Chương 32
“Được. Ngươi muốn báo ân thì cứ báo ân đi. Ta nghĩ ngươi hẳn là muốn dùng cách riêng của mình để hồi báo. Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn báo ân cho ta như thế nào?” Nếu hắn muốn như vậy thì Lý Tử Du cũng phải nói cho rõ ràng.
“Vội gì chứ? Chúng ta cứ ôn chuyện trước rồi sẽ nói chuyện báo ân sau đi!”
“Ta không có thời gian. Nhị tỷ ta còn đang chờ ở dưới.”
“Yên tâm đi. Vị cô nương kia không xong sớm vậy đâu!”
“Ngươi đã làm gì tỷ ấy?” Lý Tử Du nổi giận rồi!
“Ha ha, nàng quan tâm nàng ta à? Chuyện này kì lạ thật nha! Lý Tứ cô nương không thích ai trong phủ Trấn Viễn hầu mới đúng chứ nhỉ?”
Lý Tử Du cũng cười: “Xem ra ngươi biết rất nhiều về chuyện của ta. Chỉ là ta không rõ, kiểu người như ngươi đáng ra phải có nhiều chuyện để làm mới đúng, sao lại phí tâm tư tra chuyện của ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn phải nhìn xem ân nhân cứu mạng của ngươi là hạng người gì rồi mới báo đáp à? Như vậy thì làm ân nhân cứu mạng của ngươi thật là bất hạnh!”
“Bất hạnh hay không cũng phải do nàng quyết định. Được rồi, tiểu nha đầu này sao miệng mồm lại cứng rắn như vậy hở? Lúc trước không nói lời nào mà đã chuyển nhà, ta còn chưa nói gì nàng đó. Vậy mà hiện tại còn đối xử với ta như vậy à? Ta nói báo ân thì sẽ báo, chỉ là ân cứu mạng này có báo thế nào cũng không đủ. Cái này nàng cầm đi. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì đem ngọc bội này đến Cẩm Y phường, ta sẽ tự biết.”
Hắn cứ vậy mà đưa cho Lý Tử Du một ngọc bội, mặt trên có hoa văn mà Lý Tử Du chưa gặp bao giờ, nàng nói: “Ngươi không sợ người khác làm giả sao?”
Người kia nở nụ cười, nói: “Nói nàng thông minh mà hiện tại lại ngốc vậy? Ta nếu đã cho nàng thứ này thì người khác cũng phải có gan lớn mới dám làm giả. Hôm nay nói đến đây thôi. Lục Y, đưa Lý Tứ cô nương xuống dưới đi.”
Cô nương vừa rồi lại xuất hiện, Lý Tử Du thấy người này thật sự xuất quỷ nhập thần. Nha đầu gọi Lục Y này diễn xuất cũng thật tốt. Bạch Vi đang chờ ở lầu 2 thấy Lý Tử Du xuống dưới mới thở phào nhẹ nhõm, Lý Tử Du hỏi: “Nhị tỷ còn chưa xong à?”
Vị Lục Y kia nói: “Lý Nhị cô nương coi trọng vài bộ y phục khác nữa nên thời gian mới tương đối lâu.” Cái này phải chỉ sợ là do các ngươi cố ý thôi!
Chờ một lúc nữa thì Lý ma ma đi mua điểm tâm trở về, ba người liền ăn điểm tâm trong lúc chờ Lý Tử Châu. Qua một hồi lâu thì Lý Tử Châu mới từ nơi khác trở lại với sắc mặt vui vẻ. Nàng ta vừa thấy Lý Tử Du thì liền nói: “Tứ muội không đến xem thử, thật là đáng tiếc đó. Y phục của họ thật sự rất đẹp. Sau khi về nhà ta phải nói với mẫu thân về sau đều đến Cẩm Y phường này may y phục mới được!”
Quả nhiên sư phụ nói rất đúng, nữ nhân đều thật nghiệp dư. Quần áo xinh đẹp thì ai cũng thích, chỉ là Lý Tử Du hôm nay lại chẳng cảm thấy hào hứng nên chỉ ngồi im nghe Lý Tử Châu hưng phấn nói chuyện. Lý Tử Châu thấy Lý Tử Du có vẻ không vui nên hỏi: “Tứ muội có phải lo không đủ tiền không? Đừng lo, ta sẽ kêu người mang bạc đến đến cho muội cho muội mua thêm vài bộ y phục nữa.”
Người này thật là, vừa mới nghĩ nàng ta có điểm đáng yêu vậy mà trong nháy mắt lại có thể khiến người ta chán ghét. Lý Tử Du cảm ơn Lý Tử Châu một tiếng rồi xuất phát trở về phủ.
Sau khi trở về, Lý Tử Châu đã kể Cẩm Y phường tốt như thế nào, may đồ đẹp ra sao cho Thái phu nhân và những người khác biết. Vừa nói xong thì đã có một vài nữ chủ tử đứng lên, muốn đến Cẩm Y phường may mấy bộ y phục. Xem ra người kia thật sành sỏi việc buôn bán nha, lần tuyên truyền này thật quá hiệu quả rồi, trước mặt đều là bạc trắng mà!
Nhưng mà Lý Tử Du vẫn không tin hắn chỉ đơn thuần là thương nhân, nếu chỉ làm ăn buôn bán bình thường thì tại sao lại bị người ta chém một đao sau lưng chứ? Còn là ở trong rừng nữa? Vốn dĩ nàng đã đoán thân phận của hắn không đơn giản, bây giờ lại càng thêm khẳng định!
“Tứ nha đầu không thoải mái sao? Hay là y phục không thích hợp?” Thái phu nhân hỏi.
Lý Tử Du phát hiện mình đang thất thần thì nói: “Không phải đâu tổ mẫu. Y phục kia thật sự rất thích hợp, chỉ là cháu đang nghĩ có phải quá quý giá rồi hay không?”
Trên mặt Đại bá mẫu và Nhị bá mẫu đều hiện lên chút khinh thường, Thái phu nhân nói: “Con là cô nương ở phủ Trấn Viễn hầu ta mà có chút y phục đắt tiền cũng không mua được thì làm sao ngẩng mặt nhìn người? Không cần phải tiết kiệm như vậy, về sau muốn mua gì thì cứ trực tiếp đến chỗ ta lấy bạc đi!” Lời này nói ra liền khiến tâm tình những người khác thay đổi, nhìn Lý Tử Du với sắc mặt u ám.
“Đa tạ tổ mẫu yêu thương chỉ là Tử Du trong lòng bất an mà thôi. Tử Du nghĩ nếu có thể đi nhìn cửa hàng hồi môn của mẫu thân một chút thì thật là tốt. Thái hậu nương nương cũng đã nhắc nhở con như vậy.”
Bà ta không thích nghe đến mẫu thân nàng nhưng Lý Tử Du vẫn cố tình nói ra. Bà muốn dì nhỏ cho quý phủ này lợi ích lớn thì bà không thể không nhắc tới mẫu thân ta!
Thần sắc trên mặt Thái phu nhân cũng không rõ ràng. Bà ta nói: “ Về cửa hàng hồi môn của mẫu thân thì mấy năm qua con không ở kinh thành nên đều do phủ chúng ta quản lý. Ta sẽ cho người dẫn con đi xem, chờ chuẩn bị tốt thì sẽ giao lại cho con.”
“Đa tạ tổ mẫu!”
….
“Cô nương à, vừa rồi người thật là khiến nô tỳ hoảng sợ đấy! May mà Thái phu nhân không phát hỏa!” Lý ma ma bây giờ nghĩ lại mà vẫn còn sợ, Thái phu nhân không cho phép người khác nhắc tới Tam phu nhân đâu!
“Bây giờ không giống ngày xưa. Dù sao cũng phải có người nói ra trước, ta thân là con gái của bà ấy thì dù thế nào cũng muốn người ta phải nhớ đến bà. Huống chi tổ mẫu cũng sẽ không tức giận đâu.” Là không thể tức giận, không dám tức giận, bà ta còn muốn lợi dụng quan hệ của mẫu thân cơ mà.
“Hơn nữa, ngày giỗ của mẫu thân cũng gần đến rồi chẳng lẽ ta lại giả vờ không biết? Sớm hay muộn cũng phải nói ra. Huống hồ ta còn phải chuẩn bị để lấy lại của hồi môn của mẫu thân nữa. Như vậy thì vừa khéo rồi.”
Người muốn chiếm đồ cưới của mẫu thân nhất định sẽ có hành động. Mấu chốt là người ta sẽ cho mình một cái xác không hay là thật sự ngoan ngoãn giao ra tất cả, chuyện này rất khó nói. Phải xem thử bọn họ muốn lợi dụng nàng đến mức nào!
“Bạch Vi, ngươi ra cửa nhìn xem, tránh cho hai kẻ kia lén la lén lút.” Lý Tử Du phân phó Bạch Vi.
Hoàng Oanh và Họa Mi thật sự không thể để lại nhưng nhất thời lại không có người thay thế. Lý Tử Du nghĩ tới cái ngọc bội kia. Hay là bảo người kia tìm cho nàng vài người? Không biết vì sao nàng tuy không biết người kia, còn cảm thấy chán ghét hắn nhưng mà trực giác lại thấy hắn sẽ không làm hại nàng.
Bạch Vi cầm ghế nhỏ đặt ở cửa rồi ngồi xuống thêu thùa may vá. Lý Tử Du hỏi: “Ma ma, người tìm hiểu thế nào rồi?”
Lý ma ma thở dài, nói: “Văn Trúc và Mãn Thương hiện giờ thật sự là sống không tốt lắm. Cô nương, đây là đồ mà Văn Trúc muốn nô tỳ đem về cho người!” Lý ma ma lấy ra vài thứ, Lý Tử Du vừa thấy liền biết là giấy tờ đất!
“Mãn Thương thật sự là người tốt. Nghèo như vậy mà lại không đem những giấy tờ này đổi thành tiền. Mấy cái thôn trang này đều là Trần lão thái gia cho Tam phu nhân khi người gả tới đây. Khi Tam phu nhân rời kinh thì đem cho Văn Trúc bảo quản. Quả thật Văn Trúc đã không phụ lòng Tam phu nhân. Khi gặp được nô tỳ, biết cô nương phái nô tỳ đến đây bọn họ đều đã thấy được hi vọng!”
Thì ra là thế. Chẳng trách nàng lại chỉ nghe thấy có cửa hàng đồ cưới mà không thấy giấy tờ đất đâu, thì ra là mẫu thân đã chia ra làm hai! Quả nhiên là không thể đem trứng gà đặt chung một rổ.
“Vậy tiền thôn trang mỗi năm đều đi đâu hết?” Lý Tử Du hỏi.
Lý ma ma đáp: “Nghe Mãn Thương nói đều do đại tổng quản của thôn trang giữ, chờ cô nương trở về sẽ trả lại. Đại tổng quản trước đây được Trần lão thái gia cứu về. Vì lão thái gia đối với hắn có ơn cứu mạng nên Tam lão gia đã đem việc này phó thác cho hắn. Hắn tên Trần Thuận, ở một thôn trang ở phía tây. Cô nương có thể yên tâm.” Lý ma ma cũng biết Trần Thuận, chỉ là Lý Tử Du không dễ dàng tin tưởng một người vậy nên nếu Trần Thuận này là trung tâm thì cũng phải phái người đi dò xét. Hơn nữa một năm thôn trang thu được bao nhiêu, xác định tiền bạc như thế nào, chuyện này đều phải tính trước!
“Hai người Mãn Thương vì sao không đến ở thôn trang?”
“Bọn họ sợ cô nương trở về không tìm thấy họ nên vẫn ở nơi này. Hơn nữa trong tay có giấy tờ đất nên nếu họ đến ở thôn trang mà bị người khác phát hiện thì không tốt. Vì vậy nên họ vẫn ở ngõ nhỏ đó.”
Lý ma ma thấy hoàn cảnh của họ thì trong lòng rất chua xót. Rõ ràng đều chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi mà lại giống như đã hơn ba mươi tuổi rồi, lại còn có một đứa con chết non, cả nhà phải chen chúc trong một cái nhà nhỏ. Quần áo thì đều có những mảnh chắp vá. Văn Trúc trước kia thật xinh đẹp vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy, trang sức cũng chẳng có một cái. Hơn nữa mấy năm nay người trong phủ cũng có đến gây phiền toái cho họ, Lý ma ma đoán chính là đám người kia muốn lấy được giấy tờ đất, hai người không cho nên mới bị người ta chèn ép khổ sở như vậy.
“Ma ma, người nói họ yên tâm. Chờ thêm vài ngày nữa ta thu lại cửa hàng thì sẽ đem cho bọn họ giúp ta quản lý.”
“Thật là tốt quá!” Lý ma ma nói, “Chỉ là cô nương à, cửa hàng kia thật sự có thể thu lại được sao?”
“Có gì mà không thể? Cửa hàng kia vốn là của mẫu thân ta. Mọi người đều sẽ biết chuyện này thôi.”