Thư sinh tính toán rất chuẩn, đúng hai khắc sau
[30 phút], Liễu Tương đã đến cổng kinh thành.
Nàng ngước nhìn hai chữ "Ngọc Kinh" khắc trên tường thành, đôi mắt sáng ngời.
"Cuối cùng cũng đến nơi rồi."
Liễu Tương nhắm mắt hít sâu một hơi: “Tống Trường Sách, huynh có thấy không khí ở kinh thành trong lành hơn nhiều không?”
Thiếu niên phó tướng Tống Trường Sách nhếch môi đáp: “Không có cát vàng bay mù trời, tất nhiên là trong lành rồi.”
“Đi thôi, về phủ tắm rửa, thay y phục rồi đi dạo một vòng ngắm nhìn cho đã cái phồn hoa của kinh thành.” Liễu Tương hào hứng nói.
Nhưng rất nhanh, cả hai đứng ngẩn người giữa con phố xa lạ, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tống Trường Sách nhìn ngã rẽ trước mặt, rồi quay sang nhìn vẻ mặt rối rắm của Liễu Tương, cuối cùng hắn cũng dần nhận ra một vấn đề: “Tiểu thư cô có biết đường về Liễu phủ không?”
Liễu Tương kéo môi: “Huynh nghĩ sao?”
Tống Trường Sách quan sát kỹ, rồi chỉ roi ngựa về phía một con đường: “Ta nghĩ nên đi đường này.”
Liễu Tương lại có ý kiến khác: “Ta thấy đường kia đúng hơn.”
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi lặng lẽ quay đi.
Liễu Tương rời kinh thành khi chưa đầy nửa tuổi, nàng ở biên cương mười tám năm, còn Tống Trường Sách rời kinh khi chưa đầy một tuổi, cũng ở biên cương mười tám năm. Nếu họ còn nhớ đường thì chắc hẳn là thần tiên chuyển thế rồi.
“Hay là tung đồng xu quyết định?” Liễu Tương đề nghị.
Sớm biết vậy, lúc trốn đi nàng đã kéo theo cả Liễu thúc.
Tống Trường Sách gật đầu: “Được.”
Liễu Tương thành thạo rút một đồng xu từ trong người ra, tung lên không trung rồi nắm lại trong tay: “Mặt ngửa theo ta, mặt sấp theo cậu.”
Tống Trường Sách tiếp tục gật đầu: “Chốt.”
Liễu Tương mở tay ra, đồng xu lật mặt sấp.
Không do dự nữa, Tống Trường Sách kéo dây cương đi theo hướng mà Liễu Tương chỉ.
Liễu Tương: "… Sai rồi!"
Tống Trường Sách quay đầu cười: “Không sai.”
Hắn biết rõ, tướng quân nhà mình chưa bao giờ gặp may trong những chuyện thế này, cứ đi hướng ngược lại là đúng.
Liễu Tương: "..."
Cứ thế, mỗi khi đến ngã rẽ, Liễu Tương và Tống Trường Sách lại dùng đồng xu để quyết định. Hai người càng đi càng lệch khỏi đường chính, càng đi càng xa.
Một lần nữa đồng xu rơi xuống, cả hai im lặng nhìn về hai hướng.
Một bên là những ngôi nhà hoang tàn, bên kia là con đường mọc đầy cỏ dại, rõ ràng cả hai đều không phải là đường đúng.
Liễu Tương nhìn Tống Trường Sách không chút biểu cảm.
Tống Trường Sách ngượng ngùng sờ mũi: “Vận may của ta cũng chẳng tốt lắm. Hay là chúng ta quay lại thử đường khác?”
Liễu Tương chả thèm để ý đến hắn, nàng nhảy xuống ngựa, chặn một bà lão lại, khách sáo hỏi: “Xin hỏi bà, đường đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân đi thế nào?”
Bà lão ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu: “Ta không biết đâu, nhưng nhà của quan to chắc chắn không nằm trên đường này. Hai người thử ra đường lớn phồn hoa mà tìm xem.”
Liễu Tương cảm ơn bà rồi đi theo hướng bà chỉ.
Lần này Tống Trường Sách không nói gì nữa, để mặc Liễu Tương hỏi đường.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng họ cũng trở lại con đường phồn hoa, nhưng vẫn là một nơi xa lạ.
“Tiểu thư toàn hỏi dân thường, phủ Phiêu Kỵ tướng quân đã bỏ trống nhiều năm, e rằng người dân không mấy ai biết. Chi bằng hỏi thử các quan viên giàu có?” Tống Trường Sách đề nghị.
Liễu Tương thấy có lý, liền ngó quanh tìm kiếm.
Chẳng mấy chốc, nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa giữa đám đông, trên xe có tấm biển vàng khắc vài chữ.
“Minh Vương Phủ.”
Liễu Tương nói: “Chắc chắn đây là người giàu có quyền quý rồi.”
Tống Trường Sách gật đầu chắc chắn: “Rất đúng.”
Liễu Tương cưỡi ngựa tiến tới, lịch sự hỏi người đánh xe: “Tiểu ca, cậu có biết đường đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân đi thế nào không?”
Bên trong xe ngựa, thị vệ nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, liền vén rèm nhìn ra, rồi khẽ nói: “Thế tử, đó là tiểu thư tự xưng là Vân Huy tướng quân vừa nãy, nàng đang hỏi đường đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân.”
Thế tử nhướng mày: “Hỏi đường?”
Thật thú vị, đây là lần đầu tiên có người dám chặn xe ngựa của y để hỏi đường.
Một lát sau, thế tử thò tay ra ngoài cửa sổ, chỉ về một hướng.
Người đánh xe nghe được cuộc trò chuyện bên trong nhưng chưa kịp trả lời, đến khi thoáng nhìn thấy hướng mà thế tử chỉ, sắc mặt của hắn có chút kỳ lạ.
Liễu Tương chỉ tập trung vào bàn tay thanh mảnh, xương xẩu mà không chú ý đến vẻ mặt của người đánh xe. Mãi đến khi bàn tay kia thu lại, nàng mới dời ánh mắt, chắp tay nói: “Đa tạ.”
Khi xe ngựa đi khuất, Liễu Tương liền quay ngựa theo hướng mà người nọ chỉ. Đi được vài bước, nàng không kìm nổi tò mò mà hỏi: “Đó là Minh Vương sao?”
Tống Trường Sách lắc đầu: “Không giống lắm, tay ấy là của người chưa đến hai mươi tuổi.”
Liễu Tương "ồ" một tiếng: “Minh Vương già lắm sao? Vậy có thể là con trai của Minh Vương?”