“Minh Vương gia chỉ có một cậu con trai.”
Tống Trường Sách chậm rãi nói: “Ta không biết nhiều, nhưng có lần uống rượu với các huynh đệ, có người lái buôn từ Kinh thành tới kể rằng Minh Vương chỉ có một thế tử, sức khỏe yếu ớt, được nuông chiều từ bé, dung mạo tuyệt sắc nhất Ngọc Kinh.”
Nghe đến câu "dung mạo tuyệt sắc nhất Ngọc Kinh", đôi mắt Liễu Tương cong cong: “Hắn đúng là người tốt.”
Tống Trường Sách: “... Vì hắn đẹp hay vì tay hắn đẹp?”
Tiểu tướng quân nhà hắn từ nhỏ đã thích cái đẹp. Cứ cái gì liên quan đến chữ “đẹp” là sẽ khiến nàng hứng thú. Vì thế, đại tướng quân từng khổ sở lo lắng rất lâu, sợ rằng sẽ có ngày tướng quân bị một tên đẹp mã trong quân doanh lừa gạt mất. May mà ở biên cương không có ai hợp với gu thưởng thức của nàng, khiến Đại tướng quân cũng an tâm phần nào.
Liễu Tương trả lời đầy lý lẽ: “Vì hắn chỉ đường cho chúng ta.”
Tống Trường Sách bĩu môi, không cãi lại.
Một khắc sau, Liễu Tương và Tống Trường Sách đứng trước một con ngõ cụt, nhìn nhau câm lặng.
Liễu Tương nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt một hồi lâu rồi nghiến răng: “Ta rút lại lời vừa nói.”
“Minh Vương thế tử bị bệnh thật rồi. Không nói thì thôi, đã nói lại chỉ sai đường là ý gì?”
Mặt Tống Trường Sách không biến sắc nói: “Hắn đúng là bị bệnh, đã mắc bệnh từ bé rồi.”
Liễu Tương: “…”
“Có lẽ vì vừa rồi cô cứ nhìn tay hắn quá lâu?”
Tống Trường Sách cố gắng lý giải: “Kinh thành không giống biên cương, các gia đình quyền quý ở đây cực kỳ coi trọng lễ nghĩa. Tiểu thư cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, chẳng khác gì bọn lưu manh.”
Liễu Tương chau mày: “Có thật thế không?”
Chẳng phải hắn chỉ tay trước, nên nàng mới nhìn sao?
“Ừm, đó là lời giải thích hợp lý nhất.” Tống Trường Sách nghiêm túc nói: “Nếu không thì tại sao hắn lại gây khó dễ cho chúng ta, trong khi chúng ta chưa từng gặp hắn?”
Liễu Tương nhất thời cũng không tìm ra lý do nào khác: “Được rồi, lần sau ta sẽ không nhìn hắn nữa.”
Cuối cùng, khi mặt trời lặn, Liễu Tương mới tìm được đường đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân.
May mắn thay, trong phủ vẫn còn một vị quản gia già, nghe tin chủ nhân sắp trở về, ông đã sớm thu dọn phòng ốc tươm tất, đỡ cho hai người không ít phiền phức. Nhưng sau một ngày bôn ba, cộng thêm hành trình dài, cả hai đã chẳng còn hứng thú đi dạo, mỗi người bèn về phòng mình nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Liễu Tương ngủ đủ giấc, ăn uống no nê, tinh thần lại phấn chấn như thường.
“Nhân lúc phụ thân chưa về, ta phải đi dạo khắp Kinh thành mới được.”
Dù vị quản gia già đã sống ở phủ nhiều năm nhưng cũng hiểu khá rõ về vị tiểu thư này, phần lớn nhờ vào thư từ của con trai ông.
Trong những bức thư gửi về mấy năm nay hắn có kể không ít về những chuyện Liễu Tương ra tay nghĩa hiệp, trừng trị kẻ xấu, đề cao chính nghĩa. Cũng có nhắc đến việc nàng không thích văn chương mà chỉ mê đao thương, mỗi lần con trai ông về thăm nhà đều kể chuyện nàng xử lý tên lưu manh nào đó, hay đập phá sòng bạc nào chuyên hại người. Vì thế, khi nghe Liễu Tương nói muốn đi dạo, trong tai ông lại như nghe thấy rằng nàng muốn ra ngoài trừ gian diệt ác.
Nhưng đây là Kinh thành, không phải biên cương.
Đây là nơi mà chỉ cần sẩy chân một chút là có thể đυ.ng phải chân của một quan lớn nào đó, nếu ra ngoài gây chuyện thì còn gì là mạng. Vì thế, quản gia già run rẩy đi theo nàng, không ngừng lo lắng dặn dò: “Tiểu thư, nơi này khác biên cương, nếu gặp chuyện bất bình, cô nhất định không được xen vào.”
Liễu Tương chậm bước, khó hiểu hỏi: “Tại sao?”
“Tiểu thư à, chuyện bất bình trên đời này nhiều không kể xiết, cô không thể quản hết được đâu.” Quản gia già nói đầy ý tứ: “Những người quyền quý ở Kinh thành, ai cũng đều cao sang, nếu không may chạm vào kẻ cứng đầu, e rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Đại tướng quân rời kinh mười tám năm mới trở về, nếu vừa về đã kết thù kết oán với người ta, thì phủ tướng quân sẽ gặp rắc rối to.”
Điều quan trọng nhất là Đại tướng quân mang tiểu thư về kinh là để chọn phu quân, nếu xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến hôn sự thì đó mới là chuyện lớn.
Liễu Tương vẫn chưa hiểu lắm. Ở biên cương, hễ gặp chuyện bất bình là nàng nhất định phải can thiệp, sao về đến Kinh thành lại không được quản nữa? Chỉ vì thân phận cao quý mà có thể ức hϊếp người khác sao?
Nhưng nghĩ đến quản gia già với chòm râu bạc phơ đang sợ hãi lo lắng, nàng ngoan ngoãn cười nói: “Được, ta nghe lời ông.”
Quản gia là gia nô đời đời trong phủ, đã chứng kiến đại tướng quân lớn lên. Nay ông đã hơn bảy mươi tuổi.
Trước khi lên đường, đại tướng quân đã căn dặn nàng, rằng quản gia già rồi, không chịu nổi những chuyện kí©h thí©ɧ, nàng phải ngoan ngoãn, không được làm ông phiền lòng.
“Ta đã hỏi Liễu thúc rồi, Liễu gia gia thích món bánh đậu xanh của tiệm bánh ở thành nam, khi về ta nhất định sẽ mang về cho ông một hộp.”