh ngủ đi ạ, ngủ cũng là cách chữa trị.”

Mấy vị ngự y lau mồ hôi, ai nấy cũng gật đầu không ngừng: “Vương phi nói chí phải.”

Hoàng thượng chỉ hừ một tiếng, không nhiều lời nữa. Ông ấy lẳng lặng nhìn Sở Thanh, mấy lần vươn tay như muốn sờ trán chàng, nhưng rốt cuộc sợ quấy rầy đến chàng nên đành thôi. Cuối cùng, ông ấy nhẹ nhàng dém góc chăn cho Sở Thanh rồi thở dài đi ra khỏi phòng.

“Vãn Tâm, trẫm có chuyện muốn nói với con.”

Tôi nhanh nhảu đáp: “Vâng phụ hoàng.”

Tôi theo sát Hoàng thượng đi thẳng tới vườn hoa. Trên đường Hoàng thượng vẫn luôn im lặng, tôi đành phải tìm một đề tài để đánh vỡ xấu hổ: “Cha con đã đứng ở cửa nghênh đón Hoàng thượng từ sớm, cớ sao không thấy cha con đi cùng người?”

Lúc này Hoàng thượng mới mở miệng: “Nghe Tả Kiêu nói, Tống ái khanh biết rõ ta tới trễ song vẫn muốn đứng hứng nắng nghênh đón, kết quả còn chưa thấy ta tới, thì chính mình đã say nắng hôn mê bất tỉnh.”

Phụt...đúng là tôi tính kế ông ta, nhưng cái kịch bản này vượt quá trí tưởng tượng của tôi rồi đó, đúng là có chút hả hê! Tôi cố cắn chặt môi để không cười ra tiếng.

“Trẫm biết Tống ái khanh làm vậy là vì sợ trẫm sẽ trách tội, dù sao Thanh nhi cũng là vì con mới bị thương. Nhưng thực tế, trẫm cũng đâu phải là người không nói phải trái. Thanh nhi nguyện ý liều mạng cứu con, đủ thấy con ở trong lòng nó rất quan trọng, đây là chuyện mà nó vui vẻ chịu, cho nên con và cha mình không cần tự trách bản thân.”

Tôi rất ngạc nhiên., thú thực tôi đã sẵn sàng để nghe những lời trách móc từ ông ấy...trong lòng như được sưởi ấm.

Tôi đang định tạ ơn, chợt lại nghe ông ấy nói: “Hai năm nay, vợ chồng các con son sắt hòa thuận, trẫm nhìn thấy mà vui. Thanh nhi sống hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất của trẫm và mẹ của nó. Cơ mà...”

Ông ấy thở dài một tiếng: “Hơn hai năm trước, mấy vị thái y điều trị cho con đều nói với trẫm, thân thể con thật sự quá suy nhược, cho dù có chữa thế nào cũng không thể thụ thai. Thật ra trẫm luôn muốn nói chuyện này với vợ chồng con, nhưng nhiều lần lại đắn đo nên nói thế nào cho ổn thỏa. Hôm nay chợt nghe tin Thanh nhi bị thương nghiêm trọng, trẫm vừa lo vừa sợ, sau khi bình tĩnh đã hạ quyết tâm, chuyện này phải nói ngay.”

Tôi đoán ra được ông ấy muốn nói gì, quả nhiên.

“Thanh nhi là đứa con trẫm thương nhất không ai bằng, cho nên trẫm không thể mặc nó không có đời sau. Mẹ nó trước khi lâm chung đã dặn đi dặn lại với trẫm rằng phải cưới cho nó một cô vợ hiền đức, yêu thương nó, đau lòng cho nó, con đàn cháu đống bình an hạnh phúc. Trẫm thiếu nợ rất nhiều với nàng ấy, nên quyết không để lời trăng trối của nàng ấy tan vỡ được. Con thông minh như thế chắc cũng hiểu ý của trẫm! Thú thực nửa năm trước trẫm đã nhắc tới chuyện muốn nạp trắc phi cho nó, thế nhưng nó không quan tâm nên ta cũng không cưỡng ép, ta chỉ đem toàn bộ tâm tư đặt lên thái ý chữa trị cho con, nghĩ thầm nếu con có thể nhanh nhanh cho Thanh nhi hai đứa con gái, cho dù nó quyết mãi chỉ có một mình con thì trẫm cũng không phản đối.”

Hoàng thượng nhìn tôi, ánh mắt uy nghiêm kiên định: “Bây giờ trẫm tuyệt đối không để nó tùy hứng nữa. Ngày mai trẫm sẽ đưa danh sách tuyển trắc phi tới, để con chọn hai cô gái mà mình vừa lòng nhất mau chóng vào phủ. Con chọn bất cứ ai trẫm cũng sẽ không can thiệp, đây đã là nhượng bộ và đặc quyền lớn nhất của trẫm cho hai vợ chồng con. Tóm lại, trước năm mới, trẫm nhất định phải nhìn thấy trắc phi có thai, thậm chí trẫm còn đồng ý bọn nhỏ sinh ra đều cho con nuôi dưỡng. Nếu con có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói với trẫm, trẫm sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn con. Chỉ hy vọng bên Thanh nhi, con hãy nhanh thuyết phục nó. Vãn Tâm, trẫm đối xử với con không tệ, con đừng để trẫm thất vọng.”

Sau khi Hoàng thượng rời đi, mình tôi đứng trong vườn hoa một hồi lâu, chắc có lẽ mặt trời quá chói chang nên trước mắt tôi một mảnh mờ mờ ảo ảo.

Tôi chợt nở nụ cười. Tống Tiểu Ngư ơi là Tống Tiểu Ngư, rốt cuộc là kiếp trước mày đã làm bao nhiêu chuyện thất đức để rồi ông trời không thương xót cho?

18

Chuyện Sở Thanh bị thương lần này, khiến cho tôi hận Tống Vãn tâm thấu xương. Qua nhiều lần giằng xé trong lòng, tôi thà rằng làm tiểu nhân hèn hạ còn hơn để Tống Vãn tâm trở lại bên chàng! Chàng thích Tống Vãn tâm thì sao? Hai năm qua chẳng phải tôi cũng đem lại hạnh phúc cho chàng ư?

Tôi hạ tiện, vô sỉ, nham hiểm, tu hú chiếm tổ chim khách...nhưng chỉ cần vui vẻ ở cùng với Sở Thanh, tôi nguyện gánh hết những ác danh này! Tôi còn có thể làm gì? Cùng lắm thì chết xuống địa ngục thôi. Ở nhân gian cũng đã vô số lần nếm trải địa ngục nên có gì phải sợ. Vì vậy, tôi đã lên một kế hoạch...

Nhưng giờ đây...tôi khóc không ra nước mắt. Tôi cũng không thể nào vừa hèn hạ giả làm người trong lòng của chàng rồi còn khiến chàng không có con cháu được!? Chàng rất tốt... tôi không thể nào cản trở chàng được.

Tôi hoảng hốt ra khỏi vườn hoa.

Trở lại trong phòng, Sở Thanh vốn giả bộ ngủ mà lại thực sự ngủ thϊếp đi, lông mi dài dày như lông quạ, ở mí mắt ánh ra một vòng cung nhỏ.

Mũi cao ngất ngưởng, đôi môi mỏng như tranh vẽ. Yên lặng nhìn chàng như thế, dẫu không có bất cứ giao tiếp nào, tôi cũng nguyện ý nhìn chàng như vậy cả đời. Cơ mà nói cho cùng, duyên phận của chúng tôi vẫn còn thiếu một tí nữa...

Sau bữa tối Sở Thanh tỉnh lại, ngự y cẩn thận kiểm tra qua một phen, sau đó cho chàng ít thuốc an thần giảm đau để buổi tối có thể ngủ ngon. Tôi vừa cho chàng uống thuốc, vừa đan tay trò chuyện với chàng một lát, rất nhanh chàng đã mang theo sự vui vẻ mà ngủ say. Tôi bèn đi tới sân củi xem Tống Vãn Tâm.

Nào là nâng tạ đá, nào là đứng trên cọc gỗ, gối thêu hoa như nàng ta sao mà chịu nổi mấy thứ này, chắc hẳn cũng bị ăn hành không ít, giờ phút này nàng ta đang nằm nửa chết nửa sống.

Tôi vỗ vỗ mặt nàng ta, vừa mở mắt nhìn thấy tôi nàng ta đã trợn mắt! Trong miệng còn chứa miếng giẻ nên bất đắc dĩ ưm ưm ưm chống chọi với tôi. Tôi lấy miếng giẻ ra, nàng ta há miệng muốn mắng tôi, tôi lại nhanh chóng nhét một viên thuốc vào miệng nàng ta, túm cổ ép nàng ta nuốt xuống. Thấy nàng ta nghẹn họng muốn nhổ ra ngoài, tôi thản nhiên nói: “Yên tâm đi, không phải thuốc độc, chẳng qua sợ em không có sức ăn nên cho em để bồi bổ đó.”

“Ôi, ta mà tin phần thiện ý này của ngươi ư! Ta cho ngươi biết Tống...”

Tôi dứt khoát bóp miệng nàng ta, khinh thường cười: “Ở đây không phải là phủ Thừa tướng, chẳng ai che chở em đâu. Ở địa bàn của chị, buổi chiều còn chưa nếm đủ hậu quả của hành vi láo xược à?”

“Ngươi...”

Tôi vỗ vỗ mặt nàng ấy, ngón trỏ dựng thẳng bên môi: “Suỵt...phải nhớ rõ thân phận nô tài của mình nhé, dù chị không phạt em nhưng bị người khác nghe thấy em hô to gọi nhỏ với chị, thì họ cũng sẽ không tha cho em đâu. Mùi vị rước họa chịu phạt không dễ chịu đâu.”

Tống Vãn Tâm hung hăng nuốt xuống những lời độc ác bên miệng, chỉ trừng mắt nhìn tôi, không phát ra tiếng động gì nữa, ngực phập phồng tức giận như con cóc xấu xí.

Tôi cười chỉ khăn mặt và chậu nước bên cạnh, còn có một bộ quần áo xinh đẹp: “Chị biết em là Đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nên nào nhẫn tâm để cho em mãi chịu uất ức giả xấu xí? Lát nữa tự mình sửa sang một chút, khôi phục dáng vẻ xinh đẹp sạch sẽ, tới khuya sẽ đưa em về nhà.”

Tống Vãn Tâm khinh thường liếc tôi đến trắng mắt: “Ta không quay về đâu, người cha muốn tiễn đi là ngươi, còn ta chính là An Vương phi.”

Tôi thở dài: “Nhưng hiện tại An Vương bị thương nặng không thể động đậy được, trước kia chỉ cần chàng có chút khó chịu là chị phải tự mình chăm sóc, không mượn tay người khác. Bây giờ chỉ sợ ngày đêm phải thay chàng lau người, xức thuốc, bưng phân nướ© ŧıểυ, em có chịu được mấy cái đó không? Chị chỉ sợ em không làm được mấy cái công việc hầu hạ của tôi tớ, nên mới muốn giả em thêm vài ngày nữa. Nếu bây giờ em nguyện ý đổi lại thì chị cũng không có ý kiến.”

Tống Vãn Tâm nhíu chặt mày. Nhìn dáng vẻ suy tính của nàng ta thực sự hết sức ngu xuẩn...cuối cùng nàng ta khoát tay: “Vậy làm theo lời ngươi đi, ta trốn về phủ vài ngày trước, chờ chàng khá hơn một chút thì đổi lại.”

“Được, đều nghe theo em gái.”

“Nhưng ngươi nhớ kỹ đó, lần này là lần cuối cùng, sau này có gặp chuyện gì thì chúng ta sẽ không đổi lại nữa, nếu không sớm muộn gì cũng bại lộ. Mẹ của ngươi bị cha nhốt, ngươi còn dám ra vẻ thì chuẩn bị để bà ta mất mạng đi!”

“Ừm, nhớ kỹ rồi, chị nào dám chứ.”

“Còn nữa.” Tống Vãn Tâm lộ ra sự hung ác: “Chuyện hôm nay ngươi đánh ta sẽ không bỏ qua như vậy...giờ ta không động chạm đến ngươi được, nhưng ngươi cứ chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!”

Có lẽ đã quen thói ăn hϊếp tôi, ngay cả trong tình cảnh này mà nàng ta vẫn không xem tôi là người.

Tôi cười: “Được rồi, em gái bớt giận, buổi tối sau khi hồi phủ nói hết cho cha biết, để ông ấy thay em trút giận.” Nàng ta đẩy tôi một cái: “Hừ, mau cút ra ngoài đi! Ta phải rửa mặt thay quần áo!”

Tôi khóa chặt cửa phòng củi, thong thả giẫm ánh trăng trở về phòng. Tôi ngồi cạnh Sở Thanh, cứ thế yên lặng nhìn chàng...

Tới giờ hợi, người của phủ Thừa tướng tới đón người. Tôi lấy khăn che mặt bịt kín Tống Vãn Tâm đang ngủ mê, tự tay nhét nàng ta vô xe ngựa đi tới phủ Trạng nguyên.