Chương 13: Đợi

“Theo ý nàng. Tốt nhất hãy cứ thế đi.”

“Mong phu nhân nói được làm được. Hãy sống như thể mình đã c.hết rồi. Đừng bao giờ làm ra chuyện gì để bổn tướng quân phải để mắt đến.”

Đoạn, chàng buông tay ra khỏi cổ tay của ta, dứt khoát quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của chàng dần hòa vào nền trời đầy tuyết, ta chẳng phát hiện mình đã rơi nước mắt từ khi nào.

Thôi thôi, cứ xem như trước đến giờ là ta tự đa tình vậy. Là tự ta đa tình bởi một nụ cười khi ấy, là tự ta đa tình bởi một ánh mắt quá đỗi dịu dàng kia, là tự ta đa tình bởi vì chàng thiếu niên năm đó đã từng vì ta nói thích một cây kẹo hồ lô ngào đường giữa đêm đông mà chạy đôn chạy đáo để tìm về.

Chẳng còn nữa, chẳng còn nữa….

Ta gọi Tiểu Ái, nhưng nàng ta đã rời đi từ bao giờ. Hiện tại, chỉ còn lại mỗi ta ở trong căn phòng lạnh lẽo này. Cũng tốt, ít nhất bộ dạng thảm thương này không để thêm một ai chứng kiến nữa.

Ta lau đi nước mắt, gọi Lâm Hoàng bước vào. Y nghe thấy tiếng ta gọi thì không chút nề nà nào mà xuất hiện, y ôm quyền, kính cẩn cất lời: “Phu nhân gọi thuộc hạ có việc?”

“Lâm Hoàng, ta muốn… muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường.” Giọng ta lạc đi mất rồi, là vì sao nhỉ?

“Nhưng trời tuyết như thế, làm sao để mua được đây?”

Lâm Hoàng nghe thấp âm thanh không rõ lời của ta thì vô thức ngẩng mặt lên. Khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của ta, y có chút gì đó bối rối. Vậy là, y vội vàng nói: “Thuộc hạ sẽ tìm về cho phu nhân. Người đợi một lúc.”

“Phải đợi đến bao giờ?”

“Thuộc hạ… sẽ không để phu nhân đợi lâu…”

“Ừ, ngươi đi đi.”

Y cúi đầu chào ta rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Hẳn là y cảm thấy rất buồn cười…. có lẽ, y sẽ nghĩ bởi vì ta không ăn được kẹo hồ lô mà bật khóc. Nhưng không đâu, là bởi vì hôm nay ta chẳng còn được ăn kẹo hồ lô do người ấy mua nữa rồi…

Tiểu Ái đã trở về, thấy gương mặt ta lấm lem thì còn khóc nhiều hơn cả ta. Nàng ấy sụt sịt, nói: “Phu nhân, sao phu nhân lại khổ thế này? Đáng lẽ năm xưa phu nhân đừng… đừng nên gả đến đây…”

Hà Tử gõ cửa ở bên ngoài, cất tiếng: “Phu nhân, nước đã xong.”

Ta gật đầu, để Tiểu Ái đỡ mình dậy đi đến nhà tắm. Lúc bước ra bên ngoài, Hà Tử nhìn thấy Tiểu Ái đang lau nước mắt thì cũng tròn xoe mắt, nhịn không được mà hỏi vài câu: “Tiểu Ái, ai bắt nạt ngươi?”

Nàng ấy lấy khăn chùi đi giọt lệ ở khóe mi, đáp: “Không ai bắt nạt ta cả, là họ bắt nạt phu nhân.”

“Hả? Ai? Để ta xử lý kẻ đó!” Hà Tử xăn tay áo, hùng hồn bảo.

“Là tướng quân đấy, ngươi dám xử lý không?”

Hà Tử vội vàng thu ngay biểu cảm xông xáo, thay vào đó là ủ rũ như con cún cụp đuôi. Sau đó, nàng ta lại nói sang chuyện khác: “Lâm Hoàng đâu rồi?”

“Ta không biết, nãy đến giờ chẳng thấy y đâu. Chắc tướng quân gọi y về cũng không chừng?”

Lúc này, ta mới mở miệng: “Ta bảo y ra ngoài làm chút việc.”

Không ngờ, nhiệm vụ đầu tiên ta sai bảo y lại là đi mua kẹo hồ lô…

(…)

Đến khi ta tắm xong thì cũng không thấy Lâm Hoàng đâu. Vậy là, lại thầm nghĩ có thể y đã đến chỗ của tướng quân cũng không chừng. Nếu không có kẹo hồ lô, chắc y đã trở về rồi.

Bỗng, tầm một nén nhang sau, Lâm Hoàng trở về.

Cả người Lâm Hoàng phủ đầy tuyết, thậm chí còn có nơi ướt sũng. Y đứng ở bên ngoài, giao một chiếc hộp được gói trong tay nải cho Tiểu Ái, cất giọng: “Phu nhân, đây là đồ mà người cần.”

Ta sững sờ, để Tiểu Ái nhận lấy đồ từ tay Lâm Hoàng rồi nhanh chóng tháo ra để đưa cho ta. Nhìn những cây kẹo hồ lô được xếp chồng ở bên trong, không hiểu vì sao trong lòng ta lại dâng lên một loại cảm xúc không thể nói thành lời…

“Lâm Hoàng, cảm ơn ngươi.”

Y không ngẩng mặt lên nhìn ta, vẫn là tư thế cúi đầu đó, khẽ cất giọng: “Sau này phu nhân cần gì hãy nói với thuộc hạ.”

“Ừ. Sẽ nói với ngươi.” Ta mỉm cười, đáp lời y.

Lâm Hoàng ngước mặt lên, ánh mắt y nhìn ta thất thần..

---