Không ngờ được bản thân sẽ trọng sinh, mà lại vào đúng ngày thành thân.
Mọi chuyện vẫn diễn ra hệt như đời trước, còn chưa kịp làm nghi thức bái đường, tiểu thiết được Giang Thời Kính nuôi dưỡng ở ngoài phủ lại đến Giang gia làm ầm ĩ lên.
Nàng quỳ xuống cầu xin ta cho nàng một danh phận, muốn kính trà cho người vợ cả là ta.
Ta không tiếp, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Từ hôn đi."
Sau đó, dưới ánh mắt khϊếp sợ và kinh ngạc của Giang Thời Kính. Ta chỉ ra ngoài đám đông, nơi Tiêu Úc đang đứng, là người sau khi ta chết ở kiếp trước, đã dập đầu và leo lên chín nghìn bậc thang trường sinh ở núi Phật, cầu xin kiếp sau cho ta.