Chương 1: Nạp Thϊếp

“Phu nhân, Y nhi có hỉ, nàng có thể… để ta nạp nàng ấy làm thϊếp không?”

“Được.”

Hắn ôm lấy nàng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Nàng yên tâm, dù có thế nào ta vẫn sẽ đối xử tốt với nàng.”

Hắn hôn lên tóc nàng, để lộ nụ cười mãn nguyện. Còn nàng, chỉ đành cười khổ trong lòng.

Thực ra nàng và hắn đã làm phu thê 2 năm mà vẫn chưa có tin vui, mà nhà họ quan trọng nhất là chuyện nối dõi tông đường, sản nghiệp nhà họ Vương bắt buộc phải có người kế thừa, tránh để kẻ bên ngoài nhòm ngó.

Đã thế, hai ca ca của hắn ai cũng có con trai, chỉ có nàng là bặt vô âm tín. Hắn đợi mãi không được, đành phải ra ngoài tìm cô nương khác…

Cuối cùng, như ý hắn. Nữ nhân kia đã có thai, hắn cũng thở phào rồi.

“Phu nhân, tướng quân nói là ngày mai người có thể đón Tết một mình không? Nhị phu nhân bảo muốn tướng quân ở bên cạnh.”

Nàng chỉ đành thở dài. Đây không phải là hỏi ý, mà là mệnh lệnh. Hắn muốn nàng đừng đến tìm hắn mà.

Ở bên ngoài, pháo hoa rất vui. Nhưng nàng không vui nổi, phu quân mình ở bên cạnh nữ nhân khác âu yếm. Còn bản thân chỉ đành đau lòng ngắm hoa rơi bên ngoài.

Bất chợt, nhớ lại, chàng thiếu niên ấy từng hẹn ước năm nào cũng sẽ bên cạnh nàng, cùng ngắm pháo hoa, cùng ở bên nhau.

Suy cho cùng, đó đều là những lời hẹn ước dĩ vãng. Nói ra để nhớ, chứ mấy ai có thể làm? Kí ức suy cho cùng cũng chỉ để hoài niệm.

(...)

Một ly rượu trắng, một đóa hoa đào, thật sự muốn say đến cuối đời.

Hôm nay Lâm Y hẹn ta ra ngoài, nói rằng là lần đầu mang thai, nên muốn xin chút chỉ dạy từ ta. Nhưng, không lẽ nàng ta không biết rằng bản thân ta chưa từng một lần mang thai à?

Châm biếm, quả là châm biếm.

Ta đến đình viện, ngồi xuống đối diện với nàng ta, nàng ta thấy ta đến cũng không thèm hành lễ. Chỉ nói rằng:

“Đại phu nhân xin tha lỗi, thϊếp đang mang cốt nhục của Tướng Quân, không tiện hành lễ.”

Ta chỉ cười xòa cho qua chuyện, không chấp nàng ta làm gì.

Lâm Y chỉ là một cô nương 16 tuổi, nghe nói nàng ta có thai là chuyện ngoài ý muốn. Phu quân ta định tìm đến chủ tử của nàng ta – Tuyết Y Nhàn để ‘hành sự’. Ai ngờ, lại bị cơn say khiến cho mê muội, chàng ấy và Lâm Y đã….

Ban đầu, phu quân không định đem nàng ta về đây. Nhưng Lâm Y một mực khẳng định rằng mình có thai, khiến cho chàng mềm lòng nên đưa nàng ta về. Vậy là, nàng ta ‘một bước lên mây, chim sẻ hóa phượng hoàng’, đường đường chính chính thành nhị phu nhân của họ Vương.

Gương mặt nàng ta trắng như bạch ngọc, những ngón tay thon thon châm trà cho ta. Vừa châm trà, vừa nói:

“Đại phu nhân, Lâm Y quả nhiên có việc xin chỉ giáo. Nhưng… thϊếp chỉ muốn nói riêng với phu nhân…”

Ta hiểu ý nàng ta, vẫy tay bảo nha hoàn lui đi, bây giờ chỉ còn lại ta và Lâm Y. Nàng ta vuốt ve miệng ly trà, nói:

“Phu nhân, thϊếp muốn phu nhân chỉ bảo cách để giữ chân nam nhân bên mình. Nghe nói, phu nhân dù không thể… nhưng tướng quân vẫn giữ phu nhân lại, không biết là tại sao? Y nhi xin được chỉ giáo.”

“Chỉ cần là người có tình, không việc gì không thể.” Ta đáp.

Hóa ra, gọi ta đến đây để mỉa mai à?

Lâm Y cười giễu cợt, hai bả vai run lên, nàng ta cất lời:

“Hay cho câu người có tình của phu nhân. Thϊếp rất muốn biết giữa tình và quyền lực, tướng quân sẽ chọn gì nha~”

Dứt lời, chưa kịp đợi ta nói gì thêm, Lâm Y đứng lên, bất ngờ tự lao xuống hồ.

“Cứu… cứu… đại phu nhân làm ơn tha cho thϊếp…”

Ở bên ngoài nghe tiếng hô hoán thì chạy vào, nha hoàn của Lâm Y nhìn ta, nước mắt ngắn dài nói:

“Đại phu nhân! Sao người lại độc ác thế? Sao lại đẩy nhị phu nhân xuống hồ?”

“Ngươi nói gì?” Ta nghe a hoàn kia nói, mơ màng không hiểu gì. Là Lâm Y tự nhảy xuống, có liên quan gì ta?

A ha, đây rõ ràng là một cái bẫy, Lâm Y muốn ép phu quân chọn đây mà. Giữa ta và nàng ta, chỉ có một.

Lúc này, Lâm Y đã được người vớt lên. Bộ dạng nàng ta ướt như chuột lột, biểu cảm kinh hoàng nhìn ta.

Nha hoàn của Lâm Y liên tục mếu máo:

“Đại phu nhân, người thật độc ác. Chủ nhân ta mệnh khổ mãi mới có được chút niềm vui. Người lại muốn hại chết chủ nhân! Nếu chủ nhân mà có chuyện gì dù nô tì có liều cái mạng này cũng sẽ đòi lại công bằng cho chủ nhân ta!”

Chàng cũng đến. Lâm Y thấy vậy, bèn phụ họa theo lời của nha hoàn kia:

“Tướng quân… thϊếp… sợ”

Nha hoàn kia vẫn mếu máo đổ tội cho ta, ai cũng tin rằng ta là chủ mưu đẩy Lâm Y xuống hồ. Ngay thời khắc này, ta chỉ muốn một người tin ta là đủ. May quá, chàng đến rồi. Chàng nhất định sẽ giải oan cho ta.

Ta thấy chàng đến, bèn vội vàng bước lại phía chàng. Chàng là phu quân của ta, chàng sẽ tin ta, phải không?

“Phu quân… ta…”

‘Bốp.’

Ta chưa kịp nói hết câu, đã bị chàng giáng cho một cái tát vào mặt. Chàng đón lấy Lâm Y từ tay người hầu, bế nàng ta lên. Ánh mắt chàng nhìn ta lạnh lẽo đến thấu xương.

“Nếu Y nhi mà có chuyện gì thì vị trí đại phu nhân này ngươi cũng đừng hòng làm! Tiện nhân!”

Nước mắt ta rơi.

Chàng không tin ta...