Chương 4: Hình Nhân

L

“Chuyện này Hà Tử cũng không biết. Nô tì chỉ nghe mang máng họ nói rằng bệnh tim của nhị phu nhân là do vu thuật mà ra. Hiện tại, tướng quân đang cho người đi tra xét khắp phủ xem ai là kẻ đứng sau.”

“Cái gì? Vu thuật à? Chẳng lẽ tướng quân còn không tin cả phu nhân sao?”

“Tiểu Ái, tâm tư của tướng quân thế nào ta làm sao mà biết được? Bây giờ cả nhà họ Vương này ai ai mà chẳng đặt nhị phu nhân lên hàng đầu?” Hà Tử phản bác lại Tiểu Ái, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

“Chuẩn bị cho phu nhân để nghênh đó tướng quân mau lên! Đừng lãng phí thời gian nữa!” Hà Tử vội vàng chạy đến để thay y phục cho ta, đồng thời cũng hối thúc Tiểu Ái.

Vừa chuẩn bị xong thì tướng quân đã đặt chân đến biệt viện. Ta nhìn thấy chàng đang mặc bộ y phục màu đen, tóc được búi gọn gàng. Còn bên hông là thanh kiếm được giắt ngang. Vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng ấy, nhưng đối với ta bây giờ, chàng vừa gần gũi lại vừa xa lạ…

Ta cúi đầu, không nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng, chỉ nói một câu: “Phu quân đã đến.”

Đáp lại ta chỉ là một câu của chàng: “Lục soát nơi này.”

Chẳng một câu nói dư thừa, cũng chẳng một câu hỏi han. Giữa chúng ta cứ như bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình, dù lùi hay tiến đều không thể.

Phu quân à, từ bao giờ hai ta lại trở thành như thế?

Đám thuộc hạ của chàng vội vàng tản ra, sau đó đi khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó. Họ lục tung khắp nơi, kể cả góc nhỏ cũng không bỏ qua. Nha hoàn của Lâm Y – Tiểu Dung cũng đi theo, nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo: “Tướng quân phải làm chủ cho chủ tử của nô tì… nhất định phải đòi lại công bằng cho chủ tử…”

Lục soát hồi lâu, cũng không tìm được thứ gì. Bỗng nhiên, nha hoàn nọ do vướng phải bậc thềm nên ngã xuống đất. Tiểu Ái và Hà Tử thấy thế bèn che miệng cười khúc khích. Ta bèn hắng giọng, nhắc nhở bọn họ.

“Cái… cái gì vậy?” Tiểu Dung lườm sang Tiểu Ái và Hà Tử xong thì bất chợt hô lên. Nàng ta chỉ vào vật gì đó dưới giường của ta. Có hai tên thuộc hạ nhìn theo hướng ngón tay của nàng ta, vội vàng chui xuống để lấy đồ vật phía dưới ra. Chẳng mấy chốc, một trong hai tên thuộc hạ đã lấy được thứ gì đó ra.

Tiểu Dung hô lên: “Tướng quân! Đây chính là hình nhân của chủ tử chúng ta!”

“Cái gì vậy? Sao nó lại ở dưới giường của phu nhân?” Tiểu Ái nhìn vào vật kia, trợn ngược mắt. Nàng ta lại nhìn sang Hà Tử thì nàng ta cũng lắc đầu không biết.

Vật kia là thế nào? Tại sao nó lại ở đây?

“Phu nhân! Nô tì không biết vật đó từ đâu mà có!”

“Nô tì cũng không biết, thưa phu nhân.”

Ta gật đầu, ngầm hiểu được chuyện này cơ bản không đơn giản như thế. Ta vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, chờ đợi phu quân truy hỏi. Ta biết, mình đã chẳng tin được vào nam nhân này nữa rồi. Ta không phải là loại nữ nhân chỉ biết trông chờ vào một nam nhân đã thay lòng.

Đôi hài màu đen dừng ở trước mắt ta, từ trên đỉnh đầu, giọng của chàng vang lên. Ta nghe thấy được sự giận dữ hiện lên trong từng câu hỏi: “Phù Dung, chuyện này là thế nào?”

Chàng gọi thẳng tên ta…

“Bẩm tướng quân, Phù Dung không biết.”

Ta ngẩng đầu, đối diện với gương mặt nam nhân ấy. Đôi mắt chàng phản chiếu hình ảnh ta, thế nhưng đã chẳng còn sự dịu dàng như thuở ban đầu.

“Phù Dung, nói thật.”

“Phù Dung không biết.”

Chàng giơ tay, muốn tát vào ta như lần trước. Từ đôi môi chàng, gằn lên những câu đau lòng: “Phù Dung, tiện nhân này! Ngươi muốn nhà họ Vương chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn sao?”

“Đến lúc này còn không nhận tội! Ngươi có liêm sỉ hay không?”