Chương 37: Thế tử đích thân muốn nàng tới xin lỗi

Tạ Hành là ai, Minh Vương thế tử, cục vàng của Minh Vương gia, là người mà Kiều Nguyệt Thù ngàn vạn lần dặn nàng không được chọc vào, là người khiến Kiều Hữu Niên cũng phải sợ hãi, và là một kẻ vô cùng rắc rối.

Dù nhìn từ góc độ nào, y cũng là người mà nàng không thể và không nên chọc vào.

Tại sao mỹ nhân đó lại là... Tạ Hành?

Không thể là Trương Hành, Lý Hành hay Vương Hành sao?

"Trung Lang tướng đã bị phạt đánh gậy từ sáng nay, đại phu vừa tới xem qua." Mộ Vũ thấy Liễu Tương như vậy, tuy trong lòng không nỡ nhưng vẫn nói: "Đại tướng quân dặn nô tỳ, đợi tiểu thư tỉnh thì lập tức đến Minh Vương phủ xin lỗi."

Liễu Tương cảm thấy phản ứng của mình chậm lại, đầu óc như ngừng hoạt động, nàng chậm rãi ngước mắt nhìn Mộ Vũ: "Phụ thân bảo ta đi đâu?"

Mộ Vũ thở dài: " Minh Vương phủ."

Liễu Tương mím môi, rồi đột nhiên ngả người ra sau, chui vào trong chăn: "Ta vẫn chưa tỉnh đâu."

Mộ Vũ: "..."

"Tiểu thư nhất định phải tỉnh."

Mộ Vũ nói rất có lý, Liễu Tương không thể phản bác, nàng mở mắt, vén chăn, với ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà: "Cô đi lấy cho ta một chén rượu độc, để ta tự tử cho rồi."

Mộ Vũ: "Đại tướng quân sẽ gϊếŧ nô tỳ mất."

Liễu Tương nghiêng đầu, nhìn Mộ Vũ với đôi mắt vô hồn: "Không đi không được sao?"

"Không đi không được."

Mộ Vũ chắc chắn nói: "Thế tử đích thân yêu cầu tiểu thư tới xin lỗi, ngay cả đại tướng quân và Minh Vương đánh nhau cũng không ngăn được."

Liễu Tương kinh ngạc ngồi bật dậy: "Phụ thân ta đánh nhau với Minh Vương?"

Mộ Vũ: "Phải, đêm qua ngay trong cung, sáng nay hoàng cung còn gửi rất nhiều thuốc trị thương quý và phần thưởng tới."

Tâm hồn Liễu Tương vừa chết đi đã bị kéo ra, quất đi quất lại, lại chết thêm lần nữa.

Lần này nàng thật sự đã gây họa lớn rồi.

"Tạ Hành có phản ứng gì không?"

Mộ Vũ nghĩ một chút mới nói: "Nô tỳ cũng không rõ, nhưng vừa rồi nghe đám sai vặt ngoài sân nói, sau khi về phủ, thế tử tức giận đến mức nôn ra không ít máu, tới giờ vẫn chưa tỉnh."

Khóe miệng Liễu Tương giật giật: "Không đến mức đó chứ."

Nhưng nghe người ta đồn rằng Tạ Hành tâm địa hẹp hòi như đầu kim, nàng lại cảm thấy không chừng cũng có thể lắm.

"Nô tỳ chưa từng nghe nói ai chọc giận thế tử mà có thể toàn mạng và không bị tổn thương.” Mộ Vũ khổ sở thở dài: “Tiểu thư chuyến này e là khó tránh rồi.”

Liễu Tương như mất hết thần sắc, ngã ngửa ra sau.

Xong rồi, nàng thật sự xong đời rồi!

“Phụ thân còn nói gì nữa không?”

Mộ Vũ lắc đầu: “Đại tướng quân nói, khi nào tiểu thư giải quyết xong chuyện với thế tử thì khi đó mới được về nhà.”

Liễu Tương méo miệng.

Xem ra lần này phụ thân nàng thật sự tức giận rồi.

“Kiều gia có nhắn nhủ gì không?”

Nàng nhớ Kiều Hữu Niên đã nói, nếu Tạ Hành dám bắt nạt nàng, hắn sẽ chống lưng cho nàng.

Từ trong người Mộ Vũ lấy ra một bức thư, tận tình mở ra và đưa cho Liễu Tương: “Đây là thư Kiều nhị công tử sáng sớm nay vừa gửi tới.”

Liễu Tương ngước mắt nhìn.

‘Huynh thật có lỗi với muội, tự cầu nhiều phúc đi.’

Khóe miệng Liễu Tương giật giật.

Thực ra cũng không phải là huynh ấy có lỗi, Kiều Hữu Niên từng nói nếu Tạ Hành gây sự với nàng, hắn sẽ đứng ra. Nhưng lần này là nàng đã gây chuyện với Tạ Hành trước.

‘Hắn không có lý mà còn có thể phát điên, nếu hắn mà có lý, trời cũng sập mất.’

Trong cơn tuyệt vọng, Liễu Tương tự nhủ trong lòng, nàng muốn xem lần này y sẽ làm cách nào để khiến "trời sập".

Sau khi chuẩn bị tâm lý, Liễu Tương ngồi bật dậy như một chú cá chép quẫy, nàng cắn răng nhắm mắt lại, nói như một dũng sĩ sẵn sàng hi sinh: “Dù sao ta cũng là Vân Huy tướng quân do bệ hạ thân phong, chắc hẳn không đến nỗi bị chém đầu đâu!”

“Mộ Vũ, lấy cho ta một bộ y phục thật đẹp, bổn tướng quân phải đi chịu tội!”

Mộ Vũ lặng lẽ đi đến tủ đồ, chọn một chiếc váy dài màu cam.

Sau những ngày qua, nàng đã hiểu đối với tiểu thư nhà mình, cái gọi là "đẹp" chính là càng rực rỡ càng tốt.

Liễu Tương mặc y phục, đi giày một cách mạnh mẽ và dứt khoát, còn để Mộ Vũ búi cho mình một kiểu tóc thịnh hành ở Ngọc Kinh. Dù là đi xin lỗi, nàng cũng không thể làm mất mặt phủ tướng quân.

Khí thế áp đảo, không chút sợ hãi của Liễu Tương khiến Mộ Vũ vô cùng khâm phục, nhưng khi nàng ta vừa tiễn Liễu Tương ra cửa thì thấy nàng đột nhiên dừng bước, vai hạ thấp xuống, nói với Mộ Vũ: “Nếu hắn thực sự muốn chém ta thì phải làm sao?”

Mộ Vũ: “...”

Nàng còn tưởng rằng tiểu thư thật sự không sợ hãi.

“Thế tử không biết võ công, không đánh lại tiểu thư đâu. Nếu tiểu thư thấy tình hình không ổn thì bỏ chạy thôi.” Mộ Vũ nói nghiêm túc.

Liễu Tương gật đầu tán đồng: “Có lý.”

Nói xong, nàng không quay đầu lại mà bước ra khỏi cửa, tiến thẳng đến Minh Vương phủ.

Trong đầu nàng cũng ghi nhớ sâu sắc câu "không đánh được thì chạy".