Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Quân Ta Ngọt Ngào Nhất Thế Gian

Chương 38: Liễu Tương lại bị y mê hoặc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Liễu Tương lo lắng bước tới trước cổng Minh Vương phủ, sau khi hít một hơi thật sâu, nàng tiến lên xưng tên. Người gác cổng nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, sau đó cung kính dẫn nàng vào.

Minh Vương phủ xa hoa hơn nhiều so với tưởng tượng của Liễu Tương. Qua bức bình phong được chạm khắc tinh xảo, nơi này dường như kéo dài vô tận. Ngoại trừ hoàng cung, đây là nơi lộng lẫy nhất mà Liễu Tương từng thấy.

Không lạ gì khi nơi này nuôi được một thế tử bảo bối như vậy.

Bước qua vài hành lang và hai khu vườn, người gác cổng cuối cùng dừng lại trước một cổng đá hình vòm, cung kính nói: “Vân Huy tướng quân xin hãy chờ ở đây một lát.”

Liễu Tương không nhận thấy có gì khác thường, gật đầu đáp: “Được, làm phiền rồi.”

Nhưng đến nửa canh giờ sau, xung quanh vẫn yên tĩnh, lúc này nàng mới chậm rãi nhận ra điều gì.

Đây chính là cách Tạ Hành hạ nhục nàng.

Nhưng nếu thủ đoạn của Tạ Hành chỉ là thế này, nàng cũng không hề sợ hãi.

Đừng nói chờ nửa canh giờ, chỉ cần có thể khiến y nguôi giận, nguyện ý bỏ qua chuyện này, dù đợi cả ngày cũng không thành vấn đề.

Không ngờ, lời nàng nói lại thành sự thật, nàng thực sự đã đợi cả ngày!

Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, bụng nàng đói đến mức sôi ùng ục, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng một người nào xuất hiện.

Lúc này, Liễu Tương cũng hiểu rằng hôm nay mình sẽ không gặp được Tạ Hành, nàng dứt khoát đứng dậy quay về phủ.

Hôm nay không gặp thì có sao đâu, ngày mai nàng lại đến!

Trong khi đó, ở trong viện, Tạ Hành đang dùng bữa tối.

Nghe người dưới báo lại rằng Liễu Tương đã rời đi, y chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

Đến giờ y vẫn không thể hiểu nổi, yến tiệc tối qua đang diễn ra rất vui vẻ, tại sao bỗng nhiên mọi sự lại đổ lên đầu y, khiến y trở thành tâm điểm của trò cười tối qua.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y chỉ có thể đổ lỗi cho cô nàng điên ấy, kẻ trong đầu không biết chứa cái thứ gì kỳ quái.

Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng mất mặt đến thế, chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua.

“Thế tử, nếu ngày mai Vân Huy tướng quân không đến nữa thì sao?” Trọng Vân nhìn ra ngoài một chút rồi hỏi.

Tạ Hành cười lạnh: “Nàng dám!”

Trọng Vân cúi đầu, không nói thêm gì.

Với sự gan dạ của Vân Huy tướng quân tối qua, nàng có dám hay không, thật khó mà nói.

***

Sáng hôm sau

Tạ Hành vừa dậy thay y phục, người dưới liền báo rằng Liễu Tương đã đến.

Y chỉ ừ một tiếng rồi không để ý đến nữa.

Hôm nay Liễu Tương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nàng gói ghém mấy đĩa bánh điểm tâm, nghĩ rằng dù Tạ Hành có để nàng phơi mình ngoài đó nữa, thì nàng cũng không phải chịu đói. Thế nhưng, lần này lại là một ngày chờ đợi nữa.

Hạ nhân nấp trong chỗ kín nhìn gương mặt lạnh lùng của Liễu Tương, trong lòng thầm nghĩ rằng lần này nàng chắc sẽ tức giận, nhưng họ không biết Liễu Tương chỉ đang hối hận rằng hôm nay mình nên mang theo nhiều đồ ăn hơn.

Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, ngày thứ ba Liễu Tương mang theo đủ thức ăn cho cả ngày, một hộp đầy ắp, có cả món mặn lẫn món chay, cực kỳ phong phú.

Hạ nhân nấp trong chỗ kín, chỉ biết nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, thấy nàng ngồi khoanh chân trên tảng đá ở cổng vòm, ăn uống vui vẻ, chẳng hề có chút dấu hiệu tức giận nào.

Tin tức nhanh chóng đến tai Tạ Hành.

Tạ Hành tức giận cười phá lên: “Nàng ta nghĩ đây là nơi nào! Ngày mai cấm không cho nàng mang đồ vào phủ nữa!”

Nhưng đến ngày thứ tư, Liễu Tương vốn không có ý định mang đồ ăn theo.

Nàng thay bộ y phục gọn gàng, buộc cao đuôi ngựa, hiên ngang bước vào Minh Vương phủ, không cần người gác cổng dẫn đường, nàng quen thuộc đi thẳng đến cổng vòm.

Người xưa có câu, quá tam ba bận, ba ngày đã trôi qua, cơn giận của thế tử cục vàng chắc cũng vơi bớt phần nào rồi.

Tạ Hành nghe người dưới báo rằng Liễu Tương đã vào phủ, nhưng y không mấy để tâm. Dùng xong bữa sáng, khi đi qua khung cửa sổ, y thấy một con mèo trắng không biết từ đâu nhảy ra. Y sai Trọng Vân đi lấy ít đồ ăn, còn mình thì cầm một chiếc lông vũ trêu đùa với nó. Con mèo chơi đùa hăng say, móng vuốt hồng hồng chạm vào tay Tạ Hành, khiến khóe miệng y khẽ nhếch lên.

Dải băng vàng buộc hờ hững nửa mái tóc đen, phần còn lại xõa trên vai và lưng, vài lọn tóc thi thoảng rơi xuống trên tay áo đen và bàn tay trắng nõn của y.

Vẻ quý phái hòa lẫn chút kiêu ngạo, ngay cả nụ cười cũng mê hoặc lòng người.

Liễu Tương lại một lần nữa bị mê hoặc.

Chẳng trách được khi nàng say rượu, mà ngay cả lúc tỉnh táo thế này, nếu không biết thân phận của y, nàng chắc chắn sẽ lao đến.

Dù không thô lỗ như lúc say mà trực tiếp trói người ta về làm phu quân, nhưng nàng cũng sẽ hỏi kỹ họ tên để còn lên kế hoạch cầu thân.
« Chương TrướcChương Tiếp »